Chương 1

Tôi là Hạ Dương, sinh viên năm nhất trường Đại học Ngoại Ngữ. Phải nói, tôi là con mê truyện ngôn tình khủng khiếp. Cái ngày tôi vừa trúng tuyển đại học là lại lao đầu vào ngôn tình. Mẹ tôi vì thế mà cấm tôi đọc truyện, sợ ảnh hưởng đến việc học hành. Cô giáo mới đầu cũng hưởng ứng việc mẹ tôi, sau lại khuyên mẹ tôi cho tôi đọc vì văn vẻ của tôi tụt dốc rõ rệt. Vì thế, tôi thích đọc lúc nào cũng được, không ai cấm cả. 

Giờ đang là nghỉ hè, đáng lẽ tôi phải về nhà thăm ba mẹ nhưng họ đi công tác suốt, có khi cả năm mới gặp 1 lần. Cho nên tôi quyết định ở lại kí túc xá của trường. Cũng may có 2 đứa bạn cùng phòng cũng ở lại, 1 đứa tên Linh.... không muốn về vì lí do rất đơn giản, bố mẹ li dị, còn 1 đứa tên Ngọc thì nhà ngay gần trường, nên nó lúc ở nhà, lúc lại ở kí túc xá, rắc rối lắm. 

Hôm qua, là sinh nhật tôi, bố mẹ cũng chúc mừng qua loa, tặng quà gọi là cho nó có. 2 đứa bạn thì tặng nguyên bộ truyện mà tôi thích nhất. Hai chúng nó còn bắt tôi đọc hết trong 2 ngày, hỏi tại sao thì chúng nó bảo mượn thư viện, lạy 2 con bạn. Thế là 2 ngày ru rú trong phòng ngấu nghiến quyển truyện. Ức chế nữ phụ, lúc nào cũng bám nam chính hơn đỉa,mấy lần định hại nữ chính.Mà nữ chính cũng không phải dạng vừa, nói chung là tôi cũng không biết cuối cùng nam chính sẽ yêu ai.Đọc đến gần kết thì 2 trang cuối mờ dần, lóe lên vài tia sáng, về sau tôi chả biết chuyện gì xảy ra nữa.

Tỉnh dậy, lại thấy mình đang nằm trên giường cùng với một nam nhân không rõ tại sao.Đúng lúc đó, hắn tỉnh lại, sắc mặt trở nên khó coi, tôi còn chưa kịp định thần lại thì bị anh ta đẩy xuống giường:

-Hạ Dương, đủ rồi, sao cô cứ bám lấy tôi vậy? 

-Tôi không yêu cô, phải.... người tôi yêu là Hân, không phải là cô. 

"Hả? Hân sao? Tên rất quen,...đúng rồi,là nữ chính trong cuốn tiểu thuyết kia, không lẽ.... "

-Sao cô không trả lời chứ? 

...

-Được rồi, chúng ta hủy hôn ước đi, hôn nhân này không có hi vọng đâu. 

-Anh....là Vương Nhật Huy sao? 

-Hả, cô làm sao vậy,...hừ, đừng giả bộ nữa, tôi không có hứng thú với loại người như cô đâu. 

Chợt, bên ngoài cửa phòng có tiếng bối rối của người quản lý:

-Xin lỗi, đây là quy định của khách sạn,chúng tôi không thể làm trái được. 

Khóe môi chợt cong lên, đoạn này là cảnh người yêu của nam chính tới thì phải. Sắp có kịch hay để xem rồi. Cũng may là vừa mặc quần áo xong thì nữ chính xông vào:

-Anh, sao cô ta lại ở đây vậy.... 

Chưa dứt câu, cô ta tiến lại gần tôi, nghiến răng ken két:

-Đồ đàn bà không biết xấu hổ, đi lăng nhăng với người yêu khác, tôi không để yên cho cô đâu....

Ngọc Hân, người hiện đang đứng trước mặt tôi là nữ chính trong cuốn tiểu thuyết tôi vừa xuyên qua. Tôi đã bị xuyên làm nữ phụ rồi, nếu đã vậy thì,tôi sẽ làm thay đổi cốt truyện của nó trả thù nam chính, còn nữ chính ra sao sẽ tính sau.

PHẬP!!!

-Cô... định tát tôi sao?_tôi khẽ nhếch khóe môi tỏ vẻ khinh bỉ. 

-Hạ Dương, cút khỏi mắt tôi đi là vừa,cũng đừng chạm vào người yêu của tôi!_hắn ngạc nhiên khi thấy tôi trở nên khác lạ, nhưng cũng không giấu nổi sự tức giận khi tôi siết chặt tay của cô ta.

-Haizzz, thành thật xin lỗi anh chuyện vừa rồi, đêm qua hình như tôi hơi say nên hành động quá thái, mong anh bỏ qua.Tôi cũng không định chạm vào người cô ta đâu,anh cũng nên xem xét lại , cô ta phản bội anh cũng không hay ho lắm đâu.Mà cũng không phải hôm nay mà là ngay bây giờ...chúng ta hủy hôn đi. Chúc hai người hạnh phúc nhé. Tạm biệt!_tôi không chút do dự nhìn thẳng vào hắn mà nói.

-Khoan đã, cô có gì đó rất lạ....

Bỏ qua lời hắn nói, tôi chỉ đáp lại 1 câu hờ hững:

-Chuyện của chúng ta đến đây thôi... cũng đừng thắc mắc cái gì cả,....à, quên mất... Sau này, coi như chưa từng quen biết nhau đi, cũng đừng bao giờ chen vào cuộc sống của tôi nữa... nhất là cô, Ngọc Hân.

Ả ta tức giận thì phải, nhưng cũng biết diễn kịch đấy chứ, giả bộ ngây thơ, nũng nịu hắn,khóc lóc thảm thiết vì hắn đã thất hứa này nọ, tôi không quan tâm, bước ra khỏi khách sạn, tản bộ dọc vỉa hè. Gió thoáng qua,phả vào mặt, cảm giác thật dễ chịu a~

Chợt! Có một thằng bé tầm 5,6 tuổi, chạy qua đường nhặt quả bóng. Trời ạ! ăn gì mà ngu dễ sợ,xe đầy đường mà vẫn vô tư chạy ra nhặt bóng. Tôi còn chưa biết làm sao thì có chiếc xe tải lù lù bấm còi ráo riết, thằng bé thấy thế thì cứ đứng nhìn, không biết đường mà chạy đi. Mấy người xung quanh thì đứng xem, quay clip xì xầm bàn tán, thật khổ cho cô rồi,Hạ Dương ạ:

-CẨN THẬN!_tôi chạy ra kéo thằng bé vào vỉa hè, có vẻ cái chết đang ngay gần kề bên tôi thì phải.

____________

KÉTTTTTT....

-Tỉnh lại đi,cô không sao chứ?

-Có người vừa bị tai nạn kìa...

-GỌI CẤP CỨU, NHANH LÊN!_hình như là giọng con trai thì phải,loáng thoáng nghe vài ba câu, tôi lăn ra bất tỉnh nhân sự, chẳng lẽ...tôi sẽ mắc kẹt trong cuốn tuyển thuyết ngôn tình này sao?






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chinh