Chap 85: Đêm xuân tình (18+)
Công chúa Hira ôm gối sang phòng Tamo, xin ngủ chung thêm một đêm nữa. Tuy cô đã quen ngủ một mình, không cần có cận vệ Kanako gác bên cạnh nhưng giờ lại thích cảm giác trò chuyện đêm khuya. Cái cảm giác gần gũi như người một nhà vậy.
- Để muội chải tóc giúp cho!
Hira nhanh nhảu cầm cây lược, đề nghị. Tamo chưa thích nghi kịp với cách xưng hô kiểu này, gượng cười ái ngại. Tay Công chúa thoăn thoắt chải, nhẹ nhẹ đều đều kéo theo dòng hoài niệm cũ. Vô thức, nước mắt cô rơi, tiếng thút thít khẽ lọt qua tai Tamo.
- Hira, cô sao vậy?
Tamo vừa kinh ngạc vừa bối rối, quay sang vỗ về Hira. Trước câu hỏi của Tamo, Công chúa lắc đầu liên tục. Chuyện gì nan giải khó nói đến thế, Tamo cố vắt óc suy nghĩ. Hira lặng một hồi, dường như đã lấy lại được bình tĩnh, cố nở nụ cười trấn an Tamo rồi bông đùa:
- Muội khóc vì mừng thôi! Mừng cho Sakai huynh cuối cùng cũng tìm được lương duyên đời mình! Muội cứ ngỡ trái tim huynh ấy thật sự không thể rung động!
Nhìn nét mặt nha đầu tóc cam thộn ra, Hira liền bật cười. Đôi mắt cô vẫn còn ngấn đỏ nhưng tâm trạng khá hẳn lên. Công chúa hiểu rằng đây chính là thời điểm nên buông bỏ quá khứ, kỳ vọng vào tương lai hạnh phúc hơn. Cô cũng vô cùng tin tưởng Tamo, muốn nhân dịp này chia sẻ nỗi niềm.
- Hồi trước, muội luôn tự hỏi Natsu tỷ tỷ tốt thế mà vẫn không được lòng huynh trưởng! Thì ra, huynh ấy chờ tẩu tẩu đến! Nhân duyên chính vì khó đoán nên mới thi vị!
- Natsu... tỷ tỷ?
Tamo tròn xoe mắt, ngạc nhiên hỏi. Thái độ há hốc của cô buồn cười tới mức Hira bay hết chữ nghĩa trong đầu. Giờ mà không giải thích rõ ràng, có khi cô lại gián tiếp đẩy huynh trưởng vào tình thế đột nhiên bị hờn dỗi triền miên.
- Đúng vậy! Natsu tỷ tỷ là nữ cải nam trang! Tỷ ấy rất tốt với muội, thường tâm sự cùng muội nhiều điều! Có cả việc liên quan tới Sakai huynh! Muội từng cố gắng gán ghép hai người bọn họ nhưng Natsu tỷ bảo rằng " Ta vốn không thể hoá trách nhiệm thành tình yêu. Trách nhiệm trong mắt Người tràn ngập nuối tiếc và sầu bi. Trái tim ấy cần sự bình yên, ta chẳng phải thứ bình yên đó"!
Tamo thừa nhận ban đầu nghe qua có chút khó chịu, sau, cô cảm thông hơn cho Natsu cũng như thấu hiểu hơn tình cảm mà Sakai dành cho mình. Mắt Tamo ánh lên tia long lanh, bao suy tư lưu vết trên vầng trán. Hira không muốn kéo tẩu tẩu vào bể sầu, hối hả xoay lưng cô lại rồi tiếp tục chải tóc.
- Hôm nay muội mang chuyện này kể hết với tẩu là vì muội muốn rủ bỏ đi mọi hối tiếc, sau này khi nghĩ về Natsu tỷ, muội sẽ chỉ nhớ tới khoảng thời gian tươi đẹp mà thôi! Hơn 3 năm rồi, giờ đây muội đã có tẩu tẩu bên cạnh, đó là an ủi lớn nhất trong cuộc đời muội! Vậy nên chúng ta đừng để ưu phiền bủa vây nữa nhé!
- Ùm! Tôi hiểu rồi!
Tamo mỉm cười nhẹ nhàng, nơi ngực trái trở nên ấm áp.
Phòng Toji thoang thoảng mùi hương thảo thường được xông trong Thư phòng. Mùi hương quen thuộc giúp con người ta cảm thấy đủ dễ chịu, đủ an toàn mà buông hạ tất cả phòng bị. Mùi hương quen thuộc của riêng Toji và Yuki.
Khi sắp sửa rơi vào trạng thái mụ mị, Quân sư vội chế ngự bản thân, nhổm dậy mà tránh né. Nhưng Toji nhanh hơn một bước. Cô vòng tay qua cổ Yuki, lôi cậu xuống rồi táo bạo chiếm trọn lấy đôi môi.
Lần thứ hai Yuki đón nhận nụ hôn chủ động từ Toji. Cậu vẫn không khỏi bàng hoàng, đồng tử giãn to, mạch đập dồn dập. Cơ thể chẳng hiểu vì sao nóng rát hừng hực, da đỏ bừng bừng. Tâm tưởng cậu bất giác nảy sinh ảo giác dục vọng, khơi mào cho những ham muốn thầm kín.
Quân sư rất nhanh đã xuôi theo cảm xúc, hôn đáp trả Toji. Những cái hôn mãnh liệt, cuốn trọn vào nhau như thể khao khát rút cạn sự ngọt ngào của đối phương.
Quấn quýt một lúc, Toji bắt đầu đuối hơi. Cô cuống cuồng dựng ngược vai Yuki lên, thở hổn hển kèm động thái khước từ.
- Đủ rồi... tới đây đủ rồi!!!
Sau, Toji quay mặt đi, giấu nhẹm nỗi xấu hổ. Cô hạ giọng thuyết phục kẻ nằm trên kia mau chóng bình tâm mà trở về phòng nghỉ ngơi sớm. Yuki bấy giờ im lặng đến đáng sợ, ánh mắt mê mẩn dán chặt vào đôi môi cô. Dáng vẻ đắm đuối của chàng Quân sư khiến Toji nhận ra kế hoạch cô dày công sắp xếp bước đầu tiến triển thuận lợi.
"- Hẳn là xuân dược đã phát huy tác dụng!"
Toji thầm cười, nghĩ rằng Yuki sẽ chẳng ngờ cô chọn bôi xuân dược vào đầu đũa và lòng chén thay vì trộn vào đồ ăn thức uống. Điều tiếp theo cô phải làm là diễn nốt phần còn lại.
Yuki bị cơn khát tình điều khiển, mất hết cả lý trí. Cậu bất chấp sự phản kháng, ấn mạnh hai tay Toji xuống giường, hôn cô điên cuồng. Nụ hôn chạy tứ phía từ môi xuống cổ, mon men lấn qua bả vai. Sức mạnh của xuân dược khủng khiếp tới mức này sao. Toji choáng váng thật.
- Quân sư, cậu say rồi! Mau buông tôi ra!
Cô nhân lúc cậu chìm đắm trong hoan lạc, luồn tay dưới gối, bí mật rút ra một cây kim châm có tẩm thuốc mê.
Kim châm đâm thẳng vào gáy Yuki, thành công gây mê cậu. Toji liếc nhìn cậu gục đầu ngủ trên vai mình, mới thở phào nhẹ nhõm. Cô cất kim châm về vị trí cũ rồi trở người, nhẹ lật Quân sư sang một bên. Đang lật được giữa chừng, bàn tay lạnh ngắt của Yuki thình lình cử động trở lại và giữ chặt lấy tay cô.
Thuốc mê không có tác dụng với kẻ nằm trên hay sao. Toji căng thẳng, vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của Yuki. Cô lôi kim châm dưới gối, định thử gây mê cậu lần nữa nhưng bất thành. Quân sư không cho Toji cơ hội đó. Cậu hất mạnh tay cô khiến kim châm văng xuống giường.
Vốn dĩ Toji chỉ có vài canh giờ ngắn ngủi để lên kế hoạch, lại tham lam vừa muốn ngăn cản Yuki vừa muốn mượn cớ thâu tóm tâm lý cậu. Vậy nên tình huống này nằm ngoài dự tính.
"- Không... không thể nào!!!"
Toji phát hoảng, cố chồm người, với tay xuống giường mò tìm kim châm. Biểu hiện bấn loạn của cô kích động tới Yuki. Cậu ép cô nằm gọn trong lòng, mặc cô cự tuyệt.
Vai áo Toji bị kéo tụt nham nhở, lộ ra phần băng quấn ngực trắng. Thông thường các nữ nhân chỉ sử dụng đến loại băng này khi cải nam trang hoặc là do có khuôn ngực quá khổ. Toji thuộc nhóm số hai, cô quấn rất nhiều lớp nhằm che giấu kích cỡ.
Bị Quân sư phát hiện, Toji uất ức, không ngừng giãy giụa, chửi bới. Tất nhiên kẻ trúng xuân dược làm gì còn minh mẫn. Mắt cô hoen đỏ, nỗi sợ hãi dâng trào áp đảo lý trí. Cô chẳng biết xoay sở thế nào.
- Toji à, còn thức không? Tớ mang trà an thần sang nè!
Tiếng Norido gọi phía sau cửa phòng hệt như lời ứng cứu cho Toji. Nhưng cô chưa kịp vui mừng thì chợt nhớ đến kế hoạch của mình. Nếu Norido bắt gặp chắc chắn sẽ to chuyện. Chẳng những buổi hẹn ngày mai bị huỷ bỏ mà không khéo Norido còn điều tra được việc hạ xuân dược trong bát đũa. Toji tái mặt, mím môi cân nhắc thiệt hơn.
Ở ngoài chờ lâu không thấy hồi âm, Norido đành buông lơi một câu.
- Cậu ngủ rồi sao? Vậy tớ về nhé!
- Nori...!!!
Toji thảng thốt hé răng nhưng đứt đoạn. Norido rời đi rồi, cô hụt hẫng gượng cười. Liều mạng vào hang cọp phải nghĩ trước cảnh bị ăn thịt. Ván cờ này, cô thừa nhận mình chỉ là quân chốt, có tiến chứ chẳng thể lùi. Ngước nhìn Quân sư, Toji cười phì, tự nguyện thả lỏng tay.
"- Được rồi! Xem như tôi đặt cược tất cả!"
Cô hoàn toàn gỡ được mớ tơ vò. Hai từ "cưỡng ép" thay bằng "thưởng thức" có phải tích cực, thoải mái hơn không. Dù gì Quân sư cũng là người khiến trái tim cô rung động, dù gì cậu cũng từng bao lần cứu mạng cô, dành cho nhau một đêm xuân tình xá chi đâu.
Toji choàng tay qua lưng Yuki, cảm nhận làn da trần căng nóng, ướt đẫm mồ hôi. Thân thể nam tính, săn chắc thế này ai tin nổi chuyện cậu ta chẳng động tới chút võ công nào. Toji khẽ nhếch mép, ngón tay lướt nhẹ vô ý chạm vào vết sẹo dài. Có lẽ đó là vết sẹo kỳ lạ mà cô từng thấy trong đợt Tamo bị ám sát ở thành Biyori. Tim cô hụt vài nhịp, nghĩ về những tội lỗi của Quân sư.
Toji sờ hơn nửa đoạn vết sẹo thì Yuki bất chợt hoá điên, giật mạnh tay cô. Cậu ghì sát, hung tợn cắn vào môi cô rồi cứ thế lưu nhiều dấu tích khắp trên cổ, vai và ngực. Mặc kệ do xuân dược hay do bản chất biến thái, hành động thô bạo của cậu chẳng thể chấp nhận được. Toji càng kháng cự, Yuki càng cao hứng. Cậu không đợi nổi, nhanh chóng nhấc một bên đùi cô, nôn nóng tiếp cận.
- Không Yuki! Khoan đã...!!!
Toji sửng sốt, vội gượng ngồi dậy phản đối. Tuy nhiên, sức cô trụ chẳng đặng, giằng co hoàn công cóc. Yuki quyết định chốt hạ, giơ cánh tay chắn ngang vai cô, đè cô ngả ngửa đồng thời nhướng người về phía trước, chiếm đoạt thứ cậu muốn.
Toji đau đớn, bật khóc thành tiếng. Cô vốn chẳng quá coi trọng chuyện được - mất nhưng tên cường bạo này thật không biết thương hoa tiếc ngọc. Bấy nhiêu ấm ức trực trào, cô dồn nén chờ dịp tính sổ sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top