Chương 6
____ Sáng hôm sau _______________________
Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng chiếu vào phòng, bị tấm rèm mỏng trong phòng chặn lại nên nhìn chúng mờ ảo. Cô thức dậy sau một giấc ngủ ngon, vươn vai rồi đi đến bên cửa sổ kéo rèm. Ánh nắng hắt vào phòng khiến cô hơi nhíu mày vì chói. Cô nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà, bên dưới thì mẹ Tiêu đã thức từ lâu
“Chào buổi sáng mẹ” – Tiêu Nhã Tịnh
Bà đang dung trà, nghe tiếng con gái liền quay lại cười nhẹ, ôn hoà nói
“Chào buổi sáng, Tịnh nhi” – mẹ Tiêu
“Mau vào ăn sáng thôi” – mẹ Tiêu
“Vâng” – Tiêu Nhã Tịnh
Hai mẹ con ăn sáng xong. Tiêu Nhã Tịnh liền chạy ra vườn chơi, khu vườn có rất nhiều loài hoa đẹp, cô thích thú chơi đùa trong vườn. Một lúc sau cô mới chợt nhớ ra phải sửa lại căn phòng một chút, nghĩ nghĩ rồi cô chạy vào phòng khách nói với mẹ Tiêu
“Mẹ ơi, con đi ra ngoài một lát nha” – Tiêu Nhã Tịnh
Bà đang xem xét hồ sơ của công ty, nghe thế thì quay sang nhìn con gái, nhẹ nhàng hỏi
“Con định đi đâu” – mẹ Tiêu
“Con đi mua một ít đồ sửa lại phòng ạ, con thấy nó tối quá” – Tiêu Nhã Tịnh
Bà nghe vậy thì cười nhẹ rồi lấy một chiếc thẻ trong ví đưa cho cô
“Con cầm tiền đi mua đi” – mẹ Tiêu
Cô ngập ngừng một hồi cũng cầm lấy
“Cảm ơn mẹ ạ, con sẽ về sớm”
Nói rồi cô nhanh chóng chạy ra khỏi cửa và hướng đến Trung tâm thương mại. Trong nhà, bà Tiêu nhìn bóng lưng con gái, rồi thở dài nói
“Ta mong rằng từ bây giờ con vẫn sẽ như vậy” – mẹ Tiêu
___ Chỗ cô _____________________
Cô chạy khắp TTTM, mua rất nhiều đồ. Mua xong, hai tay cô xách túi lớn túi nhỏ, cô mệt mỏi thở dài rồi cố gắng đem chúng ra cửa TTTM
"Biết thế không ham hố mua cho một đống” – Tiêu Nhã Tịnh
Cô bỏ đống đồ trong tay xuống rồi đứng chống nạnh thở hổn hển vì mệt. Sau một hồi bình ổn lại nhịp thở, cô bắt một chiếc taxi rồi đem đồ lên trở về nhà. Đến nhà, bác quản gia đang tỉa cây, thấy cô tay xách nách mang đi vào trong, bác liền đi đến cầm giúp cô
“Tiểu thư cứ để tôi” – quản gia
“Cảm ơn bác ạ” – Tiêu Nhã Tịnh
Bớt được đống đồ trên tay, cô thở nhẹ
[haizz, mệt chết lão nương rồi, cho chừa cái tật ham hố] – Tiêu Nhã Tịnh
Đi vào nhà, cô không thấy bà Tiêu đâu liền hỏi quản gia đang chuẩn bị đem đồ lên phòng cô
“Bác ơi, mẹ cháu đâu rồi ạ” – Tiêu Nhã Tịnh
“Bà chủ có việc nên đã đến công ty rồi thưa tiểu thư” – quản gia
“À vâng ạ” – Tiêu Nhã Tịnh
Cô chợt nhớ ra chuyện phòng ốc nên nói với bác quản gia
“À bác ơi, bác nhờ người khiêng đồ trong phòng cháu ra ngoài nha, cháu muốn sửa lại phòng một chút” – Tiêu Nhã Tịnh
“Vâng, chuyện sửa phòng cô cứ để chúng tôi” – quản gia
“Vậy cảm ơn bác với mọi người ạ” – Tiêu Nhã Tịnh
Bác quản gia hướng cô kính cẩn nói
“Đó là trọng trách của chúng tôi” – quản gia
Sau đó, cô cũng giúp mọi người sửa phòng, vì dù sao cũng là phòng của bản thân mà để người khác làm thì hơi ngại nên cô cũng giúp họ. Xong việc thì trời cũng sụp tối, cô mệt mỏi lê thân vào phòng tắm để tắm rửa. Xong xuôi thì đi ra ngoài ngả lưng lên giường, vì mệt nên cô đã thiếp đi lúc nào không hay, lúc tỉnh giấc cũng đã là 8h tối. Cô giật mình bật dậy.
[mình lại lo ngủ đến giờ này hả trời, còn chưa ăn cơm nữa, không biết mẹ về chưa] – Tiêu Nhã Tịnh
Cô chạy xuống nhà, không thấy bà Tiêu đâu thì chạy đi tìm quản gia hỏi chuyện
“Mẹ cháu chưa về ạ???” – Tiêu Nhã Tịnh
“Vẫn chưa thưa tiểu thư” – quản gia
Cô xụ mặt, tới giờ mà bà ấy chưa về, không biết bà có mệt không
“Vâng ạ” – Tiêu Nhã Tịnh
Cô buồn chán đi đến sofa ngồi xuống mở TV lên xem. Một lúc sau bà Tiêu cũng về nhà, cô nghe tiếng mở cửa liền nhìn ra. Thấy mẹ về liền vui vẻ chạy nhào tới
“Mẹ về rồi, mẹ mệt không, vô ăn cơm rồi nghỉ ngơi thôi mẹ” – Tiêu Nhã Tịnh
Bà phì cười trước cô con gái nhỏ, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô rồi hiền từ nói
“Đợi mẹ một lát, mẹ đi tắm đã, con ăn trước đi được không???” – mẹ Tiêu
“Hông, con đợi mẹ ra ăn chung” – Tiêu Nhã Tịnh
Bà cười cười nhìn con gái
“Được, vậy đợi mẹ một tí nha” – bà Tiêu
Sau đó cả hai mẹ con ngồi ăn vui vẻ, đang ăn thì cô nói
“Mẹ à, mai con đi học lại nha” – Tiêu Nhã Tịnh
“Con thích là được” – mẹ Tiêu
“Vâng” – Tiêu Nhã Tịnh
Ăn xong, cô lên phòng chuẩn bị đồ để mai đến trường. Chuẩn bị xong thì cũng đã trễ nên cô leo lên giường ngủ ngon lành
________ END CHƯƠNG 6 _______________
* Chúc mọi người ngủ ngon mơ siêu đẹp nha, dù đăng giờ này là quá trễ/hì hì/. Mong mọi người mạnh khoẻ và cùng nhau chung tay vượt qua đại dịch covid, mọi người nhớ giữ sức khoẻ và cả tinh thần lạc quan nhaa.
* Chúc mọi người đầu tháng 12, mùa đông kèm giáng sinh vui vẻ và an lành bên gia đình.
*Buổi sáng vui vẻ và tràn đầy năng lượng nha, cảm ơn mọi đã bỏ thời gian ra đọc truyện của mình và xinloi vì hồi tuần trước/ cuối đầu/ do tiêm vắc xin xong bị sốt li bì á mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top