Chap 69: Muộn phiền khó tỏ

Một bình, ba bình rồi năm bình, chẳng biết đã uống bao nhiêu nữa. Hakusho gai mắt, giật lấy bình rượu trên tay Tướng quân, tức giận quở trách:

- Cậu đang bị thương đấy! Còn định uống tới chết hay sao?

Ngày thường cậu chỉ chờ cơ hội chuốc say Sakai nhưng lần này lại muốn ngăn cản cậu ta. Thần sắc sầu thảm, gương mặt hốc hác, ánh mắt trầm tư đích thị là bộ dạng của kẻ ngốc đang thất tình. Hakusho từng vướng vào những chuyện éo le tương tự nên vô cùng đồng cảm với Tướng quân. Tuy nhiên, cảm xúc ấy chỉ vỏn vẹn được vài phút ngắn ngủi thì cậu đã chuyển sang nhạo bán vị bằng hữu mình:

- Không ngờ Đại Tướng quân cũng có ngày lâm vào cảnh này!

Mặc kệ Hakusho cười nắc nẻ chế giễu, Sakai mở nắp bình rượu khác, ngẩng đầu dốc một hơi cạn sạch. Tâm trí cậu ngổn ngang, hình ảnh khoé mi Tamo ngấn lệ cùng câu gào hét cứ liên tục tái hiện.

<<- Cậu thay đổi rồi...! Sakai, tôi ghét cậu!>>

"Tôi ghét cậu!" ba từ này không ngừng gây ám ảnh, giày xéo trái tim Tướng quân. Tình cảm cậu vun đắp dành cho cô, tựa nụ hoa chưa kịp bung nở đã bị vùi dập mất. Đau đớn hơn, cậu chính là người tự tay hủy hoại nó. Giá như cậu kiên nhẫn một chút, tỉnh táo một chút thì đâu ra nông nỗi.

Hakusho trông thấy bình rượu trong tay Sakai rung rung đủ hiểu cậu ta cố gắng kìm nén như thế nào. Tiếng thở dài trong đêm lạnh, cậu vỗ nhẹ vai bằng hữu, an ủi:

- Thôi được rồi! Hôm nay Hakusho ta sẽ ngàn chén cạn, ngàn chén say với cậu! Cùng lắm ngày này năm sau là ngày giỗ của chúng ta!

- Bớt nói lại đi, Hakusho!

Sầu thúi ruột còn phải nghe tên Kiếm khách lải nhải lời vô tri, Sakai hậm hực hạ giọng. Hết cách, Hakusho đành trở mặt, nhếch môi cười khẩy:

- Tôi có vài chuyện liên quan đến nữ nhân tóc cam định kể cho cậu nghe nhưng có vẽ cậu cần sự yên tĩnh!

Dứt câu, cậu giả vờ nhổm người dậy, toan nhảy khỏi mái nhà, lập tức nghe tiếng gọi phía sau lưng.

- Đợi đã!!!

Đúng đúng, con cá tự nguyện vào rọ, Hakusho cười thầm đắc chí rồi làm vẻ mặt nghiêm trọng mà quay sang Sakai. Nhưng khi tính mở miệng nói gì đó, cậu đột ngột im bặt, suy suy nghĩ nghĩ mới ra điều kiện với Tướng quân:

- Tôi sẽ kể chuyện trong rừng Cấm đổi lại cậu phải cho tôi biết về thân phận của Natsu!

- Cậu quan tâm đến việc đó thế sao?

Sakai dùng ánh mắt kiên định trấn át Hakusho. Câu hỏi đó như thể muốn cậu xác nhận bản thân đã chắc chắn muốn biết sự thật chưa. Vị Kiếm khách hùng hùng hổ hổ, giờ lại có chút lo lắng, vội nuốt nước bọt.

Cứ ngỡ Sakai tìm cách lảng tránh, ai dè đề cập thẳng vấn đề như vậy. Dù là vì Tamo hay vì cậu hỏi dai như đỉa thì chỉ cần gật đầu một cái, tất sẽ được biết toàn bộ. Cạy miệng Tướng quân khó khăn vô vàn, chẳng lẽ cam tâm từ bỏ ở phút cuối. Nhưng thông qua đó, cậu phần nào khẳng định uẩn khúc xung quanh danh tính Natsu vốn có thật.

Ngoài tò mò, chủ đích của Hakusho là dựa vào bí mật ấy làm rõ nguyên nhân khiến Tướng quân từ một thiếu niên đầy nhiệt huyết biến thành kẻ bị ưu phiền đeo bám. Do mất mát quá lớn, do thường xuyên bị khép tội phản quốc hay còn ẩn tình gì phía sau. Rốt cuộc Tướng quân đang mắc kẹt, đang vướng bận chuyện gì, cậu điên cả đầu vẫn chẳng thể thông suốt.

Hakusho luôn khao khát lội ngược dòng thời gian, đến thời điểm mà cả nhóm còn chu du khắp nơi, chinh chiến kề vai sát cánh, chia sẻ vui buồn cùng nhau. Nhớ lời thách đấu đọ tửu lượng ba ngày ba đêm, kết quả chỉ qua ngày thứ hai cậu đã lăn ra nôn mửa như sắp chết. Nhớ khoảnh khắc bốn huynh đệ bọn họ đứng trước đại thụ ngàn năm, trên tay nắm chặt thẻ gỗ, tuyên thệ nhất kiến trung kiên. Nhớ trận tỷ thí cuối cùng với Tướng quân, cái hôm mà cậu ta bất chấp mọi thứ, kể cả việc phải rút kiếm đánh nhau chỉ để ép cậu đồng ý trở về nhóm.

Trầm ngâm hồi lâu, Hakusho vô thức lắc đầu, nở nụ cười gượng gạo rồi đáp trả:

- Ắt hẳn cậu biết, tôi về đây trước là để điều tra kẻ nội gián năm ấy, sau là để tìm nguyên do cậu trở nên thế này! Tôi không thể đứng nhìn cậu một mình gánh vác những điều tồi tệ đó! Sakai, cậu có còn xem tôi là bằng hữu không?

- Hakusho, những khuất mắt đó tôi nhất định sẽ cho cậu câu trả lời! Nhưng hiện tại, tôi cần giải quyết chuyện của Tamo!

Đây chắc chắn không phải kế quản binh của Tướng quân, sự cam kết chắc nịt này Hakusho hoàn toàn an tâm được. Cậu bắt đầu thuật đủ ngọn ngành sự việc diễn ra trong gần ba ngày Sakai vắng mặt.

Sau khi tường tận, Sakai không giấu nỗi căm tức, bóp chặt bình rượu tạo nên những rãnh nứt lớn tưởng chừng sắp vỡ nát. Hakusho xám mặt, liền chụp lấy bàn tay cậu, trấn an:

- Sakai, bình tĩnh đã! Cậu càng nóng giận càng đúng ý hắn! Cứng rắn vốn dễ vỡ, dù Tamo cá tính đến mấy thì cô ấy cũng là nữ nhi! Vả lại, Tamo xem Hiro là Trưởng bối nên một mực tin tưởng và tôn trọng hắn! Cậu đột nhiên cấm cản, hỏi sao nha đầu đó không nổi điên?!

Cứ lên dăm ba bậc thang, Toji ngừng một lúc bởi cái rét thấu xương tuỷ. Cô thổi chút hơi ấm vào giữa hai lòng bàn tay rồi xoa xoa cho khỏi cóng.

Buổi tối trời lạnh thế này, đúng là chỉ có kẻ điên mới mò đến miếu Mão thần. Đứng trước bức tượng cao đầy uy nghiêm, Toji cúi gập người thành khuẩn khấn bái.

- Mão thần, tôi chưa từng ỷ lại vào thần linh, cũng chưa từng mưu cầu gì cho bản thân! Nhưng hôm nay, nếu Ngài có hiển linh, xin hãy giúp Yuki thoát khỏi tham vọng đoạt vị, sớm thức tỉnh mà quay đầu!

Khẩn cầu xong, cô đặt hoa lên bục thờ rồi lấy nến ra thắp. Nhân gian tương truyền chỉ cần thắp mười tám ngọn nến không bị tắt thì xem như tâm nguyện đã được Mão thần chứng giám.

Toji cẩn thận châm từng ngọn, chốc chốc đã có mười lăm ánh sáng nhỏ bé. Ngọn thứ mười sáu vừa được bắt thì một cơn gió lớn đột ngột thổi qua. Tất cả ngọn nến đều vụt tắt. Bóng tối ập tới tức khắc.

Tự nhủ chỉ do sơ xuất thôi, cô cười phì, hơi thở hóa thành làn khói lạnh lẽo. Tắt rồi thì thắp lại từ đầu vậy. Toji tiếp tục mồi lửa.

Ba ngọn đã cháy rồi. Ba ngọn tắt rồi. Hai ngọn cháy rồi. Hai ngọn lại tắt rồi. Một ngọn?

"- Haha! Ngài đang trêu đùa tôi đấy sao, Mão thần?"

Ấm ức hay giận dữ nhưng làm thế cũng chẳng lợi ích gì. Cô gạc nhanh giọt nước mắt lăn trên gò má rồi ngẩng cao đầu nhìn pho tượng Mão thần.

"- Tôi không từ bỏ đâu!"

Đêm tĩnh mịch, tiếng đàn réo rắt từ cung phủ Công chúa Narumi đương theo gió, quyện cùng sương. Khúc nhạc bi thương, não nề phơi bày hết mọi ai oán triền miên của người gảy.

"Cảnh vật vẫn như xưa, đàn tranh ngân nga giai điệu cũ nhưng trái tim người chẳng còn lay động."

"Tằng" - dây đàn đứt phăng một sợi, cắt lẹm vào ngón tay Hiro. Vết thương ngoài da nhỏ bé sao sánh với nỗi tuyệt vọng chất chứa trong lòng.

- Hoá ra cậu cũng như tôi, cố chấp đến ngu muội!

Giọng nói dịu dàng ngày nào đã ngấm mùi chua chát, Kanako bước đến bàn đá, mặt đối mặt Hiro, tặng cậu nụ cười chế nhạo.

- Đây không phải nơi cô có thể tùy tiện vào!

Hiro đáp trả, âm giọng sắc lạnh đến đáng sợ. Lý sư đang đe doạ đấy sao, Kanako bật cười lớn:

- Dựa vào cái gì mà cấm tôi vào đây! Chẳng lẽ cậu là...?

Mới mở miệng suy đoán nhăng cụi cô đã chết điếng với cái liếc ngang của Hiro. Đồng tử cậu hoá đỏ, hai bên đuôi mắt dần hằn lên những đoạn mạch đen ngòm, hung tợn.

Bất thình lình nơi cả hai đứng rung chuyển dữ dội, Kanako chao đảo, đầu óc rơi vào trạng thái mụ mị, mất dần ý thức. Cô chỉ còn nghe tiếng bước chân mỗi lúc to hơn cùng giọng nói nặng trịch:

- Là ngươi... ngươi đã giết chết nàng!

Sau, Hiro hoá điên, bóp chặt cổ Kanako, mặc cô vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát được những chiếc móng vuốt bén lẹm.

- Lý sư... ngươi... ngươi là thứ gì chứ?

"Ầm" - vì câu hỏi đó, cô bị ném thẳng vào vách tường nhưng cũng vì câu hỏi đó đã cứu cô một mạng.

Thừa lúc Hiro ôm đầu, quay cuồng hỗn loạn, Kanako tháo chạy khỏi cung phủ Công chúa Narumi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top