Chap 93: Sợi chỉ đỏ nghiệp duyên

Lời cảnh báo từ tác giả: Xin lưu ý rằng nội dung chỉ phù hợp với những đọc giả trên 18 tuổi và có tâm lý ổn định. Chương này có chứa một số tình tiết nhạy cảm, gây khó chịu, bao gồm:

* Bạo lực và cưỡng ép
* Giam cầm và tước đoạt tự do
* Sang chấn tâm lý và hành vi tự hại

Đây là những hành vi sai trái về mặt đạo đức và pháp luật, được sử dụng với mục đích phê phán, lên án và sẽ thực thi trừng phạt về sau.
Vui lòng cân nhắc kỹ trước khi tiếp tục theo dõi.

____________________________________

Norido mang thuốc vào phòng cho Toji. Cô ngồi xuống bàn, nhìn vẻ mặt tiều tuỵ của bạn mình mà xót xa:

- Cậu với Yuki có chuyện gì đúng không? Hôm cậu ngất đi, tớ thấy trên cơ thể cậu...!!

Toji cắt ngang lời Norido, lắc đầu phủ nhận, chuyển hướng sang chủ đề khác.

- Cậu đừng bận tâm! Đã hơn ba ngày rồi vẫn chưa có tin tức của Tamo, Sakai với Hira! Đó mới là điều đáng lo!

- Hôm nào Shin và Chishi cũng dẫn quân lính đi tìm kiếm xung quanh khu rừng trúc! Người mất tích đã mất tích, tớ lo lắng thêm thì ích gì? Còn người hiện tại ở ngay đây, sao tớ ngó lơ được?

Norido cương quyết đáp. Đột nhiên bắt gặp ánh mắt tránh né từ Toji, cô mới miễn cưỡng hạ giọng, nhẹ nhàng nắm tay Toji.

- Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, tớ cũng sẽ đứng về phía cậu, phân xử giúp cậu!

- Đúng là giữa bọn tớ đang có chút bất đồng! Trước mắt, tớ cần yên tĩnh nghỉ ngơi! Cho tớ thêm ba ngày nữa, tớ sẽ tự động lên tiếng nhờ sự trợ giúp của cậu!

Toji lật tay lên trên, nắm lại tay Norido, mỉm cười trấn an. Sau khi tiễn Norido về, cô đóng kín cửa, lặng người nhìn xuống chén thuốc ấm nóng.

"- Xin lỗi cậu, Norido!"

Toji trầm mặt, bê chén thuốc đổ vào chậu cây đầu giường rồi thổi tắt nến.

Trong ba ngày dài đằng đẵng, Hira đi mãi vẫn chẳng thoát khỏi khu núi rừng cheo leo. Cũng may có đôi vợ chồng già thương cảm, cho cô tá túc. Ngôi nhà đơn sơ, xung quanh không có ai khác sinh sống. Hira thành khẩn, cúi đầu cảm ơn họ:

- Đa tạ lão bá, lão nãi! Tiểu nữ làm phiền hai vị rồi!

- Tiểu cô nương đừng khách khí! Nếu chưa có nơi tá túc, cứ ở đây thêm vài ngày rồi ta sẽ chỉ đường cho con về cổ trấn!

Lão bà nở nụ cười hiền từ, đưa cho cô một bát cháo loãng. Còn lão ông lui cui xem bức hoạ cũ, sau, ông ta đưa cho vợ mình xem cùng. Cả hai thì thầm to nhỏ rồi đánh tiếng mà hỏi Hira:

- Tiểu cô nương có quan hệ thế nào với dòng tộc Misuki?

Nghe nhắc đến tộc Misuki, Hira nhói cả tim, lúng túng hồi lâu mới e dè khai thật:

- Không giấu gì hai vị... tiểu nữ là hậu duệ của tộc Misuki! Nếu điều này bất tiện, tiểu nữ xin được phép rời đi!

- Đúng là hậu duệ Misuki rồi! Đôi mắt này không thể lẫn vào đâu!

Lão bà rơm rớm nước mắt, mừng rỡ nắm lấy tay Hira. Lão ông thì vội phân trần cho cô hiểu rõ đầu đuôi:

- Con đừng lo lắng, chúng ta sẽ không làm hại con! Tộc Misuki có ơn với ta, ta cứ ngỡ suốt đời này không còn cơ hội báo đáp!

Trò chuyện rõ ràng ngọn ngành, đôi vợ chồng già đưa Hira tới toà thành cũ của dòng tộc Misuki. Đến đây, họ để cô một mình vào trong, dành cho cô khoảng lặng riêng.

Biết bao năm trôi qua, tàn tích chiến tranh vẫn nằm lại đó. Hira lê đôi chân trên sàn Chính diện đổ nát và tiến thẳng lên phía bảo toạ. Giữa bệ bảo toạ, ai đó đã một chiếc ngự mão ố màu, loang lởm chởm vài vệt máu khô. Khoé môi Hira run run, nụ cười chua chát nở chẳng trọn vẹn. Cô vô thức ngồi xuống bảo toạ, đội ngự mão lên đầu. Dòng nước mắt từ đó tuôn rơi. Cảm giác mất mát, lạc lõng cuốn lấy Hira. Cô không ngờ bản thân bị đẩy tới tình cảnh ngang trái thế này.

" - Nashi tỷ, xin hãy nói cho muội biết... lúc này muội nên làm gì?"

Lòng thành cô như được chứng giám, bên thành ghế rơi ra một lá thư. Là thư của Nashi, có lẽ được viết từ hơn ba năm về trước.

"Thương gửi muội muội của ta,

Lúc muội đọc thư, chắc ta đã không còn trên cõi đời này. Số phận cho tỷ muội chúng ta trùng phùng, tuy chẳng thể nhìn nhận nhau nhưng đối với ta, vậy là quá đủ rồi. Ta từng lúm sâu vào thù hận mà quên mất lời răng dạy của gia tộc, rằng "Chỉ báo ân, không báo oán". Ta muốn muội sống thật bình an, hạnh phúc, đừng mắc sai lầm như ta. Chuyện ân oán đời trước, chớ đổ cho đời sau, huynh trưởng của muội không có lỗi. Ta chỉ hy vọng cậu ấy giữ đúng lời hứa, chăm sóc và bảo vệ cho muội. Ta tin tưởng Sakai và ta cũng tin muội sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi chuyện.

Nashi - tỷ tỷ của muội."

Ánh trăng lan tỏa nơi chân trời phía Đông, soi rọi xuống Bạch phủ đang ẩn mình trong cánh rừng u tịch. Các dãy hàng lang trong phủ bắt đầu thắp đèn, kéo dài đến gian phòng lớn. Hiro vào phòng, tranh thủ bày biện bữa tối lên bàn. Tiếng động đánh thức Tamo. Cô choàng bật dậy, dáo dác quan sát xung quanh.

- Đây... đây là đâu?

- Tamo tỉnh rồi à? Nơi đây là Bạch phủ!

Hiro bước tới bên giường Tamo, ân cần mỉm cười. Lời chào đón của cậu làm cô thêm hoang mang.

- Bạch phủ? Bạch Long...?!!

Nha đầu tóc cam sực nhớ lại những chuyện trước khi hôn mê, nhớ lại cảnh tượng Bạch Long càn quét toán lính, nhịp tim đột ngột tăng dần. Cô căng thẳng đôi phần, vội vã gạc tay Hiro ra.

- Trưởng bối... cậu là... chẳng lẽ...?

Phản ứng của Tamo tuy không nằm ngoài dự đoán nhưng Hiro vẫn cảm thấy mủi lòng. Cậu đành gật đầu thừa nhận.

- Đúng vậy! Ta chính là Bạch Long! Xin lỗi vì đã giấu nàng!

- Chuyện này... chuyện này tạm gác lại! Trưởng bối, tôi đã hôn mê bao lâu rồi? Còn Hira nữa, tôi phải trở về cổ trấn tìm cô ấy!

Tamo nôn nóng, chưa đợi phản hồi đã chạy thẳng đến cửa. Dẫu vậy, dù dùng hết sức bình sinh, cô vẫn không tài nào mở cửa được. Cánh cửa đóng rất chặt, thậm chí còn được bảo vệ bởi một lớp màn chắn linh lực kiên cố.

- Cánh cửa này bị gì vậy chứ? Trưởng bối, cậu mở giúp tôi với!

Tamo cuống quýt chẳng xong, đành nhờ sự hỗ trợ. Hiro hít một hơi sâu, tiến về phía cô, gạt bỏ mọi cố gắng.

- Ta không thể giúp và cũng không muốn để nàng quay về chốn loạn lạc hiểm nguy đó! Từ bây giờ, Bạch phủ sẽ là nhà của nàng!

- Tại sao tôi phải ở đây? Tôi muốn về cổ trấn! Cậu mau mở cửa ra đi!

Linh cảm được sự gượng ép cực đoan từ đối phương, Tamo cố hét lớn, đồng thời liên tục đập cửa hòng lấn át cậu. Hiro mất dần kiên nhẫn, tóm vai cô can ngăn, tông giọng nặng nề trách cứ:

- Nàng vì hắn, đi nộp mạng bao nhiêu lần rồi? Linh lực chữa lành của ta, nàng có thể tuỳ ý sử dụng, nhưng nếu để dành cho hắn thì ta không cam tâm! Ta tốn bao nhiêu công sức đưa nàng vượt thời không đến Semino, là để nhìn nàng thế này sao?

Thứ linh lực Tamo sở hữu vốn dĩ có chủ nhân, cô đã giải mã ra được khuất tất trong lòng. Quả nhiên, làm gì có món hời "trên trời rơi xuống". Nha đầu tóc cam phát thẹn, song, cơn phẫn uất thôi thúc cô chống chế:

- Việc tuỳ tiện sử dụng linh lực, xem như tôi nợ cậu, nhưng còn việc đưa tôi đến Semino, cậu đã thông qua ý tôi chưa? Rốt cuộc tại sao lại nhắm vào tôi?

Câu hỏi chạm tới tâm thức của Hiro, cậu đảo mắt, không dám đối diện với cô.

- Vì nàng rất giống Narumi - vị hôn thê đã khuất của ta! Ta muốn dùng thể xác của nàng để hồi sinh nàng ấy!

- Gì chứ?

Tamo xanh mét mặt mày. Cô không những kinh hãi mà còn thấy thất vọng tràn trề. Phải chăng, ngày trước Sakai nhắc nhở cô không hề dư thừa, rằng "ở Semino, người vừa mới trò chuyện vui vẻ, quay lưng đã có thể muốn lấy mạng mình". Hết Kanako tới vị Trưởng bối cô coi trọng, lần nữa trở mặt, phá vỡ niềm tin mong manh sau cùng.

- Hoá ra... cậu ban cho tôi linh lực, đối xử tốt với tôi là vì mục đích riêng! Nhưng bất luận là vì điều gì, tôi cũng không cho phép! Mau mở cửa ra!

Cả hai cố chấp, quyết không thỏa hiệp. Tamo điên cuồng đập cửa, gây ồn ào, kích động Hiro. Náo nhiễu ấy dồn dập kéo dài khiến cậu ta mất khả năng chế ngự, rơi vào trạng thái vô thức. Toàn thân Hiro run rẩy, đồng tử đổi màu, mái tóc cũng dần dần chuyển sắc.

Một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai Tamo. Những tưởng Hiro đang níu kéo, can ngăn mình, nha đầu tóc cam cáu gắt, quay sang tính nạt nộ thì đã bị đối phương ép sát vào vách cửa, giữ chặt hai vai.

- Na...rumi...!!!

Giọng người đó thì thầm cất lên. Một bản thể khác của Trưởng bối hiện diện, Tamo như chết lặng. Ký ức về vị nam nhân tóc trắng cô từng gặp trong những biến cố trước đây, giờ được thiết lập lại, kèm theo nỗi sợ hãi ngập tràn.

- Là... là Ngươi! Ngươi... là Bạch Long?!

- Đúng vậy! Ta là Bạch Long! Nàng đã nhận ra ta rồi sao, Narumi?

Bạch Long trìu mến nhìn Tamo, những ngón tay âu yếm khẽ chạm vào gương mặt cô. Hành động thân mật thế kia càng làm Tamo lạnh sống lưng. Cô lập tức phản kháng, đẩy cậu ta ra rồi bỏ chạy. Giữa chừng, bước chân cô trĩu nặng, bám dính dưới sàn, không nhúc nhích được.

Suốt hơn một ngàn năm, đồng hành với mười tám kiếp luân hồi của cố nhân, vất vả lắm mới có cơ hội gặp bản thể giống Narumi y đúc, Bạch Long khó tránh mụ mị, đương nhiên bằng mọi giá phải giữ lấy nàng.

Từng câu từng chữ cùng dáng vẻ xinh đẹp của nàng khi thệ ước như vang vẳng bên tai, hiện hữu sống động trước mắt hắn. Mặc kệ dòng thời gian thoi đưa, chuyện cũ ấy cứ coi như vừa xảy ra ngày hôm qua. Bạch Long phẩy nhẹ tay, điều khiển luồng linh lực, đặt Tamo nằm gọn trên chiếc giường lớn và trói chặt tứ chi cô bằng những sợi chỉ đỏ nghiệp duyên.

- Narumi, ta đến để đón nhận lời thệ ước của nàng!

Bạch Long cất giọng nồng nàn, bước lại gần giường Tamo. Phía bên kia tấm rèm mỏng là biểu hiện hoàn toàn trái ngược hắn nhưng có vẻ hắn chẳng còn mảy may để tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top