chương 1_ phần 2

P/s: uống thuốc chống bơ
~~~
Đôi mắt sắc lẹm của Hạ Nghi không hề thay đổi, không hề có một chút thương xót nào với Khích Nguyệt. Hắn ta nhếch môi, nói:

"Hiền phi, xem ra trẫm đã nhìn nhầm con người của ngươi rồi! Trẫm thật không ngờ, ngươi lại đam mê hoan lạc mà quên mất danh phận hiện tại, trẫm không muốn nhìn thấy ngươi nữa!"

Khoé mắt Khích Nguyệt đã đỏ lên được một lúc, nàng đưa tay, xiết chặt môi đến nỗi sắp bật máu. Hạ Nghi chẳng thèm đoái hoài,liền kéo Long bào rời khỏi Lãnh Cung. Hai tay Khích Nguyệt liền níu áo hắn lại, khóc lóc thảm thiết.

"Hạ Nghi! Xin chàng ở lại đây thêm một chút nữa, đừng tuyệt tình với thiếp như vậy!"

Hạ Nghi quay người lại, nắm vững vào hai vai Khích Nguyệt.

"Hiền phi! Trẫm chưa bao giờ để ý đến ngươi, nên sẽ không bao giờ có chuyện tuyệt tình với ngươi! Cho ngươi hay, từ trước đến nay và cả sau này cũng vậy, không có một nữ nhân nào có thể toàn tâm thay đổi trẫm!"

Từng câu từng chữ của Hạ Nghi vẫn là rất lạnh lùng, rất dứt khoát còn có cả chút châm chọc. Từ khi còn là Thái tử, Hạ Nghi đã không hề coi trọng nữ nhân. Đối với hắn, nữ nhân chỉ là sự thoả mãn khoái lạc của thân thể, một vị vua anh minh thì không nên sa đọa như vậy. Hắn rất coi thường tình yêu, coi tình yêu như một trò chơi rẻ mạt của nhân loại.

Khích Nguyệt nghe xong cảm thấy thật chua xót, đau đớn. Hai giọt lệ không ngừng chảy, tuyệt vọng trong ai oán, dương mắt nhìn hắn đi khỏi không chút quyến luyến. Bất quá, nàng liền tìm lấy con dao nhỏ mà mẫu hậu từng ban tặng, đâm vào ngực trái của mình. Một lỗ hổng thọt lỏm ở giữa, máu đỏ chảy ra như suối. Chẳng cần độc dược phát tác, ta thà chết như vậy còn nhẹ nhàng hơn.

Hạ Nghi, đời đời, kiếp kiếp, ta sẽ vẫn một mực thích người.

~~~~ chương 1_hoàn~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top