CHƯƠNG 4 : Nữ thần trở lại?

Hiện tại, ở phòng bệnh vip to lớn

-"Không thể... không thể như vậy được..!" Dương Trạch Nam ngồi bên giường bệnh, cúi đầu xuống gối. Cơ thể Dương Tiểu Băng được tìm thấy ở phía dưới đáy con sông. Mặc dù đã qua cơn nguy hiểm nhưng cô phải trải qua cơn hôn mê sâu. Phía cửa có một người đàn ông, tay chống chiếc gậy đầu rắn nhưng dáng đi rất dứt khoát. Hai tên vệ sĩ thấy ông vội cúi đầu lên tiếng :"Lão đại."

   -"Tiểu Băng, con làm sao vậy." Ông khẽ ngồi xuống bên giường rơi nước mắt. Dương Trạch Nam không nói gì chỉ tự dằn vặt mình trong tâm trí. Tại hắn cô mới bị như thế! Tại hắn, hắn đã đưa cô đi cùng!...

   Thế kỉ 15, trong căn phòng ở Đông Nhất Hoa.

   Người con gái nằm trên giường khẽ mở mắt, nước mắt còn nóng hổi trên má.

   -"Địa ngục à? Tôi chết rồi?" Cô vùng mình ngồi dậy, nhìn bộ xiêm y lụa trên người, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng được thiết kế theo kiểu cổ kính. Cô bất giác nhớ đến Nữ thần chiến tranh giống hệt mình rồi lục trong phòng tìm gương. Cô đưa chiếc gương lên soi. Đưa tay sờ lên mặt, đây là cô mà, không đúng! Đây là Nữ thần chiến tranh! Cô thả chiếc gương xuống rơi xoảng, trợn tròn mắt. Gì thế này?! Đây là đâu! Cô vừa đứng dậy thì những cung nữ bước vào. Các cung nữ đứng phía ngoài nghe thấy tiếng động nên vào kiểm tra thử.

    -"Nữ... Nữ thần! Đúng là Nữ thần không!" Bọn cung nữ lao tới ôm chầm cô. Đúng thật! Cô bị hoán đổi linh hồn rồi! Cô nhìn chằm chằm vào các cung nữ.

    -"Xin... xin Nữ thần tha mạng, vừa nãy do xúc động quá nên..." Các cô cung nữ vội đứng dậy. Cô không trả lời, đứng phắt dậy chạy ra ngoài. Đây là đâu! Ở ngoài khung cảnh như cung thành cổ.

   -"Đây là đâu !" Cô lên tiếng hỏi cung nữ

   -"Đây là Đông Nhất Hoa cung của Nữ thần ạ." Một cô cung nữ đi về phía cô đa lễ.

   -"Năm này là năm bao nhiêu? Không đúng, đức vua thời đại này là ai?" Cô mồ hôi lấm tấm trên trán, quay qua hỏi nhỏ cung nữ.

   -"Đức Vua Thutmose III ạ, Nữ thần bị sao thế? Không lẽ...?" Cô cung nữ đưa tay lên sờ môi. Vua Thutmose III, thời điểm này là giao chiến giữa Hittite và Ai Cập. Không lẽ, đây chính là lời giúp của Nữ thần chiến tranh nhờ cô? Vậy thì nếu hoàn thành cô có thể trở về!

   -"Mọi người ra trận rồi chứ?" Cô hỏi cung nữ, một cung nữ vội vâng dạ.

   -"Mau trang bị một y phục nào thoải mái nhất, một cây kiếm. Ta phải ra trận!" Cô vội lên tiếng sai bảo. Các cung nữ vội đem đồ tới. Cô mặc y phục rồi cầm kiếm. Cây kiếm có hình như cổng Đông Nhất Hoa, đây là kiếm của Nữ thần.
Ở trên tảng đá lớn, đức vua, hoàng tử và các tướng lĩnh đều có mặt, chỉ thiếu bóng dáng một người phụ nữ cưỡi ngựa đen. Tứ hoàng tử đôi mắt trừng lên vẻ căm thù. Ta nhất định sẽ trả thù cho nàng!

   "Híiii" Một tiếng kêu dũng mạnh của con ngựa kêu lên. Đồng loạt người đều sững sờ nhìn nhau. Đây là tiếng của Aslan! Ngựa của Nữ thần chiến tranh. Mọi người vội nhìn về phía tiếng ngựa phát ra. Một con ngựa đen đang phi tới bục đá, trên con ngựa, một người con gái buộc cao mái tóc, mặc y phục màu trắng dài đến đùi.

   -"Nữ... nữ thần chiến tranh!" Một tên tướng lĩnh hoảng hốt hét lên. Cô phanh ngựa đứng lại trên vị trí trống của mình, vẻ mặt uy nghiêm nhìn thẳng xuống. Cô vốn không định xuất hiện trước mặt toàn dân thể như thế này. Vốn cô định phi ngựa từ phía sau rồi lặng lẽ đến vị trí của mình cơ, nhưng con ngựa lại muốn quang minh chính đại cho mọi người biết chủ nhân của nó đã trở lại. Toàn đội hình phía dưới sững sờ một chốc rồi quỳ rạp xuống, đồng thanh nói to:"Nữ thần chiến tranh trở lại!" Cô giật mình, hóa ra Nữ thần chiến tranh được tôn vinh như thế, cô nhếch môi khẽ lẩm bẩm :"Được đấy" Những người đứng trên bục đá cũng trố mắt nhìn cô, làm cô thấy hơi khó chịu. Chỉ là chết đi sống lại thôi mà! Cô lại đang ở trong thân thể người giống hệt mình thấy cô cảm thấy khó chịu.

   -"Ta trở lại rồi đây! Nhìn gì mà nhìn vậy!" Cô nói to, khiến ai ai cũng nhìn nhau. Vua cất cao giọng lãnh đạm

   -"Nữ thần chiến tranh đã quay lại! Tất cả chúng ta phải giết sạch quân địch!" Dứt lời tất cả đội hình phía dưới đứng phắt dậy, nói to :"Rõ."

   Tiếng trống bắt đầu vang lên, tất cả quân bên dưới xông vào quân địch.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top