Chap 61: Thiên Hoa Cổ trấn

Ngược chiều gió, Sakai lao ngựa thẳng về hướng Cổ trấn.

Một chú đại bàng lớn chao lượn quanh cậu như muốn thông báo điều gì đó. Đoán biết là Phi điểu của Hakusho, Sakai giơ cánh tay lên cho nó đáp xuống. Cậu cẩn thận tháo mẩu giấy trên chân nó ra đọc, sắc mặt bỗng chốc đằng đằng sát khí:

- Chết tiệt!

Nghiến chặt răng rồi vò nát bức thư, Tướng quân điên tiết phóng như bay, hy vọng đuổi theo kịp đoàn quân triều đình.

Buổi tối trên thảo nguyên dù rất lạnh cũng không bằng nỗi lòng đang vụn vỡ. Hakusho bật cười thành tiếng, chẳng tránh được sự hổ thẹn vì để lộ bộ mặt yếu đuối của bản thân.

- Trông tôi tệ hại lắm, đúng không?

- Không, cậu rất là mạnh mẽ!

Norido lập tức quay sang, hừng hực khí thế, vực dậy tinh thần cho chàng Kiếm khách.

- Phải nói sao ta...?

Sau khi cô đắn đo, sắp xếp xong mớ ngôn từ lộn xộn thì mừng rỡ reo lên:

- Đúng rồi... cậu chính là một nam nhi đại trượng phu!

Nói rồi Norido nhoẻn miệng cười, giơ ngón cái lên minh chứng.

Một ngôi sao băng bất thình lình bay vụt qua, Norido túm lấy tay áo Hakusho giật lia lịa:

- Sao băng... là sao băng!

Cô chẳng bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, vội chắp tay, nhắm mắt nguyện cầu:

- Tôi ước... sau này, mỗi nụ cười của Hakusho đều là nụ cười vui vẻ thật sự!

Phong thái sốt sắng cùng trái tim dịu dàng, yêu thương của Norido giống hệt như những vị thuốc mà cô điều chế, giúp vết thương trong lòng Hakusho nhanh chóng được chữa lành.

- Norido!!!

Hakusho khẽ gọi tên nữ nhân trước mặt mình, cảm xúc dâng trào. Cậu kéo Norido lại gần, ôm chầm cô, chẳng muốn rời.

Thân nhiệt toả ra ấm áp, hai trái tim trở nên loạn nhịp vì nhau. Hakusho luồn tay qua sau gáy Norido, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cô.

Chìm đắm trong sự ngọt ngào, Norido cũng hôn đáp trả. Những ngón tay cô ghì chặt lưng cậu, thầm mong giây phút này kéo dài mãi mãi.

Tờ mờ sáng, ánh nắng còn chưa lên kịp thì đoàn quân triều đình đã thu xếp xong hành trang, chuẩn bị tiến vào địa phận của Thiên Hoa Cổ trấn.

Cổ trấn độ vào xuân hàng quán mở bán tấp nập, dòng người đông đúc, nhộn nhịp vô cùng. Các dãy nhà treo đầy lồng đèn đỏ, trang trí bắt mắt, mở cửa hoan hỉ đón khách.

Tamo hớn hở chạy ùa vào cổng trấn, hoà mình trong không khí náo nhiệt.

- Woa, mọi người xem kìa, xem vui chưa kìa!

Sau, cô xoay người lại, vẫy tay với cả bọn. Bản tính hấp ta hấp tấp của Tamo lại tiếp tục đẩy bản thân sa trước tai hoạ. Cô va phải một người đi ngược chiều khiến cả hai chao đảo, suýt ngã.

- A... Xin lỗi, xin lỗi! Tôi vô ý quá!

Nhận ra sai phạm, Tamo lập tức cúi đầu, chắp tay mong được tha thứ. Tuy nhiên, tên bị đụng trúng chẳng có vẻ gì là muốn bỏ qua chuyện này.

- Con ả chết tiệt!

Hắn nổi giận đùng đùng, giơ cao tay định tát Tamo một cái.

- Dừng tay!!!

Lý sư nhanh chóng túm chặt lấy cánh tay hắn, ngăn cản hành động lỗ mãng kia. Tamo được một phen hú hồn, ngước nhìn cậu, lắp bắp:

- Trưởng... trưởng bối!!!

- Ngươi...!!!

Hắn nghiến răng, vẫn giữ thái độ cọc cằn. Thấy vậy, Thống lĩnh đành ra mặt, cùng Quân sư Yuki và Hakusho bước đến "hoà giải".

Trông thấy ánh mắt lạnh tanh của Shin, nụ cười nhếch mép của Yuki và gương mặt nghênh ngang của chàng Kiếm khách giang hồ, hai chân hắn run lẩy bẩy, toát mồ hôi hột mà tháo chạy.

- Đa tạ mọi người! Do tôi vô ý quá!

Tamo ái ngại, vội vã cảm ơn sự tương trợ từ những "gương mặt vàng" trong việc "chẳng cần làm gì" cũng khiến kẻ khác khiếp sợ.

- Cô không cần cảm ơn! Chúng tôi đang giúp hắn ta bảo toàn tính mạng đấy thôi!

Yuki xua tay phủ nhận rồi lại che miệng, cười phì một cái.

- Hả??

Tamo há hốc, chưa hiểu được câu nói ẩn ý của Quân sư. Nhịn cười bất thành, Hakusho liền giúp cô khai thông đầu óc:

- Không có Tướng quân ở đây! Cô mà manh động thì chỉ e chúng tôi cản chẳng kịp!

Tiếp tục trở thành nhân tố mang tiếng cười cho mọi người, Tamo phát thẹn, giơ tay che kín mặt. Nhưng ngay sau đó, hai từ "Tướng quân" đọng lại trong tâm tưởng cô. Nói trắng ra, Sakai chỉ mới rời đi có gần hai ngày mà Tamo đã cảm thấy trống vắng, bất giác nhớ nhung khó tả.

Chishi cười giòn giả hồi lâu rồi mới để ý đến tâm trạng bạn mình.

- Tamo, cậu ổn chứ?

- À... không, không có gì đâu!

Tamo cố gượng cười, lắc đầu chối bây bẩy.

Nghe tin quân binh triều đình ghé thăm, Sứ thần Cổ trấn đích thân đến diện kiến, cúi gập người, kính cẩn chào:

- Quý hoá quá, Cổ trấn lại được Công chúa, Hoàng tử và Thống lĩnh ghé thăm! Thần đã cho người trang hoàn lại phòng ốc, mong các vị không chê!

- Xin Ngài đừng khách sáo! Dù sao Thiên Hoa Cổ trấn cũng từng là cố đô, tuy đã bị tàn phá ít nhiều nhưng xét về bề thế tuyệt đối chẳng kém cạnh kinh thành!

Quân sư Yuki đại diện, đứng ra tiếp chuyện cùng Sứ thần.

- Vậy thần sẽ cho người mang hành lý về phủ và chuẩn bị yến tiệc tối nay! Không phiền các vị nữa!

Sứ thần tiếp tục hành lễ, sau đó ra lệnh cho lính mang vác hành lý trở về phủ.

Trăm nghe không bằng một thấy, quy mô lễ hội ở Cổ trấn quả thật hoành tráng, khiến bất cứ ai mới đặt chân đến đây đều không kìm lòng được.

Hiro lấy ra vài túi bạc, như đã chuẩn bị từ trước rồi chia cho Bộ tứ, mở lời:

- Ở đây có một ít bạc trích trong phần bổng lộc triều đình, các cô tuỳ ý mà sử dụng!

- À... thật ra chúng tôi cũng không có nhu cầu dùng đến!

Toji cố từ chối khéo nhưng Chishi đã vội ngăn cô lại:

- Nè nè Toji, chúng ta có thể mua chút quà để lưu niệm cơ mà!

- Đúng đúng! Tớ muốn ăn thử những món đường phố nữa!

Hưởng ứng theo Chishi, Tamo chỉ tay về phía các giang hàng ẩm thực nghi ngút khói. Norido hơi e ngại nhưng rồi cũng gật đầu tán đồng:

- Còn tớ cần tìm mua thêm lá thuốc!

- Các cậu à...!!!

Bất lực với đám bạn mình, Toji thở dài, gượng cười cho qua.

Vài phút sau, trên tay Tamo và Chishi đã lỉnh kỉnh đồ ăn.

- Kẹo đường nhìn đơn giản thế mà ngon phết!

Chishi nếm thử hương vị từ xâu kẹo, tấm tắc khen. Tamo phân phát cho mọi người, cuối cùng mang đến cho Công chúa.

- Hira muốn thử không?

- Thử gì chứ! Hồi nhỏ, tôi ăn kẹo đường còn nhiều hơn cô ăn cơm đấy!

Món tủ lại bị nha đầu tóc cam kêu ăn thử, Hira hất mặt, hắng giọng dè bỉu. Tamo ậm ừ rồi rút xâu kẹo về, không quên trêu đùa Công chúa:

- Vậy thôi, tôi sẽ ăn luôn cây này!

- Đợi đã! Sao cô chẳng có thành ý gì cả! Mau đưa cho tôi!

Mới làm cao một chút mà suýt nữa hụt ăn, Hira giật lấy xâu kẹo, giận dỗi trách móc. Tamo bật cười ha hả trước thái độ lật mặt thần tốc kia.

- Tamo nè, ở đây kinh doanh khấm khá quá! Hay tụi mình mở tiệm bánh trứng, biết đâu sẽ mau phát tài!

Sau một hồi tham khảo tình hình, Chishi nảy ra ý định táo bạo. Gì chứ bánh trứng thì Tamo ủng hộ hai tay, reo lên:

- Được đó! Được đó! Cậu mở bán đi! Nếu có dư thì tớ sẽ phụ ăn hết luôn!

Câu chuyện giữa cả hai vô tình gợi về ký ức xưa cũ trong tâm trí Lý sư Hiro.

<<

Rảo bước quanh các hàng quán kín người, một nữ nhân có mái tóc trắng nép sát vào lòng Hiro, nhẹ nhàng hỏi:

- Giả sử ta từ bỏ thân phận, nguyện ý cùng chàng nên duyên, vậy chàng nghĩ xem, chúng ta sống như thế nào đây?

- Nàng không thích ở Bạch phủ, ta sẽ mở một quán ăn nhỏ, chắc chắn không để nàng chịu thiệt thòi!

Hiro siết chặt bàn tay người thương, một mực khẳng định. Nụ cười mãn nguyện nở trên môi, vị nữ nhân ấy ôm chầm lấy Hiro, bông đùa:

- Được thôi! Lỡ như chàng không bán được thì cũng chẳng sao, ta chấp nhận cùng chàng ăn cho kỳ hết!>>

Trông thấy Lý sư đứng thẫn thờ, tay cầm xâu kẹo còn nguyên, Tamo vẫy vẫy tay trước mắt, hỏi nhỏ.

- Trưởng bối, cậu không thích kẹo đường sao?

- Tamo tặng, tất nhiên là tôi thích rồi!

Hiro chợt tỉnh ra, lập tức mỉm cười, đáp trả cô.

- Vậy tốt quá rồi!

Tamo cười hí hửng. Khi cô vừa quay đi thì giọng nói sau lưng khẽ nấc lên:

- Vô cùng thích... nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top