Chương 7

Sáng hôm sau, ánh mặt trời le lói chiếu vào phòng, đồng hồ báo thức reo lên để nói cho nữ nhân đang say giấc trên giường biết đã đến giờ thức dậy. Cô vươn tay ra khỏi chăn tắt chiếc đồng hồ ồn ào kia, định bụng lại tiếp thì chợt nhớ ra hôm nay cô phải đến trường. Cô liền bật dậy chạy đi VSCN rồi thay đồ. Khi đã nghiêm chỉnh trong bộ đồng phục và lấy đủ đồ để đến trường thì cô mở cửa rồi bước xuống dưới phòng khách. Quản gia thấy cô đi xuống liền cúi đầu
"Tiểu thư mới dậy" - quản gia
"Chào bác ạ" - Tiêu Nhã Tịnh
"Mẹ cháu đâu ạ???" - Tiêu Nhã Tịnh
"Phu nhân đang đợi cô xuống ăn sáng thưa tiểu thư" - quản gia
"Vâng ạ" - Tiêu Nhã Tịnh
Cô đi vào phòng ăn liền thấy mẹ mình đã ngồi đó chờ sẵn
"Chào buổi sáng mẹ yêu" - Tiêu Nhã Tịnh
"Chào buổi sáng bảo bối của mẹ" - mẹ Tiêu
"vào ăn nhanh rồi đi học thôi con" - mẹ Tiêu
"Dạ" - Tiêu Nhã Tịnh
Sau khi ăn uống xong xuôi, cô đi đến trường học. Đứng trước cổng trường, cô há hốc mồm vì sự to lớn của nó
[trường học mà cứ tưởng lâu đài không á chời] - Tiêu Nhã Tịnh
Cô bước vào trường. Mới vào đã có một cô gái chạy lại chỗ cô, gương mặt hết sức vui vẻ ôm chầm cô nói
"Tớ nhớ cậu chết mất, mấy ngày nay không được gặp cậu tớ buồn lắm á"
"À...ừm, cậu là???" - Tiêu Nhã Tịnh
Cô gái kia nghe cô nói thế liền trợn mắt kinh ngạc, hỏi ngược lại cô
"Cậu sao thế, tớ là Kiều Giai Ý nè, cậu không nhớ tớ sao???" - Kiều Giai Ý
[Kiều Giai Ý???? À ra là nữ chính của bộ tiểu thuyết này, coi nguyên chủ là bạn thân nhất]
"À xin lỗi cậu nha, tớ hơi quên thôi" - Tiêu Nhã Tịnh
Cô gãi đầu cười gượng, nhìn đi nhìn lại thì đã thấy cô gái nhỏ kia ngồi một góc tự kỉ, một mình lầm bầm
"Hix, Nhã Tịnh không nhớ mình, mình tổn thương quá má ơi, Nhã Tịnh không nhớ mình, Nhã Tịnh không nhớ mình" - Kiều Giai Ý
"...." - Tiêu Nhã Tịnh
Cô thở dài, bước đến bên cạnh Giai Ý rồi nói
"Tớ xin lỗi mà, chúng ta mau về lớp thôi Giai Ý"
Giai Ý nghe cô gọi thì vui vẻ đứng dậy
"Cậu nhớ tớ rồi hả" - Kiều Giai Ý
"Ừ, tớ nhớ rồi vậy nên bây giờ chúng ta mau lên lớp thôi, không sẽ muộn" - Tiêu Nhã Tịnh
"Được" - Kiều Giai Ý
Cả hai vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Về đến lớp, cô không biết chỗ ngồi của mình ở đâu nên quay sang hỏi cô bạn thân bên cạnh
"Tớ ngồi đâu vậy" - Tiêu Nhã Tịnh
"Cậu ngồi bàn cuối á, mà cậu cũng không nhớ việc này hả??" - Kiều Giai Ý
"À, mấy bữa nay nghỉ nhiều quá nên tớ hơi quên thôi mà, cậu đừng để tâm" - Tiêu Nhã Tịnh
Sau đó cả hai cô đi vào lớp, về chỗ ngồi. Cùng lúc thì giáo viên cũng bước vào bắt đầu buổi học.
*

Kiều Giai Ý ( hình ảnh mang tính chất minh họa)
____________ END CHƯƠNG 7 ____________
* Chúc mọi người buổi tối vui vẻ với gia đình nha, cả mấy bạn đọc chùa nữa. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe cho thật tốt và vượt qua đại dịch sắp tới ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top