Chương 4
Cô vừa bước vào bên trong căn biệt thự to lớn đã bị người hầu trong nhà dọa một phen hồn bay phách lạc. Cô ôm tim thầm nhủ
[hix hù chết tôi rồi, như vậy cũng quá khoa trương rồi đi]
Tiêu phu nhân bên cạnh thấy con gái giật mình thì nói với người hầu
"Được rồi, mọi người đi làm việc của mình đi"
"VÂNG PHU NHÂN" - người hầu trong nhà
Sau đó họ cũng tản ra ai làm việc nấy. Tiêu phu nhân quay sang cô nói
"Con có cần quản gia dẫn lên phòng không Tịnh nhi???"
"Dạ có ạ"
Bà nghe câu trả lời, hướng quản gia nói
"Phiền ông dẫn con bé về phòng" - Tiêu phu nhân
"Vâng, tôi đã hiểu" - quản gia
Quản gia nhìn sang cô, đưa tay ra hiệu mời rồi nói
"Tiểu thư, mời đi bên này" - quản gia
Cô gật đầu rồi đi theo quản gia lên lầu. Đến nơi, cô xoay người lại cúi đầu cảm ơn quản gia
"Cảm ơn bác quản gia đã dẫn cháu lên phòng" - Tiêu Nhã Tịnh
Quản gia tròn mắt nhìn cô. Đây là lần đầu tiên sau khi vị tiểu thư "Tiêu Nhã Tịnh" trưởng thành, ông được nhìn thấy lại sự lễ phép lúc nhỏ của cô. Bởi lẽ sau khi trưởng thành, tính cách cô gái này đột nhiên thay đổi, trở nên hống hách, khó bảo và không còn lễ phép như trước nữa. Nhã Tịnh thấy quản gia đứng ngơ ngác liền quơ tay trước mặt ông gọi
"Bác quản gia???" - Tiêu Nhã Tịnh
Ông ấy bừng tỉnh rồi nói
"Tiểu thư gọi tôi??" - quản gia
"Dạ không có gì ạ, tại cháu thấy bác ngẩn ngơ nên gọi thôi" - Tiêu Nhã Tịnh
"Vậy tôi xin phép đi làm việc của mình" - quản gia
Sau khi quản gia rời đi, cô cất bước vào phòng. Trước mặt cô là một căn phòng màu đen tối tăm và cũng không quá cầu kì
[phòng đẹp thật, lại không cầu kì, mình cũng thích nhưng mà tối quá, nên đổi lại màu sáng hơn]
Nhưng làm gì thì làm, cô phải đi tắm rửa cái đã. Nghĩ là làm, cô đi đến tủ quần áo tìm một bộ đồ. Mở tủ ra, cô đứng đơ người, bên trong có rất nhiều bộ đầm với váy hàng hiệu đắt tiền nhưng bộ nào cũng hở hang
[gì đây trời, như này sao mà mặc]
Sau một hồi lục tung cả tủ quần áo, cuối cùng cô cũng chọn được một bộ đồ được coi là kín đáo nhất trong số những cái ở đây. Tắm rửa xong xuôi, cô đi ra ngoài ngã lưng lên chiếc giường êm ái. Nằm một lát, vì quá mệt mỏi nên cô đã dần chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cô nhìn thấy hình bóng mờ ảo của một cô gái, hình ảnh ấy rõ ràng hơn và cô gái đó hiện ra trước mắt cô
___________END CHƯƠNG 4__________
* Xin lỗi mn nha, do mình phải ôn thi để thi giữa học kì 1 nên ra chương có hơi chậm trễ xíu, mong mn tha lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top