Chap 88: Mảnh vỡ hồi ức

Lời cảnh báo từ tác giả: Xin lưu ý rằng nội dung chỉ phù hợp với những đọc giả trên 18 tuổi và có tâm lý ổn định. Chương này có chứa một số tình tiết nhạy cảm, bạo lực.
Đây là những hành vi sai trái về mặt đạo đức và pháp luật, được sử dụng với mục đích phê phán, lên án và sẽ thực thi trừng phạt về sau. 
Vui lòng cân nhắc kỹ trước khi tiếp tục theo dõi.
____________________________________

Bầu trời trong ảo cảnh tối sầm lại, sáu hồn yêu biến hoá thành sáu yêu thú khổng lồ gồm có hổ, cáo, rắn, quạ, nhện và bướm. Mỗi yêu thú sẽ ngẫu nhiên chọn đối thủ của mình.

Chishi thi triển linh lực, mở bung đôi cánh đằng sau lưng, bay thẳng lên cao nghênh chiến với quạ đen. Con quạ này phải gấp mười lần con quạ bình thường, nhìn chiếc mỏ nó cong vút mà cô ớn lạnh cả người. Ý thức hoà theo mạch chảy linh lực sinh ra một bộ cung lớn, Chishi lập tức đón nhận. Cũng may, cuộc chơi này còn chút công tâm.

Nếu vũ khí được tự do lựa chọn thì bất cứ ai cũng sẽ phát huy tối đa khả năng, chẳng thể viện cớ khi thất bại. Hikari cười phì, giơ thanh đoản đao về phía Hakusho thay vì nhắm vào yêu thú. Kuro đứng cạnh nhắc nhở cô:

- Hikari, cẩn thận!

- Ngươi hãy tự lo cho bản thân trước! Đừng để bị giết! Đừng tạo thêm gánh nặng cho ta!

Cô nhếch môi đầy ngạo mạng rồi quay đi. Hắn quá quen cung cách cay độc của Hikari nhưng đâu đó vẫn thấy chạnh lòng. Năm xưa, hắn nhận lệnh sang doanh trại bắt cóc cô, ép cô gia nhập Gitaca. Đúng là về sau Hikari đồng ý ở lại, song, cô chưa bao giờ dành thiện cảm cho hắn. Nực cười, kẻ ác lấy quyền gì đòi hỏi được đối xử tử tế.

Norido hơi run tay, kinh hãi quan sát chân nhện lông lá còn to hơn cả cây thương cô đang cầm. Cô không tự tin mình nắm bao nhiêu phần trăm chiến thắng nhưng nó có tận tám chân, muốn bỏ chạy e rằng chẳng kịp.

Hakusho mắng mỏ bâng quơ vài câu rồi thầm suy tính cách làm sao vừa diệt gọn con hổ hung tợn vừa đồng thời hỗ trợ Norido. Cậu tạo thêm một thanh đoản kiếm bên tay trái, quyết sống mái tới cùng.

Như Hakusho, Shin cũng lo đau đáu cho Chishi nhưng cậu đối đầu với cáo dưới đất còn cô chiến đấu trên tầm cao, quả thật rất khó tương trợ. Loài cáo nổi tiếng nhanh nhẹn, mưu mô, nó giở điệu cười đặc trưng, thách thức những mũi tên của Shin.

Kuro sử dụng kỹ thuật bắn cung thượng thừa, bắt trọn khoảnh khắc, gây sát thương khắp người con rắn. Đắc ý quá sớm, hắn chẳng nhận ra đó chỉ là một thân cây khô. Con rắn được đà đánh úp, truyền nọc gây tê sang cánh tay hắn.

Hikari chứng kiến, cảm thán nhẹ, tiện thể ném lọ thuốc giải sang cho hắn. Trận này không thể vì hắn mà thất bại. Hắn coi thường yêu thú một, Hikari coi thường mười. Cô ngạc nhiên bởi lẽ giữa biết bao loài dã yêu hiếu chiến, tại sao bướm yêu chọn cô. Bọn chúng hiểu rõ bất lợi nếu đương đầu với chủ nhân, do đùn đẩy nhau hay do cố nhường cho cô. Hồn yêu biến thành dạng bướm sẽ gặp khó khăn khi tấn công, chẳng lấy chút đe doạ. Trường hợp bướm yêu dùng nguyên chân thân thì càng lạ hơn, chẳng lẽ bướm yêu nằm trong sáu hồn yêu mạnh nhất. Cô lục lọi kí ức, không nhớ đã từng thu phục con bướm yêu nào.

Bên kia rừng trúc, giọng Tamo vang thất thanh nhưng bấy giờ Sakai rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ đến mức biến nó thành tiếng ong ong trong đầu. Hình ảnh cô cũng dần mờ nhoè trước tầm mắt cậu. Nỗi đau cô đọng hoà chung nhịp thở, Sakai dường như hoá điên, nắm tay cậu siết chặt chuôi kiếm, linh lực cuồn cuộn giao thao với Xích Nguyệt Đoạn Linh.

"- Ta sẽ giúp nàng chấm dứt nỗi đau này, sẽ không còn kẻ nào có thể làm tổn hại nàng nữa!"

Lúc bảo kiếm tích đủ năng lượng, cậu ném mạnh nó vụt ngang tai Hayashi, chẳng gây tí sát thương nào. Có phải giận quá, cậu mất hết bình tĩnh làm đường kiếm bay lệch thế kia. Hayashi bật cười khanh khách, buông lời chế giễu:

- Tay kiếm mạnh nhất vương triều hoá ra chỉ...!!!

Hắn chưa nói dứt câu thì thanh Xích Nguyệt Đoạn Linh nương theo linh lực, vòng ngược về, cắt phăng cánh tay phải của hắn. Nhát cắt đột ngột dứt khoát, chính xác từng li khiến Hayashi không còn cơ hội phản kháng hay chế ngự Tamo. Nhờ vậy, Tamo thoát thân thành công, ngã vào vòng tay Sakai.

Hayashi mất đi cánh tay chủ lực, ngoài đau đớn quằn quại, hắn liền tự thấy nhục, đay điếng mà kêu gào thảm thiết. Hắn coi rẻ mạng sống, tra tấn chà đạp vô số người, nay mất một tay xá gì. Phải chi hắn có thêm trăm nghìn cánh tay để hiến tế cho những người bị hại mới đúng luật trời.

Tình trạng máu chảy liên tục ảnh hưởng đáng kể, Hayashi gượng dậy khai thông linh lực. Bất ngờ thay, tuy cánh tay hắn không lành lặng như cũ được nhưng vết thương đã phục hồi hoàn toàn trong nháy mắt. Câu chuyện Yuki bịa đặt trở thành hiện thực rồi. Niềm tin tiếp thêm sức mạnh cho Hayashi.

Hắn ta hùng hùng hổ hổ, dùng linh lực tạo thêm hàng chục phân thân. Hắn lẻn vào chúng, đứng thành vòng tròn vây quanh Sakai và Tamo. Tay trái mỗi tên lăm lăm đoản kiếm, chĩa thẳng vào họ.

- Tamo, nàng chỉ cần đứng yên, giữ chặt thanh kiếm của mình!

Sakai ngăn Tamo manh động. Kẻ địch lấy số lượng trấn áp thì cậu sẽ trả miếng tương đương. Sakai nắm lấy tay kiếm Tamo, song song đó điều khiển Xích Nguyệt Đoạn Linh kiếm. Nó lơ lửng trên không trung, bắt đầu nhân bản, mỗi thanh ngùn ngụt linh lực giáp chiến với từng Hayashi. Không cần phân biệt tên nào thật, tên nào giả nữa, cứ tiễn hết cả lũ.

Hai bên lao vào nhau nhưng chưa kịp chạm chán, bọn Hayashi đồng loạt biến mất. Hayashi nguyên bản thình lình xuất hiện phía trên đầu Sakai và Tamo, đâm thẳng xuống. Nước cờ đánh lạc hướng ấy Sakai đoán biết trước nên tất cả bảo kiếm của cậu tức tốc bay ngược trở lên tạo thành thế vạn kiếm xuyên thân.

Bấy nhiêu đó thừa sức giết hắn chết tươi nhưng Sakai vẫn chừa chỗ cho Tamo báo thù. Cậu nắm tay kiếm cô thực hiện chiêu thức vung kiếm chỉ thiên, mũi kiếm ghim sâu vào tim Hayashi, kết thúc ân oán. Tránh máu rơi vấy bẩn Tamo, cậu ôm eo, kéo cô ra trước khi thi thể rớm riết kia đổ ầm xuống.

- Đa tạ chàng, Sakai!

Tamo trìu mến ngước nhìn Quận vương. Cậu cười đáp trả cô, hài lòng về thành quả mỹ mãn. Phá tan giây phút vui vẻ ngắn ngủi, Hana lộ diện, vỗ tay tán dương họ:

- Khá lắm! Đa tạ các Ngươi thay ta dọn dẹp "thứ rác rưởi" kia!

Ả ta mặc dù trưng ra bộ mặt nghênh ngang giả tạo nhưng thể hiện sự cảm kích là thật. Cái gai mang tên Hayashi, ả đã dự nhổ đi từ lâu, chẳng qua hắn vẫn còn giá trị lợi dụng. Quân cờ càng điên loạn càng dễ điều khiển, tới lúc cần vứt bỏ cũng không phải đắn đo.

- Ngươi đưa Hira đi đâu rồi?

Sakai tức giận, toan lao đến ả hỏi cho ra lẽ thì bị mũi kiếm của Hira cản đường. Đối diện ánh mắt đỏ sắc lạnh, cả cậu và Tamo đều hết sức kinh ngạc. Ánh mắt Hira phản chiếu nỗi ai oán - thứ ai oán từng dày vò cậu suốt ba năm qua. Ngầm hiểu mọi chuyện, Quận vương nhếch môi cay đắng, thú nhận:

- Xin lỗi muội! Ta không có gì để bào chữa, cũng không hy vọng được muội tha thứ!

- Xin lỗi ích gì chứ? Ta muốn nghe huynh bào chữa! Huynh mau nói đi!!!

Hira hạ giọng, cơn nghẹn cảm xúc ứ đọng ở cổ họng. Cô đè nén bản ngã yếu đuối, bộc phát thét gào:

- Tại sao... tại sao dối gạt ta? Tại sao không cho ta biết Natsu tỷ là tỷ tỷ ruột của ta... lại bắt ta nhận kẻ thù làm cha? Tại sao vẽ cho ta mộng tưởng ái tình, gieo cho ta tâm niệm vương quyền? Cuối cùng thì sao? Gia tộc ta bị tận diệt, tình duyên ta cũng đứt đoạn, tới cái thân phận Công chúa này cũng chỉ là hão huyền! Haha! Những điều đẹp đẽ, những điều đạo lý huynh dựng lên biến ta thành tên đui mù, biến ta thành tên đại nghịch bất đạo quay lưng với chính gia tộc của mình?!

- Hira bình tĩnh, bỏ kiếm xuống đã! Nhưng mà... chuyện này... chuyện này là sao chứ?

Tamo choáng ngợp trong mớ thông tin, cố trấn an Hira rồi quay sang đặt nghi vấn Sakai. Sợ nha đầu tóc cam phá hỏng kế hoạch, Hana phất tay tạo nên vách ngăn linh lực đẩy cô dạt sang một bên. Ả ta không có ý đả thương Tamo, Sakai thở phào nhẹ nhõm, xem ra khá công tư phân minh.

- Kẻ thù của gia tộc chúng ta đang đứng trước mặt! Hira, cô còn chần chừ sao?

Hana cười đểu, châm dầu vào lửa, thôi thúc bàn tay non nớt đang run rẩy vì lần đầu cầm kiếm. Hira nào ngờ lần đầu cô nhấc kiếm lên là với mục đích giết chết huynh trưởng mình - người luôn bảo ban nhường nhịn cô, luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu vô lý của cô. Hơi ấm tình thân đang chống lại Hira, nước mắt cô vô thức dâng trào không kiểm soát.

- Tại sao... năm đó, huynh không trừ khử ta? Như vậy, ta sẽ chẳng chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa, huynh cũng sẽ đường hoàng mà kế vị!

Nghe Hira vạch trần tội lỗi thuở nhỏ, Sakai ngỡ ngàng. Cậu liếc sang Hana, bắt gặp nụ cười nham hiểm. Rõ rành rành, ả ta tọc mạch việc quá khứ cậu từng mưu tính giết hại hoàng muội, tranh ngai vị. Ký ức Sakai vỡ vụn thành những mảnh sắc nhọn, mỗi lần lụt lội tìm kiếm đều xước thêm vài phần. Cậu chợt ngộ ra nhân tố bí ẩn trao cho Yuki tấm "kim bài miễn tử", giúp hắn vểnh mặt tự đắc ngày ấy chính là Hana.

<<
- Lời thề trẻ con đó? Tôi cứ tưởng mỗi mình Thống lĩnh tin thôi chứ!

Quân sư hanh hách cười lớn, tỏ ý tiếc thương cho sự ngu muội kia. Điều bọn họ trân trọng nhất bị coi rẻ mạt, căm phẫn dồn nén bất thành, Sakai túm lấy vạc áo Yuki, thẳng tay đấm đến toé cả máu. Những tưởng cú đấm ấy sẽ giúp cậu ta thức tỉnh, trái lại đẩy mọi thứ đi xa hơn.

Yuki chùi vệt máu ở khóe mép, sau, cho vào miệng nếm thử. Mùi máu tanh nồng, nụ cười điên dại biến chất hé rộng trên môi cậu.

- Chẳng phải Ngươi từng mưu tính sát hại muội muội mình à? Ngươi dám khẳng định bản sẽ không vì tham vọng quyền lực mà tái diễn lần nữa? Điều ngu ngốc nhất là đặt niềm tin tuyệt đối vào thứ gì đó, kể cả chính mình! Theo thời gian, vạn vật sẽ thay đổi, huống hồ chi lòng người! Ngươi tưởng Ngươi đối xử tốt với muội muội thì dễ dàng xoá bỏ tội lỗi của Ngươi và bọn triều đình ư? Các Ngươi nhân danh vương quyền trừng phạt sai phạm của bá tánh, còn sai phạm của các Ngươi thì mặc nhiên vuốt mũi làm ngơ?

Châm biếm chừng này chưa đủ hả hê, Yuki vỗ nhè nhẹ gương mặt trắng toát của Sakai, tiếp tục khiêu khích:

- Hôm nay cả hai chúng ta đều vạch trần toàn bộ bí mật của nhau, Ngươi có định giết ta diệt khẩu không? Nhưng ta nhắc cho Ngươi nhớ, nếu ta gặp mệnh hệ nào, sẽ có người thay ta "thăm hỏi" Hira Công chúa!

Quân sư dứt lời, liền bình thản rút phăng thanh kiếm, dúi chuôi vào lòng bàn tay Sakai rồi tự kê lưỡi kiếm sát cổ mình. >>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top