Chap 64: "Yêu quái biệt ly"
Nhìn cuộn tranh trên tay mình, Toji căng thẳng, nước bọt nuốt xuống họng trở nên khô rát. Cô cố giữ hơi thở ổn định rồi tiếp tục khám phá bí ẩn trong những bức họa cổ.
Có tất cả chín bức, đều là tranh vẽ cảnh vật. Cảnh vật rất khác biệt, Toji ngoài dễ dàng khẳng định được chúng không thuộc về Thế Giới này, còn thấu cả lai lịch thật sự của chúng.
Từ các toà nhà chọc trời, khu dân cư hiện đại, phố xá tấp nập xe cộ đến đủ kiểu trang phục tân thời thì ngay cả Vương triều Semino bấy giờ còn chẳng tồn tại, huống hồ gì là cách đây một thiên niên kỷ.
"- Chẳng lẽ trước đó cũng có người xuyên không đến đây sao? Khoan đã...!!!"
Toji dường như đã phát hiện ra điều gì đó, liền dí mắt vào cảnh một khu vườn nhỏ được bày trí xinh xắn, xanh tươi.
"- Đây là vườn nhà Tamo? Không thể sai! Cả hàng hoa mặt trời này nữa, mọi người trồng năm ngoái rồi kia mà!"
Nhờ những bông hướng dương, cô xác định được thời điểm trong tranh.
- Rốt cuộc ai là người vẽ ra chúng chứ?
Toji chăm chú hơn, miệng lẩm bẩm khúc mắt trong lòng. Đột nhiên ngực trái cô đau thắt.
"- Cảm giác này...?"
<<
"Cạch" - giữa không gian yên ắng của khu rừng, tiếng rơi nghe rõ từng nhịp một khiến tim Toji chợt đau nhói. Cô quay đầu nhìn lại, chiếc điện thoại nằm bất động dưới đất. Ánh sáng từ màn hình chờ chiếu vào đám lá phong bị tốc ngược lên sau cơn chấn động.
Cảm giác bất an xuất hiện trong lòng Toji. Chẳng thể suy nghĩ thêm gì được nữa, cô mặc kệ chiếc điện thoại, hối hả theo sau những người bạn mình.>>
Thứ cảm giác kỳ hoặc này giống hệt cảm giác của Toji lúc cả nhóm sắp xuyên không đến nơi đây. Cô càng suy nghĩ, cơn đau càng gia tăng, máu từ khóe miệng trực trào tuôn.
Tại hồ non bộ trong phủ, Tamo vung tay ném hòn sỏi nhỏ xuống. Nước khuấy động, loang thành những vòng tròn đồng tâm. Định ném thêm lần nữa thì cô bắt gặp Hira thất tha thất thiểu đi về hướng mình.
- Hira, Hira à!
Tamo hét lên, vẫy tay gọi Công chúa nhưng chẳng thấy phản hồi gì ngoài gương mặt phảng phất u buồn.
- Hira, sao lại khóc? Ai bắt nạt cô?
- Tamo!
Hira trông thấy Tamo, đôi mắt đỏ ngâu rưng rưng lệ, chạy ùa đến mà ôm chặt cô.
Sau một hồi khóc lóc, kể hết sự tình cho nha đầu tóc cam nghe, Công chúa nhẹ lòng, ngồi ngắm mặt hồ phẳng lặng.
- Xin lỗi!
Tamo chợt lên tiếng, giọng thều thào nặng nề. Điều này làm Hira sửng sốt, vội quay sang, thắc mắc:
- Cô có lỗi gì chứ?
- Tôi cũng không biết nữa! Chỉ là cảm giác như vậy...!
Tamo cúi mặt, cười nhạt.
Dọc hành lang, bước chân cọc cạch trên nền gạch phai màu, Tamo gánh tâm tư trở về phòng. Cô khép cánh cửa, xoay người lại đã bị Hakusho doạ cho hốt hoảng.
- Ấy chết! Tôi vào nhầm phòng!
- Đúng phòng rồi! Tôi chờ cô từ nãy giờ đó! Đi đâu lâu dữ vậy?
Chàng Kiếm khách hậm hực, đặt chén rượu xuống bàn. Phát chán với gương mặt thộn cả ra của Tamo, cậu cau mày, thúc giục:
- Mau ngồi xuống đây! Tôi có chuyện cần hỏi!
Tamo gật đầu, ngồi xuống bàn trà, chờ câu hỏi từ cậu. Hakusho định vào thẳng vấn đề nhưng biểu hiện ậm ờ kia khiến cậu thở dài:
- Nếu là chuyện của tên Tướng quân kia thì cô không cần lo lắng! Hakusho ta đã gửi thư, hắn chắc chắn sẽ xuất hiện sớm thôi!
- Thật sao?
Tamo phấn khởi ra mặt, tơ vò trong lòng được tháo gỡ. Khi biết phản ứng đã quá trớn, cô xấu hổ, hất cằm giận lẫy.
- Hứ! Ai quan tâm!
Nữ nhân thật dễ đoán, Hakusho bật cười phì. Sau, cậu trở nên nghiêm túc lạ, hạ giọng:
- Tôi qua hỏi cô về chuyện trong rừng Cấm! Chẳng lẽ một chút cô cũng không nhớ?
- Hakusho, cậu hỏi tôi hơn ba lần rồi! Nếu tôi nhớ thì việc gì phải giấu chứ? Tôi chỉ cảm giác bản thân đã trải qua điều gì đó rất kinh khủng nhưng không tài nào nhớ được! Tôi không nhớ được! Tôi không nhớ được!
Tamo như muốn phát điên, vò đầu bứt tai, bất lực tột cùng.
- Tamo! Bình tĩnh nào! Uống chút rượu... à không, uống chút trà chứ?
Hakusho rối trí theo, lật đật rót trà, trấn an cô.
"Cốc, cốc, cốc" - Hiro đứng bên ngoài, gõ nhẹ cửa rồi lên tiếng gọi.
- Tamo, có trong đó không?
- Là Trưởng bối!
Tamo toang ra chào hỏi thì chàng Kiếm khách lập tức ngăn cản cô, khẽ thì thầm:
- Suỵt! Tamo nè, cô cứ tiếp đón cậu ta như bình thường! Xem như tôi không có ở đây nha!
Dứt lời, cậu vén rèm che cạnh giường ngủ của Tamo, trốn vào trong đó.
Tamo chưa biết xoay sở thế nào, hớt ha hớt hải đến mở cửa cho Hiro.
- Trưởng... Trưởng bối!!!
- Tamo sao vậy, không được khoẻ à?
Bộ dạng luống cuống khiến Lý sư chú tâm, lo lắng mà hỏi cô. Được đà, Tamo bê lấy giỏ bánh mà cậu ta mang qua, cười hề hề:
- Thơm quá, thơm quá đi!
- À, có bánh trứng cho Tamo đó!
Hiro lấy bánh ra, đưa cho cô một chiếc rồi tiện thể giới thiệu thành quả của mình.
- Chishi mới chỉ tôi! Lần đầu làm, không biết có vừa ý Tamo không?
- Trưởng bối, đừng nói thế? Trưởng bối vất vả rồi!
Tamo xua tay lia lịa, nụ cười gượng gạo hằn trên môi. Lý sư luôn đối tốt với cô, tốt đến mức khiến cô cảm thấy áy náy khôn nguôi.
Sát lại gần nhau hơn, ánh mắt xanh ngọc âu yếm, cử chỉ nhã nhặn, Hiro như muốn dành tất cả sự dịu dàng cho riêng vị nữ nhân này. Cậu áp lòng bàn tay mình sau gáy cô, mấp máy gọi tên:
- Tamo!!!
"- Cái tên Lý sư chết tiệt! Tamo, phản ứng gì đi chứ? Nha đầu đầu cam, cô bị lú lẫn à?!"
Hakusho lén nhìn qua tấm rèm, tức giận thay cho bằng hữu của mình.
- Trưởng bối, cậu ốm sao? Mấy hôm nay, cậu hành xử rất lạ!
Dẫu thấu rõ được sự quan tâm trong câu hỏi ấy nhưng trái tim Lý sư vẫn rớm máu, tự huyễn hoặc bản thân bằng nụ cười cay nhạt.
- Tamo nói đúng!
"- Thiên hạ đệ nhất lú lẫn!"
Hakusho trút tiếng thở dài, bất giác thấy Hiro cũng thật đáng thương.
- Tamo, vẫn còn thức chứ?
Cắt ngang vào giữa câu chuyện, bóng ai đó ngoài cửa thu hút sự chú ý của họ. Qua chất giọng, cả hai đoán biết chính là Thống lĩnh.
"- Tối muộn rồi, hắn ta tìm Tamo làm gì?"
Để thoả lắp trăn trở, Hiro liền kéo Tamo lại, đề nghị:
- Tôi tạm lánh mặt! Tamo cứ trao đổi với Thống lĩnh nhé!
- Khoan... Trưởng bối!
Chạy trời không khỏi nắng, chậm một giây thôi mà hậu quả khôn lường. Hakusho và Hiro giáp mặt nhau, chẳng ai buồn nói, tự động an phận sau bức rèm.
Shin vào trong, để ý trên bàn nào rượu, nào bánh, lấn cấn đôi phần.
- Làm phiền rồi! Tôi hơi bận nên giờ mới ghé được! Chuyện ban nãy cô hỏi, rốt cuộc là chuyện gì?
- À, tôi định hỏi cậu về tình hình của Tướng quân nhưng Hakusho bảo đã gửi thư cho cậu ấy, chắc sẽ trở về sớm thôi!
Tamo hân hoan, mỉm cười hớn hở. Hay tin, Shin vui lây, trong lòng nhẹ nhõm hẳn.
- Tốt quá!
Trước khi rời khỏi, Thống lĩnh quay sang Tamo, thành khẩn bộc bạch:
- Chuyện lần trước, đa tạ cô đã giúp đỡ! Tiếc rằng chúng tôi chỉ là hữu duyên vô phận, phụ công sức của cô rồi!
- Cái gì mà duyên duyên phận phận? Cái gì mà phụ công sức của tôi? Tôi đâu cần cậu cảm ơn! Tôi làm vậy cũng để giúp bạn của tôi nữa mà!
Lời cảm ơn nghe thật chướng tai, Tamo cáu giận, nhấn mạnh từng từ. Cô khó chịu một thì Thống lĩnh khó chịu gấp trăm lần, nụ cười trên môi dần bị bóp méo khi phải tự mình thú nhận:
- Chishi khước từ tôi, thậm chí còn chẳng cần sự giúp đỡ của tôi nữa! Tôi không thể tiếp tục khiến cô ấy khó xử!
Tamo nghe lời giải bày của Shin, chợt nhớ lại câu chuyện Hira vừa kể khi họ ngồi tâm sự cùng nhau.
<<
- Thống lĩnh có một vết thương lòng rất lớn trong quá khứ! Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, huynh ấy thậm chí còn trốn chạy! Nghe thật nực cười nhỉ? Người ngoài chỉ thấy huynh ấy là một Thống lĩnh nghiêm nghị, có phần cứng nhắc nhưng khi đứng trước những người quan trọng, huynh ấy lại có quá nhiều nỗi sợ hãi! Huynh ấy lo lắng bản thân sẽ phạm sai lầm, sẽ khiến ai đó phật lòng, khiến họ tổn thương và rời đi! Nếu trên thế gian có một con "yêu quái mang tên biệt ly" thì có lẽ huynh ấy đã bị nó nuốt chửng đến mức đánh mất bản thân mình rồi!
Hàng mi hãy vừa khô đã ướt đẫm, Hira ngước đầu lên khoảng trời cao rộng, nở nụ cười tự do, tự tại:
- Tôi vốn biết rõ câu trả lời nhưng vẫn cố chấp muốn được nghe từ chính miệng Thống lĩnh! Đã tới lúc chúng tôi phải đi trên hai con đường khác nhau! Phận là người kế vị Vương triều, tôi sẽ dốc toàn tâm để bản thân thật xứng đáng! Chỉ mong Thống lĩnh sớm thoát ra khỏi cái bóng quá khứ, đủ tự tin đuổi theo tình yêu đời mình!>>
Chưa qua hết một đêm phải tiếp nhận quá nhiều luồng cảm xúc trái chiều, Tamo kìm nén bất thành, lật bài ngửa, bộc phát cơn thịnh nộ.
- Xin lỗi chứ tôi chẳng quan tâm quá khứ đau buồn của cậu thế nào! Nhưng cậu càng sợ đánh mất ai đó thì cậu sẽ mất thật đấy! Chuyện của Chishi, cậu tìm hiểu nguyên nhân chưa? Rõ ràng hai người đều có tình cảm với nhau, sao cứ thích làm khó nhau? Cậu nói phụ công sức của tôi ư? Thế cậu nghĩ Hira sẽ như thế nào? Hira chấp nhận chôn sâu mười năm thanh xuân cũng chỉ mong cậu tìm được hạnh phúc, mong cậu mạnh mẽ theo đuổi tình yêu đời mình! Giờ cậu thế này, thật hoài phí cho tấm lòng cô ấy!
- Tamo ơi!
Thêm một vị khách nữa ghé thăm. Tamo và Shin nhìn nhau, toát mồ hôi hột.
- Là... là Chishi?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top