CHƯƠNG 3 : Xuyên về cổ đại...

   -"Đừng lôi thôi nữa và đừng đi lung tung." Dương Trạch Nam từ sau gõ nhẹ vào đầu cô. Cô lườm hắn một cái rồi chạy đi tham quan. Thật đúng là vương quốc bí ẩn, những tượng điêu khắc cũng được trưng bày. Cô đi một lúc thì cuối xuống bóp chân. Ngước lên thì thấy đang ngồi trên thảm cỏ cạnh con sông lúc nào chẳng hay. Quái thật! Cô đi đến cạnh con sông khi nào vậy? Cô đứng lên đi dọc bờ sông nhìn ngang ngó nghiêng. Cô đang tìm anh trai của mình, vốn cô hay đi lạc nên cô đã cố ý đi gần khu vực đáp máy bay thế nhưng khung cảnh xung quanh cô lạ lẫm không giống cảnh vật cô vừa đi ngang qua.

   -"Làm ơn, Dương Tiểu Băng." Một giọng nói vang lên. Rất giống giọng của người trong giấc mơ của cô.

   -"Ai! Mau xuất đầu lộ diện! Bổn tiểu thư ta xưa nay không sợ trời sợ đất! Mau ra đây! " Cô hét lên, chân bước lùi lại, mặt đối diện với con sông.

   -"Là cô?" Dương Tiểu Băng nhìn đôi mắt hai màu của cô gái đi trên dòng sông đang bước về phía cô.
-"Giúp tôi, làm ơn..." Giọng cô gái yếu ớt dần đi. Dương Tiểu Băng bất giác tiến lên hai bước.

   -"Nói đi! Cô muốn tôi giúp cái gì?" Dương Tiểu Băng điều hòa lại hơi thở, cố gắng lấy lại bình tĩnh để nói chuyện với người con gái giống y hệt cô.

   -"Hittite đang lâm nguy! Làm ơn giúp tôi cứu nước!" Cô gái tiến về phía cô đưa đôi tay nắm chặt lấy tay cô. Dương Tiểu Băng giật mình, bàn tay lạnh như sương, phủ trên bàn tay đẹp đẽ của cô.

   -"Giúp gì chứ? Hittite đã biến mất rồi mà?" Cô tò mò hỏi lại. Thật kì lạ, nơi cô đứng chính là Hittite, vậy mà cô ta nói Hittite đang lâm nguy, lâm nguy từ cái hồi nào rồi còn muốn cô giúp. Mà dù có lâm nguy thật cũng không phải chuyện của cô, cô không muốn nhúng tay vào.

   -"Cô là kiếp sau của tôi, hậu kiếp của Nữ thần chiến tranh Ishtar!" Cô gái bước thêm một bước nữa, hai người con gái giống hệt nhau lại đứng đối diện nhau thật không thể tin nổi.

   -"Cô nói gì vậy? Hậu kiếp? Tôi?" Dương Tiểu Băng giật mình sau câu nói của cô gái, cô bất giác chớp mắt.

   -"Cô hãy giúp tôi cứu vãn Hittite, tôi hiện đã hồn lìa xác không thể giúp nước, nhưng cô thì có thể, cô có thể thắng được quân Ai Cập..." Cô gái cầm lấy tay Dương Tiểu Băng, người run lên vài cái. Cô vốn không thích trỏ mũi vào chuyện người khác, nhưng cô gái trước mặt cô có dáng vẻ và dung mạo y hệt cô và cả bộ dạng đáng thương của cô làm Tiểu Băng có phần vừa tò mò vừa do dự. Cô im lặng không nói không rằng. Cô gái kia kéo tay cô về phía con sông đẩy mạnh cô xuống dưới nước, đôi mắt cô gái rơm rớm giọt lệ, tay nắm chặt lại thành quả đấm, đôi môi mềm hét lên : "Ta xin lỗi! Nhưng làm ơn hãy cứu Hittite!"

   ... Thế nào đây? Chuyện này là thế nào đây? Có phải cô sắp chết? Cô vẫn chưa mở lời với cha cô một câu yêu thương, mở lời với anh trai một câu từ biệt. Trong tâm trí cô giờ chỉ hiện lên cha mình và anh trai. "Học kiếm thuật, võ thuật? Con thật sự không muốn dù biết cha làm mọi thứ vì để bảo vệ cho con, nhưng cha không dám rời bỏ cái chức ông trùm mafia để bảo vệ con cả, con thật sự... mệt mỏi!" Trong đầu cô đưa ra một loạt suy nghĩ. Hình ảnh Nữ thần chiến tranh trước mặt cô cũng dần dần tối đi rồi biến mất, chỉ còn một vùng tối tăm bao phủ cô. Cô khẽ nhếch môi. Cô rơi tự do giữa không trung, rõ ràng là rơi xuống nước mà chẳng thấy nước và đáy đâu cả. Cô khẽ mỉm cười rồi nhắm chặt mắt, miệng lẩm bẩm hai từ :"Tạm biệt."

   Thế kỷ 15, Hittite

   -"Không thể! Mau cứu lấy Nữ thần! Nếu không muốn đầu lìa cổ thì phải cứu sống Nữ thần!" Vua Thutmose trán đầy mồ hôi quát lên. Một người phụ nữ nằm nhắm mắt trong tư thế ngủ.

   -"Chuyện... chuyện này là không thể thưa đức vua... Nữ thần đã tắt thở rồi" Cả dàn ngự y quỳ xuống mặt vua. Các cung nữ nhăn mày, mắt đỏ ngầu nhưng không dám bật ra tiếng. Tứ hoàng tử ngồi bên cạnh cô gái như đang nằm ngủ. Cúi đầu xuống gối, khẽ rơi nước mắt.

   -"Quân địch kéo đến rồi thưa đức vua!" Một tên lính đi vào bẩm báo. Vua ngoái lại nhìn Nữ thần đang nằm nhắm mắt, bất giác cắn môi.

   -"Chuẩn bị ra chiến trường!" Vua bước ra khỏi Đông Nhất Hoa. Tứ hoàng tử đứng phắt dậy, đưa tay sờ khuôn mặt Nữ thần, môi và mày cắn chặt. Khẽ lẩm bẩm :"Đợi ta."

   Cuối cùng trong căn phòng chỉ còn một người con gái đẹp tuyệt trần đang ngủ, bóng tối như nuốt chửng cô gái...
-----
Hí hí ủng hộ Linn nhaa mấy tỉ muội :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top