Chap 72: Lu mờ lý trí (16+)

Sau khi trở về, Hiro dẫn Tamo qua cổng phủ Công chúa Narumi. Tới đây, nha đầu tóc cam phát hoảng, lật đật kéo cậu ta lại, nhắc nhở:

- Trưởng bối, nhầm đường rồi! Bên đó là khu vực cấm mà!

- Chỉ cấm người ngoài thôi! Tôi từng tiếp quản cung Thiên Hoa nên có thể tự do ra vào!

Hiro mỉm cười giải thích rồi tiếp tục dắt cô vượt qua cổng hoa nhỏ. Cổng phủ này đặc biệt hơn các cánh cổng khác, nó như một đường hầm thu nhỏ, lối đi vừa kín vừa dài ngoằng. Ngay cả khi bước vào cũng chẳng thấy được phía bên kia có gì. Không gian u ám, mớ dây leo bám víu vào bờ tường, buông lơ lửng trên đầu làm Tamo ớn lạnh nhớ về câu chuyện Hira kể. Đi được nửa đoạn, cô sợ hãi túm lấy áo Lý sư, ấp a ấp úng:

- Trưởng bối, liệu... liệu trong này... có ma không?

Dù nghe rất rõ câu hỏi nhưng Hiro quyết định giữ im lặng, đôi chân bước nhanh hơn, cốt là để cô tự mình kiểm chứng. Trái với tưởng tượng, kết thúc đoạn đường tăm tối, Tamo ngỡ ngàng nhìn cảnh quan phủ. Nơi đây vô cùng rộng lớn, thoáng đãng, khoảng giữa sân chính có một hồ sen lớn, xung quanh khuôn viên trồng đủ loại hoa. Băng qua chiếc cầu nhỏ, Tamo chính thức đặt chân vào cung phủ Narumi. Cô bị hấp dẫn bởi ánh sáng rực rỡ từ những ngọn đèn lồng bố trí trên mái hiên.

Lý sư lặng lẽ thả tay cho Tamo tự do tham quan cung phủ. Đứng một góc dõi theo cô, bấy giờ, cậu mới an tâm mà nở nụ cười ấm áp.

"- Mừng nàng trở về nhà!"

Trong Thư phòng, Toji đọc hết cuốn sách, cơn buồn ngủ thôi thúc hàng mi nặng trĩu cụp xuống. Thiêm thiếp được vài giây, cô liền giật mình thức tỉnh, đứng dậy đi đốt thêm hương thảo.

"- Cố lên, cố lên nào Toji! Nốt thêm một cuốn nữa rồi ngủ!"

Toji cất cuốn sách cũ lên kệ và tìm một cuốn khác. Cô ngước đầu chợt phát hiện cuộn tranh trông rất quen. Tò mò, cô bắt ghế trèo lên, cố lấy cho bằng được. Ngay khi với tới, cuộn tranh đã tuột khỏi tầm tay, va thẳng vào trán Toji. Do cạnh khung vỏ bên ngoài làm bằng gỗ nên vừa va phải nó, trán cô liền sây sát.

Toji một tay ngăn vết thương thôi tuôn máu, một tay mở cuộn tranh ra. Khoé môi cô lập tức nhoẻn cười, hài lòng với thành quả tìm kiếm hôm nay. Cô dùng cả hai tay nắm chặt cuộn tranh, sợ rằng một lần nữa sẽ mất nó. Máu từ đó mà thấm dần vào vỏ gỗ.

Ngoài trời trở gió lớn, luồng đến hất tung cửa Thư phòng, thổi tắt hết nến bên trong. Toji tự biết bản thân đang chống đối với một thế lực nào đó và cuộn tranh này là nguyên do cốt yếu của sự việc lạ lùng đang diễn ra. Bên tai cô văng vẳng tiếng xì xào to nhỏ cùng lời mời gọi giống hệt giấc mơ hôm đó.

"- Sự tò mò bám trên vai... này cô gái nhỏ, ngươi hãy mau đặt nó xuống... hoặc là đi theo chúng tôi... lời giải đáp ở phía cuối con đường này...!!!"

Toji hít một hơi thật sâu, thu hết can đảm đi theo chỉ dẫn kia. Càng đi cảnh vật càng biến đổi lạ thường, chốc chốc cô đã đứng trước sân chánh điện, khu vực thiết triều thời Sudo. Đây cũng là một trong những khu bị phong toả, hiện tại hoang vu không bóng người. Toji bắt đầu áp lực, tay vẫn siết lấy cuộn tranh, đảo mắt liên hồi.

"Ầm ầm" - tiếng bước chân huỳnh huỵch rúng động sau lưng Toji. Hàng nghìn hình bóng binh sĩ và người dân lũ lượt lao về hướng cô, họ tháo chạy, họ hỗn loạn, họ chém giết nhau. Cô tái mặt, liên tục bước lùi.

"- Chuyện gì, chuyện gì vậy chứ?"

Lũ binh sĩ nhắm vào Toji, một nhát kiếm xuyên bụng. Cô đau đớn thổ huyết, loạng choạng suýt ngã. Tuy vậy, sau đó, cô không hề thấy vết thương nào ở vùng bụng. Lũ binh sĩ chỉ là ảo ảnh nhưng chúng có thể gây ra nội thương, thấm chí lấy mạng cô. Tình huống cấp bách, Toji chưa biết cách ứng phó, đành cam chịu cảnh tứ phía bao vây.

Sức cùng lực kiệt, không ngờ có ngày sự tò mò khiến cô dấn thân vào chỗ chết. Toji gục ngã, thần trí rơi trạng thái mụ mị.

Mãi mê thăm thú, Tamo lạc mất Hiro. Cô bối bời cũng chẳng biết đường về ở đâu. Bỗng khúc nhạc êm ả xướng lên, cô liền chạy theo âm thanh ấy. Là Lý sư. Cậu ta ngồi bên bàn đá, tay gảy đàn thanh thoát, gương mặt dịu dàng vô ưu.

- Trưởng bối!!!

Nghe Tamo gọi, Hiro tạm ngưng đàn, mỉm cười mời cô ngồi xuống. Trên bàn đá bày sẵn thức ăn và vài bình rượu, tuy không nhiều nhưng đủ thấy thành ý của người chuẩn bị.

- Đây là loại rượu ủ lâu năm mà tôi đã kể! Nếu tâm trạng không tốt, cô có thể uống!

Nhắc "tâm trạng không tốt", Tamo liền sụ mặt, ánh mắt vương đọng nỗi buồn. Quan sát biểu hiện của cô, Hiro thở dài, chuyển thành đoạn nhạc thê lương.

"- Nàng vì hắn mà khổ tâm! Vậy còn ta? Nàng có từng nghĩ đến cảm xúc của ta chưa?"

Từ giây phút ấy, Tamo ngồi uống rượu, Hiro thì gảy đàn, cả hai giữ cho mình khoảng lặng riêng. Tiếc thay dù là rượu hay đàn đều chẳng thể đánh tan chua xót bủa vây trong lòng.

Ánh mắt Hiro không rời Tamo, thần thức nảy sinh ảo cảnh quá khứ.

<<

- Hiro, Hiro, chàng mau ra đây! Bọn họ đi hết rồi!

Narumi chạy về phía bàn đá, khẽ gọi Hiro. Nghe báo hiệu, một con rồng trắng xuất hiện rồi hoá thân thành vị thiếu niên thanh tú. Sau bao nhiêu ngày xa cách, Công chúa lập tức ùa đến ôm chầm lấy cậu, tranh thủ thời gian gặp gỡ ngắn ngủi này.

- Ta rất nhớ chàng!

- Ta đã đợi nàng rất lâu!

Giọng Hiro thoáng chút ấm ức mà trách móc. Biểu cảm giận dỗi đáng yêu thế kia, Narumi không nhịn được mà cười phá lên. Đứng trong vòng tay ấm áp, cô ngẩng lên, áp hai tay vào má Hiro, nói rõ uẩn khúc:

- Dạo gần đây phụ vương xuyên để mắt đến ta, không dễ dàng trốn khỏi cung như trước nữa! Ban nãy khó khăn lắm ta mới dụ được đám nha hoàng rời khỏi, chàng xem, vậy mà chàng lại giận ta cơ chứ!

- Ta không giận nàng, chỉ là ta...!!!

Cậu đang nói giữa chừng thì Công chúa vội kiễng gót chân, chặn đôi môi ấy bằng một nụ hôn.

- Cứ coi như ta bù đắp cho chàng!

Nụ hôn nghịch ngợm của cô khiến trái tim Hiro xao xuyến khôn nguôi.>>

Hình bóng cậu chờ đợi bấy lâu, người đang ngồi trước mặt, người đang sát cạnh bên nhưng tâm tư lạc ở chốn nào. Hiro gảy phím đàn cuối cùng, hư ảnh về người cũng tan theo gió.

Rượu đã cạn, sầu chưa vơi, Tamo mệt mỏi, ngã đầu lên mặt bàn. Đôi mắt cô đờ đẫn, mọi vật xung quanh mờ ảo dần.

- Tamo, Tamo!!!

Hiro lay mạnh vai kêu nha đầu tóc cam nhưng dường như cô chẳng đủ sức phản hồi. Cậu liếc sang những bình rượu, lắc nhẹ kiểm tra, quả nhiên tất cả đều cạn sạch. Đúng là không thể buông lơi cô, Lý sư bất lực thở dài. Cậu cẩn thận bế Tamo, tránh phá giấc ngủ ngon.

Tiến được vài bước, Tamo mơ hồ túm cổ áo, áp đầu vào ngực cậu, yếu ớt thì thầm:

- Sakai...!!!

Đôi chân Hiro dừng sửng, con tim đột ngột hụt mất một nhịp, trở nên quặn thắt nặng nề. Bấy nhiêu vẫn chưa đủ sao, cậu siết chặt vai cô, tròng mắt nhuốm màu ai oán. Hờn ghen lấn át lý trí, hung tính trong cậu trỗi dậy.

"Ầm" - Lý sư thẳng thừng thả cô xuống bàn đá, càn quét mọi thứ bên trên rơi vụn nát.

Đập mạnh vào mặt bàn khiến toàn thân Tamo ê ẩm, đầu nhói buốt. Cô cố trở mình, duỗi thẳng cơ thể, cơn đau bật thành tiếng tỉ tê. Đôi mi đờ đẫn hé mở, cô trông thấy bầu trời cao vời vợi. Lần thứ hai hé mi, bầu trời biến mất thay vào đó là ánh mắt sáng rực của Lý sư.

- Trưởng... bối?!!

Tamo sửng sốt, giơ tay đến để xác định nhưng Hiro đã nhanh chóng bắt lấy và ấn tay cô xuống bàn. Cậu ta cười khẩy, trở giọng hạch sách:

- Sao vậy? Người nàng đang mong đợi là ai?

Men rượu hoà trong từng hơi thở, Tamo nhắm nghiền mắt, xoay xoay đầu tìm lại sự tỉnh táo. May mắn, ý thức kịp trở về, cô thử động đậy thì phát giác cơ thể mình đang bị ghì sát, chẳng thể nhúc nhích thêm.

- Trưởng bối, chuyện gì... chuyện gì thế?

So với bộ dạng hỗn loạn của Tamo, Hiro điềm nhiên, tay còn lại luồng dưới cổ, giữ chặt gáy cô. Nỗi sợ hãi vô hình chung hình thành trong tiềm thức, thứ mà chưa bao giờ cô cảm nhận được khi ở cạnh Lý sư.

Cậu ta cúi thấp đầu, cánh mũi họ chạm vào nhau. Ánh mắt Hiro nồng nàn, cả nhịp tim lẫn hơi thở đều có thể nghe rõ mồn một. Nhưng điều này càng doạ Tamo chết lặng, cổ họng nghẹn cứng. Trước khi nụ hôn đầy miễn cưỡng xảy đến, cô xoay mặt tránh né, đồng thời vung tay dựng ngược vai cậu lên.

- Không!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top