Chap 11: Không Ai Nhường Ai

 Để đền bù thời gian qua au ra luôn chap 10 đây! 

=====================

- Giúp Hoàng Thượng!

- ... - Soyeon ngớ người, rốt cục đứa em này của cậu muốn nói gì đây!

FLASHBACK

Khi Jiyeon còn ở trong cung diện thánh vào ban sáng,...

- Tân Khoa Võ Trạng Nguyên đúng là anh dũng, không sai lời đồn một chút nào! Trẫm cũng đã có xem qua khanh biểu diễn, công phu của khanh rất mới lạ, có thể đem vào để giáo quân, giúp tăng năng lực đánh trực tiếp của binh lính nước nhà! Khanh thấy đề nghị này của trẫm có được không? - Hoàng Thượng nói với Jiyeon... 

- Được Hoàng Thượng trọng dụng là phần phước của thần, thần không trông mong đòi hỏi gì hơn! Được phục vụ nước nhà là một vinh hạnh vô cùng to lớn! - Jiyeon cung kính đáp

- Được, vậy trẫm ban cho khanh sứ mệnh truyền đạt võ công cho các vị Hoàng Tử, Tướng Quân. Mỗi tuần thao luyện 4 buổi, bổng lộc tăng gấp đôi! Khanh nhớ đừng làm trẫm thất vọng!

- Đa tạ Hoàng Thượng đặc ân! Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! - Jiyeon quỳ xuống nhận lệnh...

- Được rồi, trẫm ban cho khanh vật này! - Hoàng Thượng cho người mang lên một miếng kim bài, sáng lấp lánh được đặt ngay ngắn trên chiếc mâm đỏ...

- Hoàng Thượng đây là???? - Jiyeon chau mày hỏi...

- Đây là Kim Bài Miễn Tử, nay trẫm ban nó cho khanh!

- Hoàng Thượng, vật này thật quá cao quý, tại sao lại ban cho hạ thần...? Thần... Thần không thể nhận...

- Khà khà khà... - Hoàng Thượng bỗng cười lớn - Lần đầu trẫm thấy một người được ban Kim Bài mà lại không nhận đó! Ngươi đúng là trung thần trẫm cần tìm! Ngươi cứ việc nhận nó, trẫm biết ngoài kia cũng có biết bao tham quan gian thần, biết bao kẻ mang danh mệnh quan triều đình nhưng lại câu kết hại dân, tệ hơn là bán nước! Trẫm không thể nào diệt sạch được! Trẫm sợ khanh sẽ gặp họa lớn, có cái này rồi thì không sao nữa! Khanh giúp trẫm được không?

Nghe những lời từ chính Đương Kim Thánh Thượng nói ra, trong lòng Jiyeon bỗng chốc dao động mạnh! Phải, Jiyeon bây giờ đã là quan, đã là Võ Trạng Nguyên thì phải ra sức làm việc...

- Hoàng Thượng anh minh! Hạ Thần xin nhận Thánh lệnh! - Jiyeon quỳ xuống, tay đưa lên nhận lấy Kim Bài...

- Tốt! Rất tốt! Khanh đứng dậy đi! Trẫm biết khanh và Phò Mã có quan hệ thâm tình. Phò Mã là một chính nhân quân tử, thông minh, với tài trí đó nhất định sẽ tìm ra được những sơ hở của bọn tham quan kia. Trẫm nghĩ nếu 2 khanh phối hợp với nhau sẽ rất tốt! Lí do chỉ gọi một mình khanh ở lại là sợ Qri nó không đồng tình, dù gì đây cũng là nhiệm vụ khá nguy hiểm!

- Hạ Thần đã rõ thưa Hoàng Thượng!

- Được! Trẫm mong tin tốt từ 2 khanh!

END FLASHBACK

- Vậy là phải giết sao? - Soyeon ngờ vực hỏi...

- Chúng ta không cần phải giết, chết là hết. Chúng ta phải dọn sạch chúng về để chịu đày đọa, đau đớn, cho chúng hiểu những gì chúng làm!

Soyeon hừm một tiếng rồi gật đầu

.

.

.

.

.

.

.

.

Bước ra khỏi kinh thành đó là khu ngoại ô, nơi đây không náo nhiệt lắm. Trước mắt đó là 1 ngôi làng nhỏ, lụp xụp, chỉ toàn người già, phụ nữ và trẻ con. 2Yeon tò mò đi đến trước mặt lão bá đang làm ruộng...

- Lão bá, cho cháu hỏi tại sao ở đây chỉ có người già, phụ nữ và trẻ con. Thế thanh niên trai tráng ở đâu hết rồi mà để lão bá làm việc nặng nhọc vậy?

Ông lão ngước lên nhìn 2Yeon. Nhìn y phục sang trọng chắc là công tử một gia đình nào đó. Ông lão mời cả hai vào nhà, rót nước mời...

- Ở trong thôn này chỉ còn người già thôi. Bọn thanh niên vào Kinh Thành làm ăn mưu sinh hết rồi...

Soyeon nhận lấy ly trà nói - Tại sao lại phải vào kinh. Ở đây cũng có đất để làm ăn sinh sống mà, ở đây có nhà có người thân nữa?

Ông lão thở dài, uống ngụm trà và nói tiếp:

- Có lẽ vị công tử đây ở xa không biết, quan lại hoàng hành, tăng thuế, lại đề ra các loại tô thuế trời ơi đất hỡi, chúng tôi hàng năm phải đóng hàng trăm thứ thuế. Không đóng thì bị bắt đi lao dịch. Ăn không no thì làm sao mà có tiền để đóng thuế chứ. Nên thanh niên ở đây đi làm ăn xa gửi ngân lượng về nhà mới sống được đến ngày nay...

- Tại sao ông không gửi cáo trạng lên triều đình? - Jiyeon sốt sắng hỏi...

- Kẻ có tóc ai lại muốn trọc đầu - Ông lão không muốn gây thêm thị phi. Soyeon bước ra ngoài nhìn xung quanh cuộc sông người dân nơi đây rồi thở dài. 

- Lão bá cứ yên tâm. Ta sẽ gửi cáo trạng lên Hoàng Thượng. Bắt bọn tham quan nơi đây trị tội

Ông lão nghe vậy ngạc nhiên - 2 vị công tử đây là quan sao??

2Yeon khẽ cười rồi bước đi - Tham quan hoành hành, tại sao không một vị quan nào lại dâng tấu chương báo cáo tình hình này. Không lẽ quan lại bao che nhau...
.

.

.

.

.

.

.

.

========== Phủ Phò Mã ==========

2Yeon đi dạo hết cả ngày dài. Khi về tới phủ là đêm khuya. Cơn đói hành hạ, cả 2 mò xuống bếp tìm đồ ăn. (À Jiyeon vẫn ở luôn trong phủ Phò Mã nha)

- Không phải chứ, cơm còn đây sao không có đồ ăn. Không lẽ bọn nô tỳ không chừa phần cho mình!

Phía cánh cửa vang lên tiếng nói của một người mà Soyeon ghét nhất

- Không phải đi lầu xanh uống rượu no rồi sao mà bây giờ cứ như con mèo hoang mò vào ăn vụng vậy! Chà Tân Khoa Võ Trạng Nguyên cũng không kém cạnh nhỉ?

- Công chúa giờ này vẫn chưa ngủ sao mà còn xuống bếp ăn vụng giống con mèo hoang này. À ta biết rồi, công chúa chờ ta về ngủ chung. Đúng không? - Soyeon không thua gì mà lớn tiếng cãi và kèm theo trêu ghẹo.

- Hừ, ngươi đang mơ tưởng sao. Sau này trở đi, qua giờ Dậu ta sẽ khóa cửa, không chừa lại đồ ăn cho ngươi. Hôm bay bổn công chúa nhân từ chừa cơm nguội lại. Ngươi từ từ ăn nhe, còn Jiyeon hôm nay ngươi cũng chịu chung đi ha...

Đứng ngơ ngác trong bếp, một nụ cười được hé lên trên khuôn mặt - Cô thú vị thật đó, nhưng ta cũng không thua đâu - Soyeon lòng vòng quanh bếp, tận dụng cái gì có thể ăn được mà gom lại. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, sau đó bắt tay vào công việc. 

Nằm trên giường không ngủ được, Qri quyết định đi xem cái tên vô lại kia sống chết ra sao. Bước tới gần nhà bếp, mùi thơm từ thức ăn tỏa ra, làm cô lại đói bụng trở lại. Đưa tay mở cánh cửa ra, bất ngờ thấy tên vô lại còn đứng đang làm gì đó, còn Jiyeon thì đang băm băm cắt cắt...

- Ngươi... ngươi đang làm món gì vậy? - Giật mình quay lại thì bắt gặp thân ảnh quen thuộc...

- Ta đang làm món cơm chiên thập cẩm mà ở quê nhà của ta thường ăn. Công chúa xuống đây làm gì. À hay là nhớ ta xuống đây thăm ta! - Soyeon đắc ý

- Não ngươi làm bằng cái gì thế mà lúc nào cũng suy nghĩ lung tung vậy - Miệng thì nói vậy thôi chứ con mắt đã nhìn về chảo cơm chiên lâu rồi

Hiểu ý Soyeon khẽ cười - Ngươi đói sao, nhưng ta không cho ngươi ăn ké đâu!

- Ai mà thèm cái món ngươi làm. Không biết ăn xong có đi khám đại phu không nữa.

Ọt...ọt....ọt... Âm thanh đó phát ra từ phía bụng của Công chúa. Qri đỏ mặt ngượng ngùng, đầu cúi xuống đất không dám nhìn lên

- Haha xem ngươi đói như thế mà còn cứng miệng. Kêu ta là phu quân đi, ta cho ngươi ăn. Đảm bảo ở đây không ai biết món ăn này đâu...

Qri công chúa trề môi làm xấu nhưng có phần đáng yêu

- Ta thà gọi hòa thượng hay là sơn tặc là phu quân chứ ta không muốn gọi ngươi, tên vô lại. Ngươi cứ từ từ mà ăn coi chừng mắc nghẹn chết đó...

Nói rồi, đôi chân bước đi rầm rầm tiếc là không thể động đất. Soyeon chỉ biết ngồi đó mỉm cười. 

Sáng hôm sau, Soyeon bước ra khỏi phòng là lúc giữa trưa, không thấy công chúa đâu cả nhưng sau đó cũng mặc kệ . Tính bước vào nhà bếp tìm gì để ăn thì nghe bọn hạ nhân nói chuyện xầm xì...

- Công chúa khi ăn cua sẽ bị nổi mẫn đỏ, các người không biết công chúa không ăn được cua mà tại sao lại mua về hả - Eunjung chửi bọn hạ nhân.

- Eunjung unnie à, bọn em không nhớ, bọn em sẽ đem bỏ ngay - Bọn nô tỳ sợ hãi chạy ra định quăng giỏ cua thì Soyeon ngăn cản

- Các ngươi sao phí phạm vậy. Không được bỏ, bữa tối hôm nay ta muốn ăn cua, các ngươi làm tất cả món cua cho ta. Ngoài cua ra không làm món nào khác!

- Nhưng Phò Mã gia, công chúa không ăn được cua - Bọn nô tỳ khó xử nhìn nhau 

- Cô ta không ăn được nhưng ta ăn được. Tóm lại không được mang bỏ, có gì ta sẽ chịu trách nhiệm không liên lụy các ngươi!

- Vâng - các nô tỳ rụt rè rồi quay trở về nhà bếp làm cua. Soyeon thì đứng canh có ai làm trái lệnh không - Công chúa, lần này coi cô đối phó thế nào!

.

.

.

.

.

.

.

.

END CHAP 10

~ Ủa món cua của ta đâuuuuuuu!

~ Park Jiyeon, em dám làm vậy saooooooo!

~ Ta nhốt ngươi ở ngoài cho biết mặt!

~ Hyomin, em nhớ unnie lắm!

...

Đón đọc Chap 11 vào thứ 7 nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top