Chap 59: Truyền kiếp bất cam (16+)
Ở trong cơ thể yếu ớt của Narumi, Tamo vốn chẳng chống lại được sự công kích từ tên Tể tướng. Hắn lấy thân đè người, ghì sát cô xuống giường, khống chế hai tay cô.
- Thả ta ra... mau thả ta ra!!!
Tamo điên cuồng gào thét, đôi mắt trợn to đầy phẫn uất. Trước vẻ thái độ hung hăng cùng lời yêu cầu vô ích của cô, hắn điềm nhiên nở một nụ cười cợt nhả rồi hô hoán phụ cô:
- La lớn lên! La lớn lên đi! Cho tất cả mọi người biết nàng là của ta!
- Đồ cặn bã!
Tamo xỉa xói thẳng vào mặt hắn, thể hiện rõ sự khinh bỉ đối với hạn người này.
- Để ta cho nàng xem rốt cuộc cặn bã là như thế nào?
Dứt câu, hắn nhếch môi đầy quỷ nguyệt, một tay khoá chặt hai cổ tay Tamo trên đỉnh đầu, một tay thô bạo mà xé toạc vạt áo cô.
- A..!!
Tamo kinh hãi, nhắm tịt mắt lại, vùng vẫy dữ dội. Bị sờ soạng khắp người thế này, Tamo vốn không phải là người giỏi cam chịu, uất ức mà bật khóc. Đầu óc cô quay cuồng, bản thân đã chẳng còn sót lại chút bình tĩnh nào nữa.
- Sakai... cứu tôi với!
Ở thực tại, Hakusho, Toji và Norido vẫn gượng hết sức giữ lấy cơ thể Tamo.
- Không ổn rồi! Tamo đang rất hoảng loạn! Phải làm sao đây?
Toji sốt ruột, gấp gáp cầu viện cả bọn. Norido đành phải dùng hạ sách, lôi dây thừng cột cố định chân Tamo lại vì bản thân cô đã không còn đủ khả năng chế ngự cơn loạn đả kia.
Vầng trán Tamo co rúm túa đầy mồ hôi, nét mặt oán hận, trên khoé mắt đã đọng lệ tự lúc nào. Tình cảnh nan giải khiến Hakusho rối trí, chẳng biết hỗ trợ thế nào. Cậu tự hỏi rốt cuộc cô đã trải qua những chuyện gì.
"- Sakai... cứu tôi với!"
Tiếng hét đau đớn của Tamo vô thức lọt vào giấc mơ Tướng quân. Cậu ngồi bật dậy, thở dốc, cảm giác nhói trong tim.
- Tamo!!!
Linh tính mách bảo, Sakai vội vã choàng áo, tay nắm chặt thanh bảo kiếm, tức tốc rời khỏi phòng.
- Quận vương, giờ này người còn muốn đi đâu!
Sakai phớt lờ lời nha hoàn, tiến thẳng ra cổng phủ, leo lên ngựa rồi phi đi mất hút.
Việc cậu rời kinh thành giữa đêm bị cận thần của Quốc sư trông thấy. Hắn hối hả đến trình báo với chủ tử.
- Thưa Quốc sư, Quận vương vừa rời khỏi phủ, mang theo cả bảo kiếm!
Claus chẳng buồn nói nữa, phất tay ra hiệu cho hắn lùi. Ánh mắt ông mờ dần, miên man nhớ về lời phó thác của Thân vương quá cố. Với ông, Sakai chẳng khác gì máu mủ ruột rà. Giận thì có giận nhưng trong lòng ông vẫn mong cậu bình an. Cổ họng Quốc sư chợt đậm vị đắng ngắt.
"- Còn điều gì quan trọng hơn chính mạng sống của mình vậy, Sakai?"
Hakusho nhìn thấy môi Tamo mấp máy vài câu. Cậu cố gắng áp tai lắng nghe. Hình như cô đang cầu cứu Sakai. Điều này đủ để hiểu được cô bí bách đến cỡ nào.
"- Cương ngạnh như Tamo mà có lúc phải cầu cứu Sakai sao? Chết tiệt! Cứ đà này cô ấy sẽ bị nhốt trong ảo mộng mất!"
Lát sau, Hakusho phát hiện máu trong miệng Tamo liên tục tuôn trào, mới kinh hãi mà hét lớn:
- Cô ấy... cô ấy bị sao thế?
- Tamo cắn lưỡi rồi!
Norido nhận ra vấn đề, hốt hoảng bóp chặt hai má Tamo, ngăn ý định dại dột kia.
- Để tôi!
Bấy giờ Lý sư đã kịp đến hỗ trợ. Cậu lập tức chèn ngón tay vào giữa hai hàm răng đang nghiến chặt của Tamo.
- Hiro!!!
Thấy ngón tay Lý sư rỉ máu, Norido xót thay.
- Tôi không sao!
Cậu ta hiểu ý, lắc đầu rồi nhanh chóng lấy ra một viên đan dược nhỏ, toan cho Tamo uống.
- Khoan đã!
Hakusho có chút quan ngại, nắm lấy cánh tay Hiro, cản lại. Nhìn vào ánh mắt ngờ vực ấy, Lý sư cười khẩy, trấn an:
- Đây là cách duy nhất!
Đúng thật chỉ có thể trông đợi vào cách của Lý sư, Hakusho miễn cưỡng buông tay.
Sau khi cho Tamo nuốt đan dược, cơ thể cô không còn tung quơ loạn xạ nữa mà trở về trạng thái tĩnh lặng như đang say giấc.
- Tamo, Tamo à!
Toji lây mạnh, liên tục réo gọi Tamo. Chẳng uổng công kỳ vọng, đôi mắt Tamo dần hé mở, mơ mơ hồ hồ quan sát xung quanh:
- Sao... sao mọi người lại tập trung ở đây vậy?
- Cậu tỉnh rồi! Tạ ơn trời đất!
Norido vỡ oà, vỗ nhẹ lòng ngực, trút được hết gánh nặng. Vết thương rướm máu trên ngón tay Lý sư thu hút sự chú của Tamo.
- Tay... tay trưởng bối!
- Đừng lo lắng! Chỉ cần Tamo ổn là được rồi!
Hiro mỉm cười, xoa đầu Tamo, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến vô ngần.
Đợi Tamo tỉnh táo, cả nhóm liền hỏi về chuyện trong rừng cấm. Tuy nhiên, nha đầu tóc cam chẳng nhớ chút gì.
- Không nhớ gì cả? Sao lại thế chứ?
Hakusho bức xúc, lớn tiếng hỏi như thể nạt vào mặt Tamo. Bởi cậu cứ ngỡ chỉ cần cô tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ, cuối cùng vẫn hoàn công cóc.
- Hakusho! Tamo vừa thoát khỏi ảo mộng, đừng khiến cậu ấy căng thẳng nữa!
Norido nắm chặt lấy cánh tay Hakusho, kéo cậu lùi ra sau.
- Xin lỗi vì để mọi người lo lắng nhưng kỳ thực tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra! Tôi chỉ nhớ mình vừa vào rừng kiếm củi có một lát thôi thì đã nằm ở đây rồi!
Tamo cúi mặt, bất lực thở dài. Cục tức chưa thể nuốt trôi, Hakusho vung tay Norido ra, tiến về phía Lý sư, hạch sách:
- Có phải đan dược lúc nảy có vấn đề không?
- Thôi mà Hakusho! Đừng gây khó dễ cho Hiro nữa! Tamo tỉnh lại là may rồi!
Norido vội ngăn cản hành động sỗ sàng của chàng Kiếm khách. Đúng là giận quá mất khôn rồi. Toji chen vào vài câu hoà giải:
- Norido nói đúng! Điều chúng ta mong muốn nhất chẳng phải là Tamo tỉnh lại sao? Còn nguyên nhân do đâu, ai đứng sau vụ việc này chắc chắn chúng ta sẽ sớm tìm ra chân tướng!
- Hừ! Được rồi! Hãy chờ đấy! Hakusho ta sẽ vạch mặt nhà ngươi!
Hakusho phì cười cao ngạo, liếc nhẹ sang Hiro rồi hất mặt mà rời khỏi lều.
Sau khi Hakusho bỏ đi, Yuki quay sang nhắc nhở cả bọn.
- Sáng mai chúng ta phải tiếp tục hành trình! Các vị hãy trở về lều nghỉ ngơi lấy sức!
- Được rồi! Tạm gác mọi thứ qua một bên! Tamo, Norido, về lều thôi!
Toji hưởng ứng theo lời kêu gọi của Yuki, cũng để xua tan bớt bầu không khí ngột ngạt lúc bấy giờ. Nhưng Norido nấn ná đôi chút, lắc đầu nhìn Toji và Tamo, từ chối:
- Hai cậu về trước đi! Tớ có việc cần giải quyết!
Norido rảo bước quanh doanh trại tìm Hakusho, sau cùng cô đã bắt gặp cậu đang đứng trầm tư cạnh một con chiến mã. Bàn tay cậu vuốt nhẹ đầu nó, nụ cười thoáng trên môi nhưng ánh mắt lại tố giác phiền muộn chất chồng trong lòng.
- Ha..kusho!!!
Norido đặt tay lên vai Hakusho, khẽ gọi tên cậu. Có lẽ tâm trí đã chìm sâu vào dòng chảy hồi ức nên Hakusho giật nảy mình.
- À... là cô sao, Norido?
- Hai cậu đang tâm sự sao?
Norido tò mò hỏi. Cảm thấy có chút vô lý, Hakusho chau mày, thắc mắc:
- "Hai cậu" nào?
- Thì là vị bằng hữu này này!
Norido tiến sát lại chú ngựa, vừa giải thích vừa vỗ lưng nó.
- Bằng hữu?
Kinh ngạc vì lời nhận định đó, Hakusho bất giác mỉm cười. Việc xem vật nuôi là bằng hữu gợi nhắc cậu về tình huống tương tự trong quá khứ.
<<
Nghe tiếng huýt sáo của Hakusho, một con đại bàng lớn đảo cánh, sà xuống và đậu trên cánh tay cậu.
- Đây là bằng hữu của ta!
- Bằng hữu của chàng hoá ra là con chim này sao?
Hikari biểu môi khó hiểu, nghiêng đầu cố quan sát xem sinh vật kia có điểm gì đặc biệt. >>
Hai từ "bằng hữu" quả thực khiến Hakusho phì cười. Cậu nhún vai, mở lời:
- Tôi và vị bằng hữu này tính đi dạo, cô có nhã hứng theo cùng không?
- Được! Chúng ta cùng đi!
Norido hớn hở, gật đầu nhất trí. Sắp xếp ổn thoả, Hakusho một tay giữ dây cương, một tay giơ về phía Norido, ngỏ ý giúp cô leo lên ngồi phía trước:
- Đi nào!
Nhìn bàn tay chàng Kiếm khách hướng tới mình, nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt ấm áp xiết bao, lòng Norido chợt bồi hồi. Chẳng phải cảm xúc rung động mãnh liệt như ngày đầu mà tựa mặt hồ phẳng lặng, dịu dàng và bình yên.
- Cô sao vậy? Điêu đứng trước nhan sắc của tôi à?
Trông trạng thái ngẩn người của Norido, Hakusho nhếch mép ngạo nghễ. Mạch cảm xúc đứt đoạn sau câu bông đùa này, Norido chề môi, dè bỉu:
- Tém tém lại sẽ đẹp trai hơn đó!
Dứt lời, cô gạt tay Hakusho ra, tự nhảy lên ngựa, ngồi chễm chệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top