Chap 87: Ma trận ảo cảnh
Trông thấy Hikari và Kuro ra mặt cản đường, cả nhóm cũng ngầm đoán được rằng kẻ bắt cóc Hira thuộc binh đoàn Gitaca. Dẫu thế, Hakusho vẫn lên tiếng để xác nhận:
- Ả ca kỹ đó là người của Gitaca sao?
- Đúng vậy! Tỷ ấy là Quân sư Gitaca bọn ta!
Hikari nhếch môi, giọng điệu kiêu ngạo mà trả lời. Nghe hai từ "tỷ ấy" đầy tôn kính, Hakusho hoang mang tột cùng. Cậu chẳng hiểu vì sao cô lại cả nể hạng người xảo trá đó. Khuất mắt trong lòng cậu ngay lập tức sáng tỏ khi Hikari vén cao ống tay áo, cho họ chiêm ngưỡng chiếc vòng ngọc gắn chặt trên cẳng tay.
Chiếc vòng ngọc trắng vân đen đại diện cho gia tộc ShiO. Mỗi người trong gia tộc từ thuở lọt lòng đều sở hữu một chiếc vòng ngọc. Vòng ngọc giúp họ đánh dấu cấp độ khi luyện bí pháp, cấp độ càng cao vân đen sẽ nổi lên càng nhiều. Vân đen đó cũng thể hiện số lượng linh hồn mà họ thu tập được.
Vòng của Hikari giờ đây chằng chịt vân đen đến mức chẳng thấy chút ngọc trắng nào. Có vẻ như cô đã đạt tới cảnh giới cao nhất. Với tiềm lực và sự kiên trì chăm chỉ, Hikari dư sức luyện thành bí pháp từ lâu. Nhưng mặt trái chính là người luyện phải ký khế ước chia sẻ một phần máu thịt nuôi dưỡng các linh hồn, thành thử ra ngày trước Hakusho khăng khăng khuyên cô tạm dừng luyện.
Từng loại linh hồn, yêu hồn sẽ ký khế ước khác nhau. Nhờ vậy chúng luôn phục tùng theo chỉ thị chủ nhân. Khi đạt cảnh giới cao nhất, người luyện có khả năng lập ma trận ảo cảnh.
Đây là lúc Hikari phát huy toàn bộ những gì mà cô đã tu luyện thành. Cánh tay đeo vòng lan toả luồng ma lực đen ngòm bắn thẳng lên trời tạo ra kết giới bao phủ xung quanh cả bọn. Kết giới chẳng khác gì lồng giam khổng lồ chia cắt giữa thực tại và ảo cảnh.
Song song đó, Hikari thả sáu yêu hồn mạnh nhất để thiết lập thử thách cho hai phe. Nhiệm vụ của họ là bằng mọi cách phải tiêu diệt hết số hồn yêu quy ước. Nhóm Hakusho có bốn người, tương ứng với bốn hồn yêu, như vậy thì mỗi người ít nhất phải tiêu diệt được một hồn yêu. Người cùng đội có thể chọn đánh lẻ hoặc hợp sức. Trường hợp đã tiêu diệt xong hồn yêu đội mình, người chơi vẫn được phép tranh đấu giành hồn yêu của đối thủ. Kết giới hiện đang giữ linh hồn người tham gia, bất cứ ai bị hồn yêu giết, linh hồn họ sẽ thuộc về đội thắng cuộc, đồng nghĩa với cái chết ở thực tại.
Nghe Hikari phổ biến luật, cả nhóm Hakusho không khỏi lo lắng. Đặc biệt là Hakusho. Dẫu bên nào chiến thắng, bên nào bại trận, cậu đều sẽ day dứt cả đời. Chẳng lẽ Hikari muốn trả thù cậu, muốn lần nữa xếp cả hai lên bàn cân một mất một còn. Cậu thừa nhận ngày xưa đã không chọn tin cô, không đứng về phía cô nhưng cược mạng sống thế này, liệu có đáng?
- Hikari, thu hồi ma trận lại đi!
Hakusho hét lớn, nét mặt thể hiện rõ nỗi thấp thỏm. Bộ dạng ấy khiến Hikari bật cười, chế nhạo.
- Sao vậy? Hiệp khách Hakusho biết sợ rồi à?
Hikari nói đúng, Hakusho đã bắt đầu sợ hãi. Cậu sợ những điều sắp sửa xảy đến, sợ phải tiếp tục đưa ra quyết định, sợ nhìn dáng vẻ lạnh lùng đổi thay của cố nhân. Mọi lỗi lầm đều do cậu gây nên, cậu không thể để bất cứ ai gánh cùng, tất nhiên kể cả Hikari. Một khi nữ nhân học được cách tàn nhẫn thì thương lượng chỉ bằng thừa.
Hakusho siết chặt nắm tay nóng hổi, đẫm mồ hôi nhưng trái tim lại rét buốt lạ kỳ. Hikari dứt khoát đối diện với thực tại, chẳng lẽ cậu hèn nhát cho phép mình trốn tránh.
Thảo dược cháy hết từ lúc nào, ấy vậy mà dư vị vẫn còn thoang thoảng khắp căn phòng Toji. Bên ngoài gió lớn, âm thanh lá cây xào xạc đánh thức cô. Câu chuyện dài đêm qua chưa kịp hồi tưởng thì Toji hớt hãi ngó sang bàn trà. Ánh nắng gọi xuyên vách tranh, lấn quá nửa chiếc bàn báo hiệu bấy giờ cũng phải tầm giữa canh chín. Thấy tên nằm bên cạnh vẫn đang say ngủ, Toji mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cô cũng ngăn được Quân sư tham gia buổi tiệc sáng sớm hôm nay.
Toji dự ngồi dậy, toàn thân liền biểu tình. Những dấu vết Yuki để lại khiến cô vừa giận dữ vừa phát thẹn. Cô chẳng rõ sau khi mình ngất đi, trong cơn mê loạn, cậu ta còn giở trò gì. Ai có ngờ đằng sau kẻ cung cách đạo mạo tiềm ẩn bản tính lưu manh cơ chứ.
Chiêm ngưỡng gương mặt bình thản ngủ ngon kia, Toji cười khẩy, nhanh chóng khởi động các khớp ngón tay. Cô chẳng chút lưu tình, giáng thẳng cái tát xuống mặt Yuki. Cậu ta bừng tỉnh, hồn phách hoảng loạn. Tới khi nhận ra tình cảnh éo le hiện tại, Quân sư mới cuống quýt, vội vã phân trần:
- Toji... chuyện này...?!
Tuy nhiên, Toji không cho cậu cơ hội giải thích, giáng thêm bạt tai nốt má bên kia. Cô trừng mắt, gằn giọng phủi bỏ:
- Đủ rồi! Đêm qua... chỉ là sự cố thôi!
Yuki cũng chẳng dám hé răng, im lặng quan sát cô. Sau bình tĩnh hơn, Toji cúi mặt, kéo cao chăn để đôi vai trần chi chít vết đỏ.
- Tôi không trách cậu nhưng tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa! Cậu đi đi!
- Toji...!!!
Quân sư áy náy, lòng không đặng nhưng đành phải khoác y phục, thu gom mớ đồ đạc. Cậu định mở cửa, Toji đột nhiên gọi lại căn dặn:
- Cậu hãy đi lối cửa sổ! Đừng để ai biết chuyện này!
Được mời vào bằng cửa chính, bị đuổi đi đường cửa sổ, nếu bảo không tổn thương, chắc là nói dối. Yuki thở dài thuận ý cô, lủi thủi trèo cửa sổ mà rời khỏi.
Phía cánh rừng trúc, sự căng thẳng bao trùm vạn vật. Hayashi thi chuyển linh lực tạo nên hàng chục phân thân. Đám phân thân mang một phần sức mạnh của chủ thể, giữ vai trò gây nhiễu loạn, cầm chân Sakai và Tamo.
Sakai chẳng kém cạnh, thanh Xích Nguyệt Đoạn Linh kiếm lĩnh hội đủ linh lực giúp cậu sang bằng trận địa. Các phân thân lần lượt tan biến dưới lưỡi kiếm rực đỏ. Cứ hễ vơi bớt bao nhiêu, Hayashi lại tạo ra thêm vô vàng phân thân khác. Bọn chúng quá đông, tràn lấn qua chỗ Tamo.
- Tamo, cẩn thận!!
Tình hình này, muốn nha đầu tóc cam đứng im cũng khó, Sakai chỉ còn nước nhắc nhở cô.
Tamo chống đỡ hồi lâu, hơi sức cũng yếu dần. Cứ đánh mãi không phải cách hay, Sakai dùng máu bôi vào lưỡi kiếm rồi giơ ngang tầm mắt. Lưỡi kiếm thoáng chốc trở nên trong suốt. Nhìn xuyên qua nó, những thân phân hoá ảo ảnh mờ nhoè, giúp cậu tìm kiếm Hayashi nguyên bản.
Nguyên bản đang ở ngay sau lưng Tamo, lăm le tiếp cận. Sakai tức tốc phanh thay bọn phân thân cản đường, lao thẳng đến Tamo.
- Tamo, đằng sau!!!
Cảnh báo muộn màng, Hayashi đã khống chế Tamo. Hắn đứng sau, giữ chặt tay cô, kề lưỡi kiếm sát cổ họng. Tamo vùng vẫy, dùng tay trái đẩy mũi kiếm ra, vô tình khiến cả bàn tay và cổ đều tứa máu.
Sakai sốt ruột, mũi chân thoạt nhích lên nhẹ liền bị Hayashi lớn giọng đe doạ kèm động thái cứa sâu lưỡi kiếm vào cổ Tamo.
- Tới đây nào! Ta muốn xem nữ tử này tái sinh lần thứ hai!
Sakai đương nhiên không liều lĩnh đặt cược tính mạng của nha đầu tóc cam nhưng cô thì bất chấp. Cô co chân đạp chân hắn đồng thời với tay trái ra phía sau, túm tóc, cào mặt tên điên ấy.
Dăm ba trò phản kháng là xá gì, chỉ tổn phiền phức. Hắn nắm lấy bàn tay bê bết máu của cô, cười xảo nguyệt:
- Ta đã bảo đừng lãng phí máu rồi mà!
Dứt lời, Hayashi từ tốn nếm vị tanh mặn giữa lòng bàn tay Tamo, mở màn cho buổi tiệc máu. Cô lạnh sống lưng, cảm giác ghê tởm đến buồn nôn. Sakai chẳng đứng yên được, đôi chân vô thức tiến vài bước, tức giận nghiến chặt răng:
- Hayashi, Ngươi...!
Hayashi không vui với thái độ của cả hai, hắn bẻ ngược những ngón tay Tamo thay cho lời thách thức ngông cuồng.
- Sao thế? Sao không tấn công ta?
Giọng hắn lởn vởn trong đầu Sakai, ngọn lửa căm phẫn cháy rực làm nhòe đôi mắt cậu. Cảm xúc thôi thúc cậu xông về phía trước nhưng lý trí đang kìm nén cậu. Hành động sai một nước sẽ chẳng thể cứu vãn, ai đảm bảo linh lực Tamo đủ để tái sinh.
Khớp ngón tay Tamo bị bẻ gãy, cơn tê liệt lan rộng toàn cánh tay trái. Cô không đứng vững được nữa, tưởng chừng sắp ngất lịm. Đôi môi cô thâm nhợt khẽ mấp máy:
- Sakai... chàng tấn công đi! Ta không chết được đâu!
- Quận vương phi của Ngươi bảo tấn công đi! Không nghe rõ à?
Hayashi cười nắc nẻ mỉa mai. Cá nằm trên thớt, người cầm cán dao là hắn. Quyền sinh sát thuộc về kẻ ác tất yếu đại loạn, hậu quả vô lường.
- Nếu Ngươi không tấn công... vậy thì...!
Kiên nhẫn có hạn, Hayashi kéo tuột vai áo bên trái của Tamo, thô bạo cắn vào huyết mạch. Máu bắn tung toé, chảy dài xuống ấn ký lá phong. Tamo đau đớn vật vã, tim nhói từng hồi. Đồng tử giãn to dâng trào nước mắt, cô liên tục gào thét cầu cứu Sakai:
- Sakai! Tấn công đi... mau tấn công đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top