Chap 74: Thắt mối tơ tình (18+)
Đưa Tamo về phòng, Sakai rót chén trà, giúp cô bình tâm trở lại. Tamo cầm lấy, nước bên trong chén sóng sánh liên tục, không thể nào kê vào miệng uống được. Bấy giờ, Sakai mới chú ý đến cổ tay bầm tím của cô đang run rẩy. Cậu vội áp tay đỡ hộ chén trà cho cô uống từ từ.
Đôi mày Tướng quân giật ngược, cố nén cơn tức giận cùng sự xót thương mà hỏi:
- Cô ổn chứ?
Tamo ậm ực gật đầu. Dù vậy, gương mặt cúi gằm và những ngón tay bấu chặt vào nhau đủ để hiểu được tâm trạng của cô lúc này. Sakai định xoa đầu an ủi cô nhưng chẳng biết nên nói gì, đành thu tay về. Người cậu cũng bắt đầu run lên, vô thức oán trách:
- Tôi đã bảo cô tránh xa hắn ra! Vậy mà còn cố chấp đi uống rượu với hắn?
Thấy Tamo vẫn im lặng, không lời giải thích, ngọn lửa hờn ghen trong Sakai bùng phát, hậm hực hắng giọng:
- Giữa đêm trai đơn gái chiếc uống rượu ở một nơi như thế còn ra thể thống gì?
Câu mắng nhiếc quá đà chạm vào lòng tự tôn của Tamo. Cô phát điên, bao nhiêu ấm ức phơi bày ra hết:
- Còn cậu thì sao? Đường đường là đại Tướng quân khí chất ngay thẳng vậy mà nửa đêm canh ba lén đi hẹn hò đong đưa với kỹ nữ!
- Gì chứ???
Nghe tới đây, Sakai ngồi không yên nữa. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chấp vấn:
- Cô... theo dõi tôi sao?
- Tôi... chẳng lẽ tôi không được phép làm thế à?
Tamo ngập ngừng rồi giương ánh mắt đỏ ngầu chừng chừng nhìn cậu. Thì ra đây chính là nguyên do khiến cô say bí tỉ. Sakai thở dài nặng nề, mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát. Bên nước, bên tình, chỉ thán tình ngay lý gian, nan giải khó phân.
Sakai giữ lấy hai vai Tamo, nhìn thẳng vào mắt cô, kiên quyết khẳng định:
- Tôi biết điều này vốn rất khó tin, nhưng trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đáng hổ thẹn đó, càng không hề làm gì có lỗi với cô!
Sau, cậu đưa cho Tamo lá bùa uyên ương, miễn cưỡng mỉm cười:
- Tôi nhặt nó trước cổng vào phủ Công chúa! Xem ra thứ tôi cho là vô dụng, giờ có thể giúp cô giải nguy! Nhưng chuyện may mắn vốn khó lặp lại hai lần, cô nên học cách thận trọng thì hơn!
Sakai khuyên chẳng sai, tiếc thay trong tình cảnh này, nó khiến tim Tamo quặn thắt. Lệ nóng từng giọt từng giọt nhỏ xuống, thấm đẫm vào lá bùa giữa lòng bàn tay. Cô nấc lên, nghẹn ngào đáp:
- Nhưng... cậu ấy là trưởng bối của tôi...!
"Trưởng bối của tôi" đúng như Hakusho nhận định Tamo luôn rất coi trọng Hiro, nghiễm nhiên tin tưởng tuyệt đối vào cậu ta là lẽ thường tình. Hai từ "thận trọng" với chính trưởng bối thật khó nghĩ đến, để khi việc xảy ra, niềm tin mới vụng nát, thần trí hỗn loạn, đau đớn tột cùng.
Sakai mủi lòng, trách không được, khuyên không xong, chỉ biết ôm chầm lấy Tamo, vỗ về trấn an.
- Đừng khóc, đừng khóc nữa, Tamo! Là lỗi của tôi! Do tôi làm cô hiểu lầm, cũng do tôi không bảo vệ được cô!
Nước mắt nữ nhi thật lợi hại, hoà theo mạch cảm xúc, Sakai cay sống mũi, dường như sắp khóc theo cô.
Hiro lê thể xác thương tích tiến về phía cây đàn tranh. Đôi mắt vô hồn không rời chiếc đàn, những âm thanh xưa cũ như đang văng vẳng bên tai.
<<
- Giai điệu hôm nay nghe có chút man mác buồn! Hiro, chàng bận lòng chuyện gì sao?
Bỏ dở dang bức hoạ, Công chúa Narumi đến cạnh Hiro, lo lắng hỏi. Hiro cũng ngưng gảy đàn, hàng mi cụp xuống, chỉ nghe được một tiếng thở não nề. Lòng dạ cậu rối ren, tâm tư ưu uất, nửa muốn kể, nửa lại không. Nhưng do dự lâu chỉ tổn khiến đối phương thêm bồn chồn, Hiro nắm lấy cánh tay, ôm chầm cô vào lòng, giãi bày:
- Vài ngày nữa ta sẽ đến Thiên Vân quốc!
- Chàng được phong thần rồi à? Tốt quá, thật là tốt mà!
Narumi ngước đầu lên nhìn Hiro, đôi mắt trong veo, vui mừng khôn xiết. Hiro nguyên là một con rồng trắng to lớn, cũng như các linh vật khác, cậu chăm chỉ tu luyện, giữ thân, tích đức để được Thiên Vân quốc công nhận và phong thần. Dưới sự chỉ dẫn của Mão thần Thanh Mão, Bạch Long mỗi lúc một tiến bộ vượt bậc, danh tiếng lang rộng trong cả giới linh thú lẫn cõi phàm trần. Sau cùng, Hiro đã chạm tới giấc mơ, có điều phải tạm rời xa người thương, cậu thật tâm không nỡ.
- Nhưng thời gian ở Thiên Vân khác dưới hạ trần, ba ngày ở nơi đó sẽ bằng ba năm ở đây! Ta sợ...!
- Chàng sợ gì chứ? Chẳng lẽ... chàng sợ ta không giữ lời hứa, rời bỏ chàng sao?
Công chúa Sudo đẩy vai Hiro, vờ giận lẫy, chọc cho cậu hớt hãi, rối rít phân trần. Nhưng rồi, Narumi áp hai tay lên má Hiro, mỉm cười xoa dịu nỗi bất an kia:
- Đời đời kiếp kiếp ta nguyện chỉ gả cho mình chàng! Dù chàng có đi bao lâu, ta vẫn sẽ trung trinh chờ đợi!>>
Một kiếp trọn vẹn còn chưa thành thì thề hẹn đời đời kiếp kiếp chỉ là giấc mộng phù du. Hy vọng tan vỡ bao lần, yêu hận từng cơn chồng chéo. Cũng vì chấp niệm ngàn năm ấy mà cậu bất chấp thiên đạo, gây ra vô số sai lầm, đổi lại được gì.
Thịnh nộ dâng trào, Hiro gào thét, quơ đổ đàn tranh. Dây đứt, khung vỡ, mảnh vụn rơi tứ tung. Cạnh mớ lộn xộn đó, cậu trông thấy một chiếc vòng ngọc. Là chiếc Ngọc Thuỷ Lưu Ly cậu tặng cho Tamo. Có lẽ trong lúc giằng co đã vụt khỏi cổ tay cô. Vòng ngọc bể đôi, không còn nguyên vẹn nữa. Hiro dần tỉnh ra, gượng cười bẽ bàng.
- Là Tamo!
Sakai chậm chậm lau khô khoé mi ướt đẫm của Tamo. Xoá bỏ hiểu lầm, từ giây phút ấy, một cái chạm nhẹ lên gò má cũng làm cả hai rung động. Hơi thở và trái tim không hẹn mà cùng nhau hoà chung nhịp. Khoảng cách dần rút ngắn, khi cánh mũi họ sắp sửa va vào nhau thì hàng mi bất giác nhắm nghiền. Nụ hôn khẽ trao tựa cánh hoa mềm mại, tựa nước xuân êm ả, dịu dàng.
Cảm nhận sự nồng nàn từ Tướng quân, mọi trăn trở nhung nhớ của Tamo coi như được nguôi ngoai phần nào. Nhưng so với những biến cố vừa qua thì một nụ hôn "mở màng" có vẻ chưa thấm tháp vào đâu. Không để Tamo mong đợi lâu, Sakai lập tức nghiêng đầu, ghì chặt lấy môi cô. Nụ hôn thứ hai rồi thứ ba, mỗi lúc cuồng nhiệt hơn, mặc hơi sức cạn kiệt vẫn chẳng ai muốn rời.
Nương theo nụ hôn sâu, Sakai đỡ lấy vai Tamo, chậm rãi hạ xuống mặt giường. Đêm nay sẽ kéo dài bao lâu.
Tamo ngước nhìn người phía trên, gương mặt ửng đỏ bừng bừng. Người từ tốn vén mái tóc cô, cúi hôn lên vành tai hé lộ rồi thủ thỉ:
- Tamo, tôi từng không ưa bản tính làm trước nghĩ sau của cô! Nhưng bây giờ... tôi lại muốn được như vậy!
Câu bộc bạch ẩn ý cùng làn hơi ấm nóng phả vào vành tai, Tamo không khỏi rùng mình mà nấc lên khe khẽ. Đến đây, mọi kiên nhẫn trong Tướng quân đều tiêu biến. Môi hôn vội vã di chuyển dần xuống cổ, tràn lấn qua bả vai. Những ngón tay cậu manh động trút bỏ y phục cô, khao khát chiếm lấy cơ thể này.
Thân nhiệt tăng cao, mồ hôi nhễ nhại, Sakai khẩn trương cởi bỏ các lớp áo vướng víu khoác trên người. Đến lớp cuối cùng, Tamo bỗng chốc căng thẳng, khép chặt mắt chẳng dám đối diện. Một nữ nhân cá tính mạnh mẽ, ngang tàn khi e thẹn lại đáng yêu thế kia. Tim Tướng quân dao động, phút chốc muốn chở che cho cô cả đời.
- Tamo, ta yêu nàng!
Nghe Tướng quân ngỏ lời, Tamo ngỡ ngàng, mở to mắt. Tiếng thình thịch dồn dập phát ra bên lồng ngực trái, mạch hạnh phúc thi nhau nhảy múa, réo gọi xôn xao. Cô xấu hổ, lia mắt đi, tiện thể ngắm nghía bờ vai rộng vững chãi ấy. Nhưng rồi, nụ cười mỉm ngại ngùng tắt lịm bởi ba đường cắt tụ máu đen trên khuôn ngực Sakai.
- Vết thương này? Chẳng lẽ lúc thách đấu...?
Tamo kinh hãi, dự chạm vào chúng thì bị Sakai tóm chặt tay.
- Chỉ là vết thương ngoài da! Nàng đừng bận tâm!
Để phân tán sự chú ý, cậu tiếp tục ghì hôn lấy cô. Kết quả thất bại, Tamo chẳng phản ứng gì, nước mắt hai hàng tuôn rơi. Cô không ngừng dằn vặt chính mình:
- Sakai, tôi xin lỗi! Tôi không biết lúc đó cậu cũng bị thương!
Sakai não lòng, liền ngồi dậy, xoa trán ủi an cô:
- Đừng khóc nữa! Ta không trách nàng! Chỉ cần nàng bình yên, ta cũng sẽ bình yên!
Dỗ Tamo nín khóc xong, Tướng quân gấp rút mặc lại y phục, giấu khuất vết thương. Cậu khuyên cô nghỉ ngơi sớm rồi quay bước rời đi. Ra gần cửa, Tamo chợt níu kéo, đề nghị băng bó giúp cậu.
Ngoảnh về phía giường ngủ, ánh trăng sáng soi chiếu qua mành cửa, đường nét xuân sắc của Tamo hiện hữu rõ ràng hơn. Sakai ngây mặt. Lần này tới phiên cậu rối bời, nhìn lâu e là khó mà tiết chế bản thân.
- Ta tự lo được! Nàng ngủ sớm đi!
Cánh cửa phòng đóng sầm. Sakai đứng bên ngoài, tựa vào vách, thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top