Chương 3
Đứng trước gương trong nhà vệ sinh, cô hoảng hốt
"MÌNH XUYÊN KHÔNG RỒI!!???"
Cô nhìn chằm chằm vào gương, hình ảnh phản chiếu lại trong đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ
"Sao mà cô gái này makeup đậm dữ vậy nè, định doạ chết người ta hay sao?"
Mộng Nguyệt Thiền, à không bây giờ phải gọi cô là Tiêu Nhã Tịnh mới đúng. Nhã Tịnh thở dài đi ra ngoài tìm thứ gì đó để tẩy đi lớp trang điểm dày cộm trên khuôn mặt mình. Sau khi lau xong, cô bước vào nhà vệ sinh nhìn vào gương. Hình ảnh trong gương là một cô gái có gương mặt xinh đẹp, thuần khiết
"Cô gái này đẹp như vậy, tại sao phải đánh một lớp phấn dày trên mặt làm gì?"
Cô bước ra ngoài, lúc đó cánh cửa phòng bệnh mở ra, mẹ nguyên chủ bước vào. Trên tay bà cầm một hộp cháo. Bà thấy cô vừa bước ra từ nhà vệ sinh nên lo lắng hỏi
"Con khoẻ chưa sao lại đi lung tung thế này"
Bà nhìn gương mặt của cô có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng thu lại vẻ mặt đó đi đến dìu cô tới giường bệnh nghỉ ngơi
"Con không sao đâu ạ"
Bà đưa cho cô hộp cháo rồi nói
"Con mau ăn đi cho ấm"
"Vâng"
Cô mở hộp cháo ra, khói bóc lên kèm theo mùi thơm của cháo thịt bầm đã thành công làm cho cái bụng đói meo của cô biểu tình dữ dội. Cô nhanh chóng ăn hết cháo, ăn xong Nhã Tịnh nhìn bà ngập ngừng sao đó cô mở miệng gọi
"....mẹ...."
Bà nghe cô gọi mình là mẹ thì vui mừng,cứ ngỡ rằng khi cô mất trí nhớ sẽ không gọi bà là mẹ nữa, nhưng không ngờ cô lại gọi.
Còn cô thấy gọi như vậy có hơi ngượng nghịu, nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ của nguyên chủ, bây giờ cũng coi bà như mẹ cô đi??
"Con có gì muốn nói sao?"
"Con....muốn xuất viện, được không ạ?"
"Con vừa tỉnh dậy, vẫn chưa khoẻ hẳn thì nên ở đây dưỡng bệnh"
Cô thấy không được liền thử làm nũng xem sao. Nhã Tịnh ôm chầm tay bà lắc lắc với vẻ mặt nũng nịu dễ thương của cô cầu xin nói
"Đi mà mẹ, ở đây chắc con chán chết mất"
Bà thấy hành động của con gái liền xiêu lòng, đưa tay nhéo nhẹ mũi cô
"Thôi được rồi, ta chịu thua con luôn"
Bà rời đi làm thủ tục xuất viện cho cô, sau đó trở về phòng cùng cô sắp xếp đồ. Xong xuôi hai mẹ con rời khỏi bệnh viện bắt taxi về nhà. Đến nhà, đúng hơn là một căn biệt thự, căn biệt thự to lớn của nhà họ Tiêu khiến cô há hốc mồm
[Ôi mẹ ơi, lớn thật!!]
Đang thầm đánh giá că biệt thự to lớn trước mặt thì mẹ nguyên chủ nắm tay cô kéo vào nhà. Bên ngoài đã hoành tráng, bên trong còn tráng lệ hơn. Cô vừa bước vào thì có hai hàng người đã đứng đó sẵn, họ đồng loạt cúi đầu rồi nói:
"CHÀO MỪNG TIỂU THƯ VÀ PHU NHÂN VỀ NHÀ"
Cô ôm tim, những người hầu này làm cô giật mình
[Hic, hù chết tôi rồi, như vậy cũng quá khoa trương rồi đi]
"
Mộng Nguyệt Thiền ( hình ảnh mang tính chất minh họa)
Tiêu Nhã Tịnh ( hình ảnh mang tính chất minh họa)"
___________END CHƯƠNG 3__________
*Nhớ vote cho tụi mình nha mọi người,cảm ơn mọi nhiều lắm ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top