Chương 5

*Chap này mình dành tặng cho bạn astukai như đã hứa
_________________
Cô chìm vào giấc ngủ, trong mơ cô nhìn thấy một bóng dáng mờ ảo. Bóng dáng ấy càng rõ ràng hơn và sau đó là hỉnh ảnh 1 cô gái xuất hiện trước mặt cô. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong không gian tối tăm đó
  “Xin chào” – cô gái
  “Cô là….???” – Tiêu Nhã Tịnh
  “Tôi là chủ nhân của thân thể mà cô đang giữ” – cô gái
  “Cô là Tiêu Nhã Tịnh nguyên bản???” – Tiêu Nhã Tịnh
Cô tròn mắt nhìn cô gái trước mặt, đây là nguyên chủ, cô ấy tới đây không phải để đòi lại cơ thể chứ
   “Ừm, là tôi” – ‘ Tiêu Nhã Tịnh ’
    “Cô tìm tôi không biết có chuyện gì???” – Tiêu Nhã Tịnh
    “Cũng không có gì nhiều, tôi chỉ muốn nhờ cô thay tôi chăm sóc mẹ của tôi. Bà ấy ngoài tôi ra thì không có ai thân thích nữa cả” – ‘ Tiêu Nhã Tịnh ’
    “Vậy…..còn ba cô??” – Tiêu Nhã Tịnh
    “Ba tôi đã bỏ mẹ con tôi từ khi tôi còn chưa chào đời, mẹ tôi đã 1 tay nuôi nấng tôi, bên cạnh đó bà ấy cũng tự lập nghiệp và tạo nên Tiêu thị phát triển như bây giờ” – ‘ Tiêu Nhã Tịnh ‘
    “T…tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã nói đến chuyện không vui của cô” – Tiêu Nhã Tịnh
Cô nghe cô ấy nói thế thì cũng biết mình đã lỡ lời nên hấp tấp xin lỗi
   “Không sao, tôi không để ý đâu” – ‘ Tiêu Nhã Tịnh ‘
   “Lúc còn sống, tôi đã không làm tốt nghĩa vụ của một người con, lại còn khiến mẹ lo lắng. Tôi chỉ muốn nhờ cô sau này hãy thay tôi sống hết phần đời còn lại và thay tôi chăm sóc mẹ” – ‘ Tiêu Nhã Tịnh ‘
    “Tôi hiểu rồi, sẽ không làm cô thất vọng đâu” – Tiêu Nhã Tịnh
    “Cảm ơn cô rất nhiều” – ‘ Tiêu Nhã Tịnh ‘
Nói rồi cô ấy dần tan biến, còn cô cũng tỉnh lại sau giấc ngủ. Tiêu Nhã Tịnh bước vào nhà vệ sinh rửa mặt lại cho tỉnh táo, nhìn vào trong gương cô tự nhủ
  [Nguyên chủ, cô đừng lo, tôi đã hứa sẽ thay cô sống và chăm sóc mẹ thì tôi nhất định sẽ làm thật tốt]
Đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa và tiếng của quản gia làm cô sực tỉnh
   “Tiểu thư, phu nhân bảo cô xuống dùng bữa tối” – quản gia
   “À vâng, con xuống ngay” – Tiêu Nhã Tịnh
Nói rồi cô nhanh chóng rửa mặt rồi mở cửa ra khỏi phòng. Đi xuống dưới bếp, cô đã thấy bà Tiêu ngồi chờ sẵn
   “Mẹ ơi con xuống rồi” – Tiêu Nhã Tịnh
   “Tịnh nhi xuống rồi sao, con mau ăn đi, không đồ ăn nguội hết sẽ không được ngon” – bà Tiêu
   “Mẹ cũng ăn đi ạ” – Tiêu Nhã Tịnh
Trong suốt bữa ăn, bà Tiêu liên tục gắp thức ăn vào bát của cô để giúp cô bồi bổ. Cô nhìn bà, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, đó giờ ngoài mẹ của cô ra thì bà ấy là người thứ hai đối xử với cô thật lòng. Cô cũng giống nguyên chủ, cô không có cha và cô cũng không có bạn vì cô ít nói và không tiếp xúc với người ngoài nhiều nên ngoài mẹ của cô ra thì cô không có ai thân thiết. Ăn xong, Nhã Tịnh về phòng ngồi một lát cũng buồn ngủ mà đi ngủ luôn tới sáng 
_________ END CHƯƠNG 5____________
* Xin lỗi mọi người nhiều vì sự chậm trễ của mình và tội bận quá hoá quên này, mong mọi người thông cảm cho mình nha, mình hứa sẽ ra chap sớm nhất và không quên nữa đâu

Mặc dù không đẹp nhưng tặng ảnh để bỏ qua sự ngu ngốc của tui nha. Chúc mọi người buổi sáng tốt lành và thật nhiều may mắn trong hôm nay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top