Chap 76: Hậu duệ Misuki
Hakusho rót một chum rượu thay cho lời tạ lỗi với Sakai. Dù vậy, trong lòng cậu vẫn chưa thôi ấm ức. Rõ ràng đã vạch kế hoạch hoàn hảo như thế mà lại thất bại thảm hại. Chàng Kiếm khách nhân nhượng đôi chút rồi hỏi thẳng:
- Nhưng tôi dặn cậu sau khi trở về thì tìm Tamo ngay! Rốt cuộc đêm qua cậu đã đi đâu?
- Vạn Hoa tửu!
Ba chữ "Vạn Hoa tửu" bình thản phát ra từ miệng Sakai khiến Hakusho chết trân. Giờ cậu mới nhận ra đây là nguyên do chính nên đùng đùng nổi giận, giật lại chén rượu đã mời:
- Vạn Hoa tửu? Tướng quân, cậu bị ả danh kỹ ở đó mê hoặc rồi à?
Câu mắng nhiếc đầy kinh miệt đủ chứng tỏ Hakusho đặt bao nhiêu tâm ý vào chuyện này. Đã thế, Sakai cũng không muốn che giấu nữa, bởi chẳng có thời điểm nào là thích hợp cả, chỉ có bằng hữu tốt ở đây thôi.
- Cô ta là người tộc Misuki!
Mới nghe Sakai nhắc tới tộc Misuki, Hakusho đã tái mét mặt mày, vội vã ngó trước nhìn sau xem xung quanh có ai không. Sau, cậu ghé sát lại gần Tướng quân, khẽ thăm dò:
- Tộc Misuki bị truy sát hết rồi mà! Phản tặc ấy cậu còn tìm để làm gì? Đừng bảo cậu muốn...?
Hakusho nói nửa chừng lại gieo ánh mắt nghi hoặc đến Sakai. Suy cho cùng mọi suy nghĩ sai lệch đều xuất phát từ việc Sakai ôm hết bí mật vào mình, cậu không thể trách vị bằng hữu này. Quá nôn nóng, Hakusho liền tiếp tục tra vấn:
- Vậy Natsu cũng là người tộc Misuki chứ?
Chén rượu trên tay Sakai chợt run lắt, suýt tràn ra ngoài. Sắc mặt căng thẳng của cậu đã tiết lộ tất cả. Hakusho gượng cười đầy oái oăm, khuất tất bấy lâu dần hé mở.
- Vậy nội gián...?
- Không liên quan cậu ấy!
Tướng quân nhấn mạnh từng chữ một kèm theo cái trợn mắt đanh thép, cảnh báo cậu hãy ngưng ngay trò đoán già đoán non. Hakusho tất nhiên không cam tâm, cười khẩy phản bác:
- Thế cô ấy cải nam trang, liều mình gia nhập vào quân triều đình để làm gì? Không phải để trả thù hay sao?
- Trả thù thì đã sao? Hay ý cậu người trong ma tộc buộc phải tàn ác?
Sakai khẳng khái đáp trả, tiện thể đá xoáy vào chuyện của Hikari. Vì ma tộc ngàn đời mang tiếng xấu, họ nghiễm nhiên bị dèm pha, xa lánh cho dù có cố gắng sống lương thiện bao nhiêu. Sakai hiểu rằng một khi gánh tội lỗi thì rất khó để người đời cảm thông, Hikari hay Natsu hay cả chính cậu.
Hakusho câm lặng, ngồi thụp xuống ghế, tim quặn thắt. Niềm tin và định kiến, thật ngớ ngẩn nhưng đủ làm che mờ mắt thế gian. Tên nặng lòng này cần được an ủi, Sakai rót rượu ngược lại cậu ta. Lắng động hồi lâu, Hakusho bắt đầu xâu chuỗi toàn bộ sự việc trong quá khứ. Bởi lẽ ngoài truy tìm danh tính nội gián, cậu còn mong tỏ tường chuyện của Tướng quân.
- Yến tiệc năm đó, người ám sát Đế vương là Natsu đúng không? Tại sao cậu bao che cho cô ấy? Tại sao cứ để bản thân chịu hàm oan? Tại sao đương chức Quận vương lại đi đầu quân cho Shin? Tại sao...cậu...?
Hàng loạt câu hỏi bấn loạn tuôn trào, đến câu cuối cùng, Hakusho chợt nghẹn lời, sống mũi cay xè, gượng gạo mà giãi bày.
- Tại sao cậu... trở nên trầm tính, thận trọng như vậy? Đôi lúc chỉ hỏi một câu đơn giản, cậu vẫn khăng khăng chẳng hé răng! Thần thần bí bí mà trốn tránh!
- Tôi nên trả lời câu nào trước đây?!
Sakai cười trừ, nếu mọi bí mật dễ dàng chia sẻ, không ảnh hưởng đến ai, cũng không chạm tới vận mệnh Vương triều thì tốt quá rồi.
<<
Thần tử tứ xứ hội tụ về, dâng lễ và diện kiến Đế vương. Không khí rộn ràng, tấp nập, kẻ nào cũng tranh thủ phô trương chiến tích, công trạng. Khi Đế vương bước ra, sự ồn ào được dập tắt để tập trung dõi theo ông khai mạc buổi lễ.
Chớp lấy thời cơ, tên thích khách nấp sẵn trên mái nhà đối diện, bắn ám tiễn thẳng về phía Đế vương. Thị vệ đứng gần đó vì đỡ cho ông mà trọng thương. Các đại thần sợ hãi, hô hoán náo động. Thân vương đốc thúc Sakai đuổi bắt tên thích khách.
Băng băng chạy từ trên mái nhà xuống dưới đất, tên thích khách nhanh chóng bị Quận vương chặn đầu.
- Ai phái ngươi đến?
Đứng trước mũi kiếm sắc lạnh, tên ấy vẫn chưa hề tỏ ý hối cải, vẫn hiên ngang bật cười, thách thức.
- Là chủ ý của ta! Ra tay đi!!!
Sakai ngờ ngợ vì giọng nói quen thuộc này, tay kiếm buông lơi đôi phần. Nhân lúc cậu mất cảnh giác, hắn ném một loại bột trắng bay mù mịt che khuất tầm nhìn đối phương để tẩu thoát. Mánh khoé quá phổ biến, Sakai xuyên qua màng khói bụi, vươn tay nắm chặt lấy vai tên thích khách. Cậu ép sát hắn vào vách tường, giận dữ tháo bỏ khăn che mặt.
- Natsu?
Đối mặt với bằng hữu nơi sa trường, Sakai hết sức kinh ngạc, rối ren chồng chéo nhau.
- Tôi thật không ngờ cậu lại là Quận vương đương triều, cùng dòng máu với tên bạo quân!
Natsu mỉm cười chế giễu, ánh mắt sôi sục ai oán. Biểu hiện đay nghiến, nụ cười của kẻ mất đi tất cả, chỉ còn thù hận đeo bám. Sakai thả tay, ngỡ ngàng hỏi:
- Natsu, thật sự cậu là ai?
- Nashi Misuki! Trưởng Công chúa tộc Misuki! Gia tộc mà các ngươi không từ thủ đoạn để tận diệt!
Từng câu từng chữ Natsu thốt ra đều mang theo uất hận cô kìm nén suốt bao lâu nay. Cái họ Misuki khiến Sakai tái mặt, đứng không vững nữa.
- Chỉ tiếc đời này ta chưa báo được thù, không thể an lòng nhắm mắt!
Natsu cay đắng gượng cười, rút một thanh đoản kiếm. Ngay lúc cô định tự kết liễu, Sakai đã kịp ngăn cản:
- Dừng lại! Muội muội cậu vẫn còn sống! Cậu chết rồi thì muội ấy phải làm sao chứ?!>>
Câu chuyện Tướng quân kể hệt như những suy đoán của Hikari. Hakusho tặc lưỡi, phì cười. Không phải nữ nhân mới soi thấu tâm tư nhau mà do Hikari quá thông minh, chả trách Sakai lại tin tưởng, đề cử cô đảm nhận những uỷ thác trọng yếu. Hikari đã minh chứng dù thân phận nữ nhi hay người ma tộc đều đủ khả năng tham gia vào quân ngũ. Hakusho từng cho rằng Sakai thiên vị cô nhưng giờ cậu đã rõ. Thẹn lòng, cậu thú nhận:
- Kẻ thiển cận là Hakusho ta!
Nhóm nữ tụ tập dưới bếp dùng bữa, đang cười nói vui vẻ thì Tamo bước vào. Vừa thấy cô, Hira nhanh nhảu ùa tới kéo vào ngồi chung với cả bọn. Chishi để ý bím tóc Tamo hơi khác lạ so với thường ngày, liền thắc mắc:
- Tóc cột lệch thế, Tamo?
- Sakai cột giúp tớ đấy!
Tamo thật thà trả lời làm bọn họ bất ngờ, đồng thanh hò hét rồi cười phá lên. Norido được nước trêu chọc:
- Ghê chưa? Khi nào hai người mới chịu công khai đây!
- Chắc tôi phải tập dần gọi cô bằng tẩu tẩu!
Hira khoái chí hùa theo, cười nghiêng ngả. Tamo đỏ ửng mặt, bối rối giải thích nhưng vô hiệu. Sau, Công chúa đẩy dĩa bánh trứng sang, ra vẻ trịnh trọng mời cô:
- Tamo nè, tôi mới học Chishi làm đó! Hm... tẩu tẩu ăn rồi nhận xét giúp muội nhé!
- Hira, đừng có gọi tôi như vậy!!!
Tự nhiên biến thành tiêu điểm chọc ghẹo, Tamo dở khóc dở cười. Dùng bữa xong, Hira rủ cả bọn đi dạo phố xá, mua sắm chút đồ, mọi người hồ hởi, chỉ riêng Toji từ chối. Cô lặng lẽ rời đi, không nói thêm câu nào.
Hira dẫn theo Tamo tiếp tục rong chơi, Norido và Chishi thì tạm ngồi nghỉ ngơi ở quán trà gần đó. Chishi nhâm nhi miếng bánh, mở lời:
- Dạo này Toji có vẻ không ổn nhỉ?
- Ùm, cậu ấy đang gặp chứng mất ngủ nên thường xuyên sang tớ xin thuốc an thần! Dù đã khuyên tránh lạm dụng, uống nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ nhưng cậu ấy vẫn cố chấp đấy thôi! Tớ thử nghiên cứu loại thuốc khác, xem giúp được gì không!
Norido chống tay lên bàn, lo lắng. Nói rồi cô lấy giấy bút ghi ghi chép chép, tính toán công thức dược liệu. Chishi chép miệng, sầu thay cho bạn mình:
- Có khi là tại tên Quân sư! Tớ cảm giác cậu ta không bình thường, cứ giả giả thế nào ấy!
- Cậu bị liệu Hakusho à? Đa nghi quá! Hiro hay Yuki đều do tính cách hơi trầm lắng thôi!
Norido lập tức nói đỡ, sợ gia tăng sự hiểu lầm giữa bằng hữu bọn họ.
Bên này, Hira kéo Tamo ghé sang các cửa hiệu lớn nhất trong trấn, mua tất cả những món đồ Tamo "vừa mắt". Công chúa đột nhiên phóng khoáng vậy doạ Tamo kinh hãi, liền cản cô:
- Hira, đủ rồi! Sao mua nhiều quá vậy?
- Vẫn còn ít lắm! Sắm sửa cho tẩu tẩu nhiêu đây xá gì!
Bình thường hay bị nha đầu tóc cam trên kèo, nay Hira quyết tâm nhây cho đã. Gương mặt thộn kia buồn cười tới mức làm cô chảy cả nước mắt. Ở cạnh Tamo, Công chúa mới cảm thấy thoải mái, hoàn toàn không có sự kiêng nể, cãi nhau suốt cũng được nhưng chẳng hề giữ sự thù ghét.
- Tối nay... tôi qua ngủ cùng được không?
Hira đắn đo một hồi rồi ngỏ lời. Tamo ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn.
- Khách sáo thế? Cô muốn qua thì qua!
- Có cần thông qua ý Sakai huynh không?
Lúc này, Hira bẽn lẽn cười, đá lông nheo để bắt đầu mách lẻo.
<<
Đêm qua, Công chúa trằn trọc khó ngủ, muốn chạy sang phòng trò chuyện với Tamo. Cô ôm gối đến trước cửa thì chạm trán Sakai, bộ dạng thấp thỏm kỳ lạ. Sẽ chẳng có gì nếu đại huynh không đột ngột hắn giọng, ngăn cấm.
- Đợi đã, Tamo còn chưa mặc y phục!
Hira nóng bừng mặt, chẳng dám đẩy cửa vào, trong đầu toàn suy diễn đen tối. Tình huống thật éo le, cô gượng cười hề hề, ngoan ngoãn gật đầu. Sakai trót lỡ lời, đành gỡ gạc bằng cách nghiêm nghị thuyết giáo muội muội:
- Muội lớn rồi, đừng hở chút là chạy qua phòng làm phiền người khác!>>
- Huynh ấy bảo tôi làm phiền cô! Từ nhỏ tới giờ, huynh ấy chưa từng khắt khe với tôi như vậy! Tôi nào có ý quấy rầy hai người!
Hira nũng nịu giãy nảy, thể hiện sự oan ức của mình. Tamo im bặt, xấu hổ muốn đào hố chui xuống trốn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top