Chap 83: Bí sử nhân gian
Sứ thần cổ thành bị bắt ngồi giữa gian nhà, dưới hàng loạt ánh nhìn đe doạ bao quanh. Hakusho không thèm cả nể, giật mạnh chuôi kiếm, lớn tiếng nạt nộ:
- Lão còn tính che giấu sự thật tới khi nào?
Toji vội giang tay chắn ngang thanh kiếm, tránh cậu manh động. Cô vẫn giữ cung cách từ tốn, thoả hiệp với ông ta:
- Tôi hiểu rõ việc tiết lộ những chuyện này hoàn toàn không có lợi gì cho Ngài, thậm chí còn đẩy Ngài vào nguy hiểm nhưng giờ đây triều đình đang đứng về phía Ngài, bảo vệ cho Ngài! Chẳng lẽ Ngài không tin tưởng triều đình hay là do thế lực đứng sau còn khủng khiếp hơn?
Chút mỉa mai, rào trước chặn sau của cô đẩy Sứ thần vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ông bám hai tay vào thành ghế, toát mồ hôi, lắc đầu lia lịa.
- Tôi thật sự không...!
- Ngài không lưu giữ bản ký hoạ nào về Công chúa Narumi nhưng Ngài mang chức vụ chủ quản coi sóc thành Thiên Hoa, chí ít cũng nghe ngóng được vài chuyện chứ? Cho dù đó là những câu chuyện không chính thống!
Toji chen lời xét hỏi, giọng trở nên cương nghị. Công chúa Hira ra mặt, nói vào vài câu:
- Ông nghe được điều gì cứ kể ra, bất luận điều đó trái ngược với lịch sử! Ta tuyệt đối không truy cứu!
Sức ép từ nhiều phía, Sứ thần thở dài, cái mạng già này đành trao phó cho triều đình. Ông ngồi khom người về phía trước, đan những ngón tay vào nhau, trầm mặt mà thuật lại câu chuyện của một ngàn năm trước.
- Đúng là sử sách và lời tương truyền trong nhân gian từ giai đoạn Công chúa Narumi hoà thân với Yuu Đại đế có phần khác nhau! Nguyên nhân bởi vì sau khi nàng qua đời, Yuu Đại đế lên ngôi đã hạ lệnh cho Sử quan biên soạn lại lịch sử rồi phân bố rộng rãi cho dân chúng và được lưu giữ tới bây giờ! Nhưng vị Sử quan ấy đã bí mật viết thêm một bản khác! Dù số ngân lượng dùng để mua chuộc những kẻ liên can nhiều vô kể, song, bọn họ vẫn không khép kín miệng, lan truyền tin đồn và mang bản sử ký thật ra ngoài cung! Họ bảo Công chúa Sudo vốn dĩ không tình nguyện hoà thân với Taido, tất cả đều là mưu đồ của Taido hồng thôn tính Sudo!
Mọi thông tin đều quý giá nhưng thời gian gấp rút, không tiện dông dài. Toji kéo ông về mục đích tìm hiểu chính của cả bọn.
- Vậy trước đó thì thế nào?Tôi nghe nói Công chúa Narumi phi thường, khác người, cụ thể ra sao?
Sứ thần lặng ngắt một nhịp, kế quản binh e khó trụ vững nên buộc phải tiếp tục trả lời.
- Công chúa Narumi thuở nhỏ ôn nhu, dịu dàng nhưng sau cơn bạo bệnh, hôn mê suốt cả tháng ròng thì khi tỉnh lại dường như thay đổi tâm tính! Công chúa hoạt bát hơn, khí chất hơn và thường xuyên tạo ra rất nhiều điều kỳ lạ! Nàng vẽ những vùng đất mới, những thứ chưa ai thấy bao giờ! Nàng phát minh ra cách nhuộm màu, in trên vải lụa và tạo dáng cho y phục! Nàng còn phát minh ra bộ chữ mới, dạy các hoàng tử cách chơi cờ, thậm chí tham gia vào các cuộc giao thương gấm lụa lớn ở kinh thành! Công chúa Narumi là Công chúa đầu tiên được Đế vương căn nhắc để trở thành người kế vị sau này!
- Tới đoạn này vẫn còn giống với sử sách nhỉ?
Yuki cười nhếch môi một cái, mong chờ phần tiếp theo. Sứ thần gật đầu xác nhận và đào sâu vào mạch chuyện nhân gian.
- Với tài sắc hơn người, danh tiếng đồn xa, Công chúa Narumi lọt vào mắt xanh của Đế vương Taido! Ông ta sang nghị hoà và hỏi hôn nàng cho Thái tử Yuu! Nhưng hôm ấy, Công chúa Narumi bỏ trốn khỏi cung, Đế vương Sudo bất đắc dĩ khước từ lời đề nghị! Taido thừa cớ đó mà ba năm sau, quay trở lại đánh chiếm Sudo! Họ mượn sức mạnh từ Xích Nguyệt Đoạn Linh kiếm, chỉ sau một ngày đêm, kinh thành Thiên Hoa chìm trong biển máu, Đế vương Sudo bị sát hại, xoá sổ tất cả mọi tàn tích! Chỉ còn duy nhất Công chúa Narumi cùng tỳ nữ của nàng sống sót! Áp giải cả hai về Taido, Công chúa Narumi bị ép gả cho Thái tử Yuu! Vài năm sau, nội loạn ngoại xâm liên tục hoành hành! Để xứng đáng nhận ngôi vị, Thái tử Yuu phải đích thân chinh chiến sa trường! Khi Ngài ở nơi biên ải thì gian thần trong kinh lộng hành! Hắn thâu tóm triều chính, cưỡng đoạt và bức tử Thái tử phi Narumi! Cuối cùng, để che giấu tội ác, hắn bày kế đưa nàng vào rừng cấm, hiến tế cho Thuỷ quái!
Ông vừa dứt câu, cánh cửa phòng mở bung ra, cơn cuồng phong từ đâu ập vào. Các ngọn nến bên trong vụt tắt, Toji sức nhớ cảnh tượng lần ở thư phòng, tăng cường cảnh giác. Đúng như cô nghĩ, một luồng sáng trắng theo gió lớn, dữ tợn lao thẳng về phía Sứ thần. Toji lập tức lấy thân che chắn cho ông.
- Toji!!!
Yuki hoảng hốt, vội túm lấy cánh tay kéo cô nhưng không kịp. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả bọn đều thót tim. Sứ thần không sao, Toji cũng không sao. Họ ngạc nhiên trông ra cửa. Bóng Hakusho giang rộng hai tay, đứng sừng sững bảo vệ cho họ.
Đừng nói một lão già sức yếu, kể cả người trẻ tuổi có luyện linh lực như Toji nếu trúng đòn tấn công kia, e tính mạng cũng sẽ nguy kịch. Hakusho đã giữ đúng lời hứa, cần dùng sức thì cứ giao phó cậu.
- Ha... Hakusho..?!
Cả bọn lo sợ thay cậu nhưng máu chiến trong chàng Kiếm khách đang bừng cháy. Cậu quẹt tay lau vệt máu trên khóe miệng, cười phì. Cơn gió trước mắt có xá gì. Linh lực cậu cuồng cuộng lan tỏa, âm thanh rền vang bên kia bầu trời. Đàn chim lớn lũ lượt bay tràn tới. Một nửa nối đuôi nhau xếp thành vách cản gió, một nửa vỗ cánh cùng Hakusho cắt lìa, phá tan cơn giông tố.
Tamo tạt ngang sang quầy hàng thẻ cầu tình duyên, tròn xoe mắt nhìn Sakai, cười tủm tỉm. Cậu hiểu ý ngay, gật đầu đồng thuận. Cả hai cùng viết tên lên thẻ rồi treo lên cây ước. Những điều cầu cầu ước ước, Quận vương không mấy hứng thú. Thiết thực hơn cậu vẫn muốn tự bảo vệ mối lương duyên của mình nhưng vì nụ cười người thương, cậu vui lòng làm mọi thứ dù là ngớ ngẩn nhất.
Sau khi treo xong, cả hai bắt gặp một lão bà xem quẻ. Nghe lão mời gọi, họ đến bốc quẻ thử. Đều là quẻ Đại hung, lão bà tái mét mặt mày, ấp úng khuyên nhủ:
- Hai vị đều lật ra quẻ Đại hung! Đoạn đường sắp tới xin hãy thận trọng!
- Là quẻ xấu sao?
Tamo ngỡ ngàng, hết nhìn lão bà rồi nhìn sang Sakai, chờ lời lý giải. Quận vương xoa xoa đầu cô, nhẹ nhàng trấn an:
- Không sao đâu, Tamo! Lão nói vậy chỉ để chúng ta cúng thêm hương quả thôi!
- Lão bà ta hành nghề từ thuở còn trẻ! Quẻ của ta không thể sai được! Vị công tử đây xung quanh trướng khí vây bủa, nay mai ắt gặp hoạ sát thân!
Lão bà nghe thấy liền nổi cơn tự ái, thẳng thừng tuyên đoán vận mệnh phía trước của Sakai. Buôn lời như trù ẻo người khác thế này, Tamo phát cáu, hắng giọng:
- Hoạ sát thân là thế nào? Lão đừng có mà phán bừa vậy?
- Thôi nào Tamo!
Sakai kéo lấy cánh tay nha đầu tóc cam, khuyên cô đừng bận tâm những điều vớ vẩn. Thái độ bốc đồng từ Tamo thu hút lão bà. Bà ta ngước lên quan sát nữ nhân hung dữ thì chợt rơi vào cơn hoảng loạn.
- Phía... phía sau vị cô nương có nguồn ma lực rất lớn, nó giống như một con quái thú! Đáng sợ... thật đáng sợ!
- Sau lưng?
Tamo lạnh gáy, liền xoay ra sau nhìn. Không thấy gì cả càng khiến đầu óc cô thêm suy diễn đủ thứ ghê rợn. Thêu dệt về cậu thế nào cũng được nhưng đụng tới Tamo, Sakai bất bình ra mặt, đặt mạnh vài nén bạc xuống bàn lão bà.
- Đủ rồi! Hãy cẩn thận lời nói của bà!
Sau, cậu nhanh chóng dẫn cô rời đi. Suốt đoạn đường về thành, Tamo quả nhiên đã bị doạ, nắm tay Quận vương cứng ngắt.
Cả hai bước vào sảnh chính vừa kịp lúc nhóm Toji chuẩn bị giải tán. Sakai tranh thủ mở lời mời:
- Sáng mai, Vạn Hoa tửu có chuẩn bị món Thiên Hoa phỉ thuý, các vị có nhã hứng đến dùng điểm tâm không?
- Thiên Hoa phỉ thuý? Là món muội thích cơ mà! Chắc chắn muội sẽ cố dậy sớm để đến dùng bữa!
Công chúa vỡ oà reo lên, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Cô hồ hởi kéo Tamo, muốn cho tẩu tẩu cùng nếm thử. Hòa chung niềm vui, Yuki gật đầu tâm đắc:
- Mỹ vị nhân gian hiếm khi mới có dịp! Ngày mai tôi cũng sẽ tham gia!
Toji vừa nghe cậu hưởng ứng đã mất hết bình tĩnh, gương mặt xám xịt. Norido lo lắng, vỗ vai cô:
- Toji sao vậy? Không khoẻ à?
- Ùm! Sáng mai chắc tớ không đi cùng được! Lát nữa còn vài việc cần nghiên cứu nên sáng mai tớ muốn dậy muộn một xíu!
Toji gượng cười, nhấn mạnh dự định của mình. Trong phút ngắn ngủi nào đó, cô hy vọng Yuki sẽ vì vậy mà hồi tâm chuyển ý. Nhưng cậu ta chỉ thở dài, tỏ vẻ tiếc nuối thay cô:
- Thật đáng tiếc! Nếu cô không tiện đi, tôi sẽ mang điểm tâm về cho!
Bấy nhiêu chẳng thấm vào đâu, Toji mủi lòng, miễn cưỡng hạ quyết tâm dùng kế sách khác. Cô chào cả bọn, trước khi rời khỏi, không quên nhắn nhủ Quân sư:
- Tôi có để vài quyển sách trên bàn ở Thư phòng! Nhờ Quân sư mang sang giúp, nhân tiện trao đổi đôi chuyện!
Đúng hẹn, Yuki mang sách đến phòng Toji. Cậu sửng sốt phát hiện điều bất thường từ cô. Thường ngày chỉ thấy Toji uống trà, đêm nay lại say bằng rượu. Mái tóc cô buông xõa mềm mại, e ấp che đi gò má ửng đỏ và đôi mắt long lanh lơ đãng. Ắt hẳn trước đó Toji đã uống một chút rồi. Rốt cuộc cô có muốn thảo luận nghiêm túc không.
Yuki chậm rãi bước đến bàn. Càng tiến gần tới, cậu càng bị ánh mắt của kẻ say mê hoặc. Đôi mắt lơ đãng ấy vừa sâu thẳm như muốn giam giữ cậu vào cõi riêng, lại vừa huyền bí như muốn đánh đố cậu.
- Ngồi đi!
Toji lên tiếng cũng làm Yuki giật nảy mình, suýt nữa đánh rơi những quyển sách. May là cô kịp đỡ lấy tay cậu. Thành công đẩy Quân sư vào trạng thái rối bời, song cô vờ ngó lơ giữ chút thể diện cho cậu.
- Hôm nay chỉ có bánh và rượu tiếp đãi! Quân sư muốn uống vài ly cùng tôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top