Chap 8: Nai vàng ngơ ngác
Được trang bị đầy đủ cung tên cùng những con tuấn mã kiệt xuất, cả hai đội lao thẳng vào rừng sâu. Mở màn là cuộc đua ngựa nghẹt thở giữa Tamo, Chishi, Hira và Sakai.
Vì tốc độ của bốn người họ quá nhanh nên chỉ sau ít phút những người phía sau đã hoàn toàn bị mất dấu.
Toji kéo dây cương cho ngựa ngừng lại, bối rối quan sát xung quanh:
- Mọi người đi đâu cả rồi?
- Chắc họ tiến sâu trong rừng rồi!
Yuki ở ngay phía sau cô, ung dung từng bước. Đang sốt vó lo cho cuộc thách đấu còn thấy dáng vẻ lề mề của Quân sư, Toji nổi cáu, hét:
- Cậu khẩn trương chút được không?
- Cảnh đẹp thế này vội vã làm gì?
Yuki vẫn thong thả thúc ngựa, tận hưởng mỹ cảnh hùng vĩ. Nổi bất lực trào dâng, Toji thở dài, đành tự thân phóng đi mất hút. Vốn dĩ muốn dành chút thời gian riêng tư cùng Toji nhưng lại bị hất hủi thế này, Yuki tá hoả, gọi lớn:
- Nè! Chờ tôi với!!!
Kanako và Hiro loay hoay một hồi, cũng bị tách khỏi nhóm. Tuy nhiên, đây chính là cơ hội quý giá để họ có thể trò chuyện với nhau bởi một người là cận vệ cho Hoàng tử, một người là cận vệ cho Công chúa mà mối quan hệ giữa hai chủ tử lại không mấy tốt đẹp.
- Chăm sóc Công chúa chắc vất vả hơn khi ở phủ nhỉ?
Hiro nhìn sắc mặt đầy mệt mỏi của Kanako, lên tiếng thăm hỏi. Nhận được sự quan tâm từ người mà mình thương, Kanako gật đầu, miệng cười tươi rói:
- Tôi cũng quen rồi! Còn Hiro có khá hơn không?
- Tôi cũng ổn, Hoàng tử dễ thương nhưng cũng rất tinh nghịch!
Hiro xoa xoa trán rồi thở dài. Sau, cả hai nhìn nhau, bật cười.
Cuộc đua khốc liệt giữa bốn kẻ hăng máu nhất vẫn tiếp tục diễn ra. Hira chạy song song với Tamo, nhếch miệng khiêu khích:
- Đừng cố gắng, vô vọng thôi!
Quyết không để bị sỉ nhục, Tamo thúc ngựa thần tốc, vượt mặt Công chúa kèm thông điệp:
- Hít bụi đi Công chúa!
Hira điên tiết với thái độ bỡn cợt từ đối thủ, mặt đỏ tía tai, la hét inh ỏi:
- Chờ đấy, chờ đấy! Con nhỏ tóc cam kia!!!
Tiêu tốn quá nhiều thời gian, họ mới quyết định chuyển sang nhiệm vụ đi săn đấu của mình.
Chishi chưa từng thử bắn cung, nhưng phóng tiêu là sở trường của cô. Cô dùng hết sức bẻ gãy mũi tên, lấy phần đầu sắc nhọn phóng về hướng con thỏ đang chạy.
"Phựt"- Con thỏ trúng tên, bị thương nằm bẹp dưới đất. Tamo vô cùng phấn kích, vỗ tay tán dương nhiệt liệt, hô hào:
- Hay lắm, Chishi!
Chishi nhảy khỏi yên, túm lấy hai tai con thỏ bỏ vào bao.
"Phụt" – một lần nữa Công chúa lại bắn trật mục tiêu, cô giận dữ, giãy nảy lên:
- Nơi quỷ quái gì đây!
Nhìn vẻ cáu bẩn kia, Sakai chỉ biết thở dài, lắc đầu. Cậu tiến đến gần, lấy túi đầy thỏ của mình đổi qua cho Công chúa rồi tiếp tục đi săn.
Yuki bắt kịp Toji, nhắc cho cô nhớ mục đích chính của bọn họ:
- Chậm lại thôi! Cô không định tìm vài con thỏ sao?
- Tôi biết chứ nhưng nảy giờ có thấy con nào đâu!
Trong lòng bức bối vì chuyện lạc nhóm, Toji có chút gắt gỏng. Để giúp cô hạ nhiệt, Yuki liền quan sát cảnh vật xung quanh và đưa ra gợi ý:
- Đừng lo lắng! Nơi này gần con suối, chắc chắn sẽ có nhiều heo rừng hay hươu sinh sống!
Vừa mới nói cả hai đã phát hiện một con heo rừng ở phía xa xa, Toji phấn khởi trào dâng:
- Hay quá! Đuổi theo nó thôi!
- Này! Đợi tôi với!
Quân sư không muốn tiếp tục bị bỏ rơi, hì hục bát sát theo sau.
Do chẳng quen ngồi ngựa, Norido mãi mới tiến vào rừng được. May mắn thay cô đã thấy một con thỏ trắng muốt trong bụi cỏ gần đó, khẽ giương cung định bắn thì chợt nhớ ra:
"- Hay mình bắt về "thử nghiệm"! Bắn vậy lỡ nó chết thì khổ? Không được!"
Nghĩ là làm, Norido nhẹ nhẹ trèo khỏi yên, bẽn lẽn từng bước từng bước chậm rãi từ phía sau con thỏ rồi bất chợt nhào đến túm lấy nó. Xuất sắc bắt trọn, cô mừng rỡ, sảng khoái cười lớn:
- Tuyệt! Cuối cùng mình đã thành công!
Norido đang hừng hực tự hào về bản thân, chợt ớn lạnh khi có cái gì đó ươn ướt cứ hít hà sau lưng mình. Cô nuốt nước bọt, nín thở từ từ quay sang, một con heo rừng với cặp nanh dài đang ủi vào người cô. Norido xanh mặt, hoảng loạn vừa chạy vừa hét lớn:
- Cứu... tớ với! Cứu tớ với!!!
- Hình như là Norido!
Toji đang loay hoay tìm con heo "thất lạc" thì nghe tiếng Norido. Cô và Yuki tức tốc chạy thẳng về phía ấy.
Nghĩ Norido là kẻ rượt bắt nó, con heo quyết phản công, dí cô chạy bán sống bán chết.
"Phựt" - một mũi tên đồng sáng chói cắm vào người con heo rừng, nó ngã lăn quay. Norido cũng té nhào, trật chân.
Hakusho – vị ân nhân vừa cứu mạng Norido xuất hiện. Cậu tót xuống ngựa, tiến về phía cô, giơ tay ra:
- Nàng không sao chứ?
- Cảm ơn... cảm ơn!!!
Norido nhanh chóng bị hớp hồn bởi vẻ ngoài nam tính, phong trần, cùng khí chất ngời ngời của cậu ta. Trông thấy cô rối bời vì không tài nào đứng lên nổi, Hakusho thở dài, một phát nhấc bổng cô, đặt ngồi yên trên lưng ngựa. Norido được mỹ nam xa lạ bế, mặt đỏ tía tai, cả người run lên, lắp bắp thành khẩn:
- Cảm ơn... cảm ơn cậu!
- Không cần cảm ơn tôi! Thấy người hoạn nạn ra tay tương trợ là việc làm của một đấng nam nhi! Với lại... cứu được bông hoa kiều diễm như cô nương là phần phúc cho tôi!
Hakusho nở một nụ cười ma mị. Xong, cậu trèo lên ngựa cùng cô rồi phi đi trước sự chứng kiến của Toji và Yuki. Toji kinh ngạc, kéo lấy tay áo Quân sư:
- Ơ kìa!
- Đừng lo! Cậu ấy là bằng hữu chí cốt của chúng tôi, tên là Hakusho Kawayaki!
Yuki chưa kịp trấn an hết câu, Toji đã hối hả đuổi theo họ.
Về phía bốn chiến binh nghiêm túc tham gia cuộc thi nhất cũng hốt được những chiến lợi phẩm đắt giá. Xách túi nặng cả tay, Chishi gọi lớn:
- Đủ rồi Tamo! Chúng ta đã bắt được sáu con thỏ rồi!
- Vậy chưa chắc thắng đâu! Chỉ toàn thỏ không à! Tớ phải tìm con nào bự bự!
Mặc kệ tất cả, trong mắt Tamo bây giờ cháy rực ngọn lửa quyết tâm. Thoáng bóng con nai con lướt qua, ruột gan cô xoắn tít lên, nhoẻn miệng cười:
- Mình gặp may rồi!
Tamo đứng trước chú nai xinh đẹp, hồn nhiên, lại thấy chùn tay, vội cất cung tên đi. Cuối cùng cô nảy sinh ý định táo bạo, áp sát và nhảy ra khỏi ngựa để tóm cổ con nai. Sự liều lĩnh của Tamo khiến Chishi phát sốt, khủng hoảng mà hét lớn:
- Tamo!!!
"Ầm" - đất cát bay mù mịt sau nhiều cú vật lộn của một người một nai. Nhờ chăm chỉ luyện kiếm, thể chất Tamo dư sức thuần phục con nai. Cô dùng dây thừng cột ngang cổ nó, hí hửng cười mãn nguyện:
- Xem này Chishi!
- Trời ạ! Tamo ơi!
Chishi nhăn mặt, bó tay với độ lầy lội thiên hạ vô địch của cô bạn mình.
Chân trời Tây đỏ sẫm màu hoàng hôn cũng là lúc cuộc so tài kết thúc. Cả bọn tập hợp lại vị trí ban đầu, hồi hộp chờ công bố kết quả. Thấy Tamo dẫn thú cưng bước đến, ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc.
Shin cẩn thận kiểm tra số lượng thú mà hai đội mang về và phán quyết:
- Đội Công chúa săn được nhiều hơn đội Hoàng tử hai con thỏ nhưng việc bắt sống được một nai, một thỏ của đội Hoàng tử đã làm tỉ số cân bằng nhau!
- Sao lại thế, Thống lĩnh? Rõ ràng đội ta bắt được nhiều hơn cơ mà!
Bất đồng, Hira lập tức phản đối kịch liệt. Tamo trợn mắt, ngẩng cao đầu, đáp trả khí thế:
- Đội cô chỉ toàn mấy con thỏ nhải nhép chứ có bắt được bé nai yêu kiều như tôi đâu!!!
Dứt lời, cô ôm chầm lấy cổ con nai vàng ngơ ngác. Kỳ phùng địch thủ của Công chúa chính thức xuất hiện khiến cả bọn có trận cười chảy nước mắt.
Chẳng ai chịu nhún nhường ai, tiếng cãi vã giữa Tamo và Hira vang vọng khắp khu rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top