Chương 3
-Khải Minh, cuối cùng, ngươi cũng xuất hiện giải nguy cho ta, đa tạ, đa tạ.
-Không cần khách sáo, chỉ cần bao ta 1 bữa thôi, đang đói.
-ok, ok ko thành vấn đề! Ta đây sẽ khao hết tháng luôn cũng được.
-Gớm, ngày trước tiết kiệm từng xu 1,giờ thì xả hết à?
-Tất nhiên, các cụ đã có câu:"Cho đi thì nhận lại" quả không sai. Giờ ta cho khao ngươi cả tháng, ngươi làm ôsin cho ta cả tháng. Đấy mới gọi là công bằng.
-Công bằng cái con khỉ!
-Ê Ê, ngươi nhìn kìa, dạo này trên đường lắm đứa bị gay quá!
-Giời ơi, ngươi không biết à? Gay với leg chúng nó vẫn yêu nhau đấy thôi!
-Uk ha... Trai đẹp đã ít rồi chúng nó còn ôm nhau, kiểu này thì không ổn.
-Ok, I'm fine!
-Hahahaa....
-Dù gì chuyện vừa rồi cũng cảm ơn ngươi, đúng là trai đẹp có khác, nói 1 câu, chúng nó đã im thin thít rồi.
-Quá khen, quá khen!
-Ai biết được đằng sau sự hào nhoáng ấy lại là 1 thằng gay?
-Ngươi, đã nói rồi, ta not gay, !?,
-Được rồi, được rồi, không trêu nữa.
-Tốt lắm, thế mới xứng là huynh đệ của ta!
......
Sau khi cùng Khải Minh, người được nữ phụ coi là huynh đệ đi đánh chén no nê thì hắn có việc đột xuất nên đi trước, bỏ lại khoản tiền lớn để tôi phải trả. Nói thật thì tên í chẳng ga lăng gì cả, con trai con đứa, ngôn tình mà chả lãng mạn tí nào, nhạt, phải gọi là nhạt như nước ốc. Bỗng chợt đi qua chỗ mấy thằng đánh nhau, thấy hay hay tôi xen vào đứng xem....
Tội nghiệp hắn! chắc lại nợ nần gì kia rồi, hắn bị bọn kia đánh thê thảm, người thì bê bết máu...Oe ôi ghê hết cả người! Mà tôi có võ mà, đai đen hẳn hoi chắc cũng cứu được hắn. Chẳng nghĩ chẳng rằng, tôi hét lên rồi xông vào đánh nhau 1 trận với chúng nó. Một chưởng, thằng áo tím ngã, 2 chưởng thằng xăm xổ đầy mình lăn quay, 3 chưởng, 4 chưởng....Nhưng chúng nó ngày càng một đông, mà cái tên bị đánh đã thế còn không ra tay hợp tác với tôi, đứng đấy nhếch mép nữa chứ. Khổ, giờ đâu phải là lúc tỏ ra lạnh lùng, đúng là....Cứ thế tôi mất sức dần, đến khi tưởng sắp chết thì tên kia mới bắt đầu xông ra. OMGG, hắn có võ,....cạn lời mất. Giờ có cái lỗ nào chui được thì cho tôi chui với~~~
Chưa đầy 5 phút,hắn đã cho hơn 3 chục tên "ngồi uống trà cùng Diêm Vương".....
Sau đó, hắn..quay lại nhìn tôi....
-Tôi không cần sự giúp đỡ của ai khác, và càng không muốn ai thương hại, hiểu chứ?
Hắn ép sát tôi vào tường, mặt hắn áp sát mặt tôi, kinh quá má ơi, người hắn tỏa ra sát khí khủng khiếp....Nói xong hắn xiên xiên vẹo vẹo bước đi....
-Tôi...Tôi mà thương hại anh á, nằm mơ nhá!!!
Thì sau đó tôi cứ để hắn đi thôi, tim tôi vẫn còn đập thình thịch đây này, mong là lần sau không gặp lại hắn nữa, càng rút kinh nghiệm không dây vào bọn đầu gấu, nhất là bọn mafia, kinh cả người. Tôi lắc đầu rồi vẫy taxi về nhà, giờ cũng muộn rồi, đánh chén giấc ngủ thui!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top