Chap 63: Cuối đường hoa nở
Thiên Hoa phủ được xây dựng hơn ngàn năm, các dãy thành cổ kín đã hoá rêu phong tự bao giờ. Một số khu vực biệt lập cấm cửa, ngày đêm như một, u ám và toả đầy chướng khí, bất kể ai cũng không thể tự ý ra vào.
Sứ thần cẩn trọng dặn dò thật kỹ, phòng trừ trường hợp những vị khách quý này lại lầm đường lạc bước. Tiến sâu vào phủ, ông dừng tại ngã ba đường, giơ tay hướng về phía cổng hoa nhỏ rồi giới thiệu:
- Bên đó chính là phủ của Công chúa Narumi, một trong những khu vực cấm! Sỡ dĩ chúng tôi không chốt chặn cửa bởi vì sinh thời Công chúa vốn vô cùng phóng khoáng, chán ghét sự tù túng!
- Đúng vậy đó! Dù nơi này có to lớn thế nào, ở lâu ngày cũng thật vô vị!
Tamo vừa nghe giãi bày đã lập tức đồng cảm. Phản ứng mạnh mẽ của cô tạo sự chú ý cho Sứ thần. Ông ta bắt đầu ngoái nhìn nữ nhân tóc cam kỳ lạ, vừa dò xét, vừa mơ mơ hồ hồ, suy đoán:
- Cô nương này sao giống...?
- Cũng trễ rồi! Ngài về nghỉ ngơi trước đi! Mọi việc còn lại cứ để tôi lo liệu!
Hiro đột ngột xen ngang vào, ánh mắt trực diện hướng về Sứ thần. Ngẫm hoạ có thể từ miệng mà đến, ông ta thành khẩn cúi đầu, chào từ biệt trước.
Kết thúc bữa tối, thời gian dư dả, người chọn an tịnh ở phòng riêng, người bắt tay vào công việc của mình. Tamo nấn ná, đi đi lại lại trước cửa phòng Thống lĩnh. Ngồi bên trong trông thấy bóng cô, Shin mở cửa bước ra, thắc mắc:
- Có chuyện gì sao?
- A... chào... chào cậu!
Tamo chưa kịp chuẩn bị tinh thần, đã bị sự xuất hiện bất thình lình làm cho rối ren. Tâm tư khó bộc bạch, cô né tránh ánh mắt ngạc nhiên kia, ấp úng:
- Tôi... muốn hỏi một chuyện..!
- Cô cứ hỏi đi!
Shin không khỏi kinh ngạc trước biểu hiện khác thường nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe cô.
- Tôi...!!!
Ngay khi Tamo định mở lời thì Kanako đến, mời Shin đi diện kiến Công Chúa:
- Thưa Thống lĩnh, Công Chúa cho gọi Người!
- Tôi biết rồi! Cô về trước đi!
Shin gật đầu xác nhận để Kanako rời khỏi rồi mới quay sang Tamo, hỏi:
- Có chuyện gì sao, Tamo?
- Cũng không có gì quan trọng đâu! Cậu bận việc, cứ đi đi nha!
Tamo ái ngại, vội xua tay.
Tại Thư phòng Cổ trấn, hương thảo dược thoang thoảng được đốt trong lư đồng, hoà quyện cùng mùi sách cũ khiến không gian trở nên ấm áp, dễ chịu.
Toji ngồi đối diện bàn đọc sách của Yuki, chóc chóc lại hạ quyển binh thư xuống, lén nhìn sang cậu ta.
Chàng Quân sư có cốt cách nhã nhặn, ánh mắt tinh tường, đôi mày chau nhẹ như thể đang dồn hết thần trí vào việc tiếp nạp thêm những chiến lược trọng yếu. Nét đẹp tri thức này cuốn hút Toji, trái tim cô có chút bồi hồi, có chút tiếc nuối.
"- Dù mình chưa rõ căn nguyên thế nào nhưng cậu ta tài giỏi như vậy, cần mẫn như vậy, hà cớ gì lại nhúng tay vào tội vạ?"
- Toji, cô sao vậy?
Yuki chợt gọi lớn, xé tan mạch tâm tưởng của Toji. Lo sợ bị phát giác, cô liền chỉ tay lên kệ gỗ cạnh bên Quân sư rồi mỉm cười bảo:
- Tôi qua đó xem một chút được không?
- Hmm... tất nhiên!
Yuki dẫu ném một cái nhìn dò xét nhưng rồi cũng gật đầu chấp thuận.
Toji thận trọng bước đến kệ sách, vươn lên cao vờ kiếm tìm gì đó, mắt liếc dọc ngang, không quên ghé trộm quyển trên bàn Quân sư.
Lục lọi một lúc, Toji vô tình chạm vào cuộn tranh cũ. Giấy phác hoạ bạc màu, nhàu mục, ngẫm chỉ cần sơ xảy chút thôi thì chúng sẽ rã nát theo dòng lịch sử. Tuy nhiên hình vẽ trong tranh mới là thứ làm cô kinh hãi.
"- Không... không thể nào?"
Toji cảm thấy lạnh sống lưng, do dự chẳng biết có nên thảo luận cùng Quân sư không. Lần nữa bị Yuki bắt tại trận, hết đường chối cãi, hết lý lẽ để biện minh, cô chỉ đành thú nhận:
- Xin lỗi nhưng tôi không cố ý nhìn cậu đâu! Chẳng hiểu sao tôi lại như vậy nữa!
Hai tay Toji chắp phía sau, đôi gò má ửng đỏ, cái cúi mặt thẹn thùng phải chăng là biểu hiện của một thiếu nữ đang yêu.
Hương thảo dược toả lan giữa hai người. Loại thảo dược giúp thư giãn đầu óc đồng thời mang đến nhiều xúc cảm không tên.
Chàng Quân sư xuýt rơi vào trạng thái u mê, đã kịp khống chế lại bản thân, đảo mắt nhìn vật Toji giấu sau lưng.
Kẻ thông tuệ ấy sắp phát hiện ra rồi. Toji một tay áp sát cuộn tranh vào lưng mình, một tay túm chặt cổ áo cậu ta kéo mạnh lên rồi hạ thấp người, trao cậu nụ hôn đầy chớp nhoáng và cuồng nhiệt.
- Toji...?
Yuki muốn đổ gục trước hành động táo bạo của cô, cổ họng như tắc nghẹn, cơ thể run rẩy liên hồi.
- Xin... xin lỗi...!!!
Buông nhẹ vạt áo Quân sư ra, Toji ngượng nghiệu, lùi bước. Chẳng thể đối diện với cậu được nữa, cô bỏ chạy khỏi Thư phòng.
Toji hối hả trở về phòng riêng, đóng sập cửa lại. Khi đã ngồi vững trên chiếc giường của mình, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện ban nãy rõ ràng là do cô cố ý nhưng sao trong lòng cứ áy náy, chẳng yên.
"- Yuki, đừng trách tôi! Cậu từng lấy nụ hôn để thao túng tôi thì tôi sẽ dùng chính cách đó để đối phó cậu! Lần này xem như chúng ta huề!"
Dựa người vào thành giường, một nụ cười cay nghiệt thoáng hé trên môi cô.
Giữa khoảng sân vắng lặng, hàng nghìn cánh hoa đào lả lướt rơi. Cảnh sắc tuyệt mỹ, tâm thái an nhiên, đặc biệt là biết người thương sắp sửa ghé qua. Theo lời mời trước đó, Thống lĩnh đến điểm hẹn, kính cẩn hành lễ.
- Công chúa, đã để Người phải đợi lâu rồi!
Giọng nói trầm ấm phát ra từ sau lưng kéo Hira thoát ly khỏi sắc hồng bồng bềnh kia. Cô quay sang, mỉm cười thật tươi và mời cậu an toạ.
- Huynh ngồi xuống đi!
Hiếm khi Công chúa gọi diện kiến riêng thế này, Shin có chút lo lắng:
- Công chúa cho gọi, chẳng hay có chuyện gì?
- Phải có chuyện gì muội mới được gặp huynh sao?
Hira bĩu môi, hất mặt trách móc. Câu hỏi đầy hờn dỗi của cô càng làm Shin bất an, gấp gáp phân trần:
- Không! Ý huynh không phải như vậy!
- Muội hiểu mà, huynh không cần phải khẩn trương thế!
Công chúa bật cười. Sau, cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, e ấp ngỏ lời:
- Muội cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi! Muội tính vài hôm nữa trở về kinh thành sẽ thưa chuyện với phụ vương, xin gả cho huynh!
- Công chúa, xin hãy khoan đã!
Tới đây, Thống lĩnh trở nên mất bình tĩnh, vội vàng rút tay về và đứng bật dậy mà can ngăn. So với đính ước vu vơ thuở nhỏ thì lập gia thất vốn là chuyện đại sự. Mặc khác, Hira lại mang thân phận Công chúa cao quý. Nếu do Đế Vương đích thân ban hôn thì e rằng việc khước từ còn khó hơn lên trời.
- Muội đã đợi hơn mười năm rồi...!
Đôi môi nhỏ nhắn nấc lên từng từ một, cảm giác uất ức ngấm ngược trở vào tim.
- Hira, huynh xin lỗi...!
Shin cúi gầm mặt, câu xin lỗi này lẽ ra nên nói từ rất lâu rồi nhưng cậu không đủ dũng khí. Giống như Sakai, cậu nhất mực chiều chuộng, quan tâm đến cảm xúc của Công chúa, đáng tiếc đó chẳng phải thứ tình yêu trai gái đơn thuần.
Thoạt thấy nắm tay Thống lĩnh cuộn chặt, Hira thấu được nỗi bứt rứt ngự trị trong cậu, thấu được cậu đã khó xử, dằn vặt độ nào. Từ đầu đến cuối, cô đã phó mặc cho sự cố chấp "ăn mòn" trái tim mình.
- Nếu cô ta không xuất hiện, huynh sẽ lấy muội chứ?
- Sợ muội tổn thương lại càng khiến muội tổn thương nhiều hơn! Muội oán trách huynh cũng được, căm ghét huynh cũng được nhưng... câu trả lời vốn chỉ có một!
Nắm tay đó siết chặt hơn, thi thoảng co giật bởi sự nhẫn tâm của chủ nhân.
Hira miễn cưỡng gượng cười, với lấy bàn tay Shin, lần lượt mở từng ngón ra. Chính giữa lòng tay cậu có một vết hằn lớn, máu đang rỉ rả tuôn. Mắt cô dần đỏ lên, nhanh chóng rút chiếc khăn nhỏ, cẩn thận băng bó vết thương cho Thống Lĩnh.
- Hira...!!!
Chứng kiến lệ cô rơi từng giọt, thấm đẫm lớp vải bông, Shin quặn thắt cõi lòng. Cậu định vỗ về trấn an thì bị giọng nói nghẹn đắng xen ngang.
- Đừng như thế! Xin huynh... đừng đối tốt với muội nữa!
Gió lặng, cánh hoa anh đào thôi lìa cành, Công chúa bình thản mà rời đi.
"- Nếu quá khứ trở lại, dù có đau đớn hơn thế này trăm vạn lần, muội sẽ vẫn chọn huynh!"
Có một loại tình yêu gọi là buông tay, chỉ mong ngày mai cuối đường thấy hoa nở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top