Chap 1 : Xuyên.

Thành phố New York nhộn nhịp phồn hoa vốn sẵn, về đêm lại như thêm cả sự huyền bí đến bất ngờ.

Tường San từ công ty bước ra với vẻ mặt mệt mỏi, công việc này đúng là không dễ giữ.
Lúc trước một mình từ Thượng Hải đặt chân đến đất nước xa lạ, dù chỉ có thể ăn mì gói, chịu cảnh một du học sinh vừa thiếu thốn lại cô đơn, vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân phải thật mạnh mẽ. Đến khi tốt nghiệp phải mất rất lâu mới tìm ra một công việc tốt ở New York phồn hoa vội vã.

Thật không ngờ đã vào được đến đây, ngỡ cuộc sống vất vả đã thực sự kết thúc. Nhưng thay dần vào đó là công việc chồng chất, những lời la mắng, áp lực deadline, mưu mô tính toán lẫn nhau.
Làm cho Tường San của bây giờ không còn cảm nhận được sự nhiệt huyết, mới mẻ của cô gái dù khổ cực nhưng mạnh mẽ năm xưa.

Loay hoay trong dòng suy nghĩ của bản thân đến khi băng qua đường khi nào cũng không biết, Tường San chie còn nghe thấy được tiếng la thất thanh và cả còi xe đang rất gần cùng ánh sáng chói mắt.

Lúc đối diện với cái chết cô bỗng nghĩ - thật hay, dù sao cũng không có cha mẹ, chẳng một ai thân thích có lẽ ra đi lại là nhẹ nhõm cõi lòng. Nhưng nếu có kiếp sau chỉ mong mình không cần phải tranh đấu, bằng không phải là người cầm quyền nắm giữ thế thượng phong.

Tường San giật mình bật dậy tưởng như mình vừa tỉnh ra từ một giấc mộng. Nhưng xung quanh vắng tanh không một bóng người, lại cổ kính vừa thêm phần thiếu thốn hoang sơ chắc chắn không phải là bệnh viện. Cảm nhận bản thân có gì đó không đúng,đầu lại đau như búa bổ, nhìn giá y trên người cùng gương mặt phản chiếu qua tấm gương đối diện, Tường San biết mình xuyên không rồi, mà còn là mượn xác hoàn hồn.

Một luồng suy nghĩ bắt đầu được tái hiện lại như một cuốn phim cũ trong tâm trí Tường San.
Nguyệt Tường San ái nữ phủ Tướng quân , vào cung nhập phi từ năm mười sáu tuổi đến nay đã một năm trôi qua không hề được sủng ái. Chỉ có điều khối thân thể này trước kia là sống chết đòi vào cung chỉ vì một mảnh tình si với Hoàng Đế Cố quốc.
Mà Cố Vương - Cố Dị Hương tính tình lãnh huyết tàn độc, vì ngôi vị đế vương mà giết không biết bao nhiêu người, nơi Sa trường được mệnh danh là "Chiến thần". Năm xưa hắn đã chính tay nhuốm máu của huynh đệ tỷ muội mình cũng chỉ vì Hoàng vị. Đến nay chỉ còn lại Thất điện hạ - Cố Dị Đình là thúc thúc hắn và Tam vương gia - Cố Dị Phong là đệ đệ cùng mẫu thân với hắn. Cũng là hai người năm đó đã phò tá hắn lên ngôi. Đáng thương thay khối thân thể này trước kia bị hắn vô cùng bài xích vì vốn lẳng lơ ong bướm, luôn bám theo nam nhân dai dẳng, lại ham mê nam sắc. Mà trong cung này hiện giờ được sủng ái nhất vẫn chính là Nhã Phi. Còn Tường Phi trước kia cũng là nàng bây giờ lại đáng thương đến mức chỉ biết đeo bám dai dẳng hoàng thượng làm hắn chán ghét khinh miệt cùng cực, đến cuối cùng lại bị Nhã Phi cho một liều thuốc độc chết mà vẫn bị hàm oan là hãm hại Nguyệt Phi rồi sợ tội tự sát.

Nàng cười khổ ôm đầu:" Tường phi a Tường phi, ta đã mong một đời không tranh đấu, vậy mà lại trở thành cô. Mà cô thì danh tiếng không phải là quá nát hay sao?"

Sau một hồi trấn định nàng bắt đầu quan sát kỹ xung quanh. Theo trí nhớ nguyên chủ thì đây vốn là Nguyệt Tường cung, nhưng vì chủ tử vô dụng lại không được sủng ái bọn hạ nhân từng người một đều tìm cớ ra đi.

" Quả nhiên cổ đại này cũng giống như hiện đại. Gió chiều nào lay chiều ấy, chỉ có kẻ mạnh mới làm chủ thời cuộc" Nàng khinh thường trong lòng rồi bước về phía gương, muốn nhìn kĩ mình một chút. Gương mặt này căn bản là rất xin đẹp, mắt phượng mày ngài lại có chút ngây thơ chưa trưởng thành, chỉ có điều giữa trán có một vết sẹo lồi nhỏ mà ở cổ đại coi trọng dung mạo này lại trở thành dị dạng, xấu xí.

Nhìn thấy trên bàn có ít dụng cụ tô vẽ hoạ mặt, Tường San liền dùng cây cọ lấy son màu đỏ đặt lên vết xẹo. Ít lâu sau thay vào vết xẹo lồi xấu xí là một đoá bỉ ngạn đỏ. Làm cho dung mạo lúc nãy còn ngây thơ giờ đã trở nên yêu mị không kể xiết.

Tường San nhìn vào đoá hoa bỉ ngạn đỏ rực trong gương " Nếu đã không cho ta yên bình, thì sống lại một đời há có thể uổng phí ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: