Chap 58: Ảo mộng song hành
Quay trở lại lều trị thương, Hakusho hóng tình hình. Norido chau mày đăm chiêu, hàng vạn câu hỏi ngổn ngang trong đầu được tống khứ ngoài bằng tiếng thở dài:
- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
- Tớ không rõ nữa! Khi đến nơi, Tamo đã nằm bất tỉnh bên bờ hồ!
Toji kể, bản thân cũng hoang mang vô cùng. Không có Chishi và Shin ở đây, Hakusho lập tức lên tiếng thay:
- Lúc đó còn có một người khác ở cạnh Tamo! Hắn ta là kẻ đã tấn công Chishi!
- Các cậu có nhìn thấy mặt kẻ đó không?
Norido khẩn trương thăm dò. Cả Toji lẫn Hakusho đều im lặng lắc đầu. Nhưng không thấy mặt không có nghĩa họ rơi vào bế tắc, Yuki đưa ra chút gợi ý:
- Cơ thể Tamo ướt sũng chắc hẳn do rơi xuống hồ! Nếu kẻ lạ mặt kia có ý xấu, sao lại kéo cô ấy lên bờ làm gì?
- Đúng vậy! Đó chính là điều tôi thắc mắc!
Nghe phỏng đoán của Quân sư, Hakusho liền tán thành. Sau, cậu tiếp tục dẫn dắt cả bọn đi gỡ khúc mắc này.
- Thử nghĩ xem tại sao hắn cứu Tamo mà lại tấn công Chishi?
Ánh mắt Hakusho trở nên sắc sảo lạ thường, khoé miệng nhếch lên một cái đầy đắc thắng. Dường như cậu đã phần nào thấu được sự việc nhưng vẫn muốn nghe thêm ý kiến để xác định rõ thực hư.
Câu hỏi thật đáng suy ngẫm, cả bọn nhìn nhau, đắn đo.
- Đau đầu thật! Chi bằng cứ đợi Tamo tỉnh dậy rồi hỏi!
Norido nhún vai, quả quyết, cắt ngang mạch suy luận của cả bọn.
Trong mơ, trực giác mách bảo Tamo nguy hiểm đang cận kề. Cô hạ mình, nếu không trốn được thì quay về phòng là cách hay nhất. Nghĩ rồi cô xoay lưng, bước đi nhanh như chạy.
- Nhã ý của ta mà nàng dám từ chối sao?
Tể tướng tức giận, lập tức túm lấy cánh tay, nhấc bổng Tamo lên. Hắn một phát vác cô ngang qua vai.
- Này, ngươi làm cái gì vậy? Mau thả ta xuống! Mau thả ta xuống!
Tamo tái mặt, vừa la hét vừa giãy nảy, đấm huỳnh huỵch vào lưng tên Tể tướng nhưng không thể thoát khỏi. Hắn vòng tay, giữ chắc cô trên vai mình, ngang nhiên tiến về phía cổng phủ.
Khung cảnh trước mắt Tamo lùi dần theo từng bước tiến của hắn. Cô bắt đầu cảm thấy hoảng loạn và sợ hãi. Loáng thoáng bóng vài cung nữ xa xa, Tamo mừng rỡ, dùng hết sức bình sinh mà kêu cứu:
- Cứu tôi với, các tỷ tỷ! Cứu tôi với!
Mặc kệ cô gào thét, đám cung nữ và thị vệ chỉ bẽn lẽn đứng nhìn, chẳng một ai đứng ra can ngăn.
"- Sao... sao lại vậy?"
Đầu óc Tamo quay cuồng, cánh tay cố với tới họ trong tuyệt vọng.
Gả Tể tướng đi thẳng vào phòng, ném cô xuống giường rồi khép cánh cửa lại. Sau, hắn đến cạnh Tamo, bỡn cợt:
- Tên Hôn quân đang lâm bệnh nặng, Thái tử lại chinh chiến sa trường chưa biết ngày về! Ở đây ta mới là người nắm giữ quyền hành, nàng nghĩ xem liệu có kẻ nào dám cả gan chống đối Tể tướng ta!
- Vô lại!
Tamo nghiến răng, ánh mắt đầy căm phẫn. Cô càng mắng nhiết chỉ càng khiến hắn thêm thích thú, nhếch mép cười phì:
- Vậy sao? Dù là ngai vàng hay nữ nhân, tất cả đều phải thuộc về ta!
- Đúng là tên vô lại!
Tamo hắng giọng, bức xúc mà lặp lại câu chửi rủa hắn.
- Được rồi! Thái tử phi biết điều thì đêm nay ráng mà hầu hạ ta thật tốt!
Tên Tể tướng cởi áo ngoài, tiến sát lại gần Tamo cùng nụ cười biến chất.
- Ngươi... ngươi định làm gì?
Ở lều Bộ tứ. Băng bó vết thương cho Chishi xong, Shin đỡ cô nằm xuống giường, kéo chăn đắp kín rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ:
- Sau này có chuyện gì thì cũng nên nói một tiếng! Cô im lặng chỉ càng khiến mọi thứ tệ hơn!
- Tôi hiểu rồi! Cảm ơn cậu!
Chishi khẽ gật đầu, ánh mắt chùng xuống, cảm thấy có chút hổ thẹn. Đúng như thoả thuận, Shin nhanh chóng đứng dậy, thu xếp đồ đạc để rời đi.
Thái độ khẩn trương của cậu làm Chishi sửng sốt, trong lòng bất giác bồn chồn. Ngay khi Shin xoay lưng, chẳng biết điều gì đã thôi thúc cô giữ chặt cánh tay cậu, gấp gáp gọi lại:
- Đợi đã, Shin!
Thống lĩnh tuy dừng bước, song vẫn không ngoái đầu nhìn cô, chỉ hít một hơi thật sâu, cười phì:
- Cô nghỉ ngơi sớm đi!
Dứt lời, Thống lĩnh tiếp bước, cánh tay cậu lạnh lùng mà vụt khỏi sự níu kéo của Chishi.
Ra khỏi lều Bộ tứ, Shin hướng mắt lên bầu trời. Trời đã quang, sao đêm chiếu lấp lánh, khung cảnh này quả thật như muốn khơi lại ký ức giữa cậu và Chishi.
<<
Từ xa trông thấy, Shin bước lại gần, ngước lên quan sát cô. Đã cố trốn đi xa bản doanh mà né chẳng nổi Thống lĩnh, Chishi tặc lưỡi, ngạo nghễ nói vọng xuống:
- Chứ sao? Rồi một ngày nào đó tôi sẽ hái tới sao trên trời!
- Chừng ấy chắc cô bị nó đè bẹp mất!
Shin bật cười lớn vì lần đầu tiên cậu nghe thấy lý do viễn vong thế này. Tự nhiên khai làm chi, giờ bị mỉa mai, Chishi thật không cam tâm. Thuận theo mong ước của cô gái nhỏ, Shin quay lưng bỏ đi kèm lời nhờ cậy:
- Lúc đó nhớ hái giúp tôi vài ngôi sao nhé!>>
- Ngôi sao đó vốn dĩ quá xa vời!
Shin miễn cưỡng nở một cười ngượng ngạo, trái tim trống rỗng, vô định.
Ngón tay Tamo bắt đầu có phản ứng. Nhận ra, Norido mừng rỡ, vội báo tin cho cả bọn hay.
- Tamo, Tamo nhúc nhích rồi nè! Cậu ấy sắp tỉnh lại rồi!
- Tamo, Tamo ơi!
Toji đến cạnh, lây Tamo dậy. Nhưng dù họ cố gọi thế nào, đôi mắt nhắm tịt của Tamo vẫn chẳng thể hé mở.
- Sao... sao thế?
Công chúa rối ren cả lên, bám lấy tay Norido, gặng hỏi. Norido lắc đầu lia lịa, ngó sang cầu cứu Quân sư Yuki.
- Nếu tôi đoán không lầm, có lẽ cô ấy đang rơi vào trạng thái ảo mộng! Khi ấy linh hồn sẽ được kết nối tạm thời với một thực thể khác, ngoài ý thức ra thì hầu như mọi thứ đều bị thực thể kia chi phối!
Yuki đưa ra lời lý giải cho trường hợp kỳ lạ này sau một hồi trù trừ suy nghĩ. Nhưng vừa nghe xong, Hakusho lập tức cau mày, phản ứng gây gắt:
- Quái lạ! Tinh thần mạnh mẽ như Tamo, sao rơi vào ảo mộng được!
- Vậy làm sao để Tamo tỉnh lại?
Toji quay sang nhìn Yuki và Hakusho, nhắc nhở cả hai tập trung tìm cách cứu chữa hơn là mày mò nguyên nhân.
- Trong tình trạng ảo mộng, người ngoài không can thiệp được! Tôi e là Tamo phải tự lực cánh sinh rồi! Khi tinh thần cô ấy đủ tỉnh táo, mạnh mẽ mới có thể chế ngự chủ thể kia và thoát khỏi ảo mộng! Ngược lại, trong vòng 3 canh giờ không thoát được, cô ấy sẽ bị nhốt trong ảo mộng mãi mãi!
Dù muốn xoa dịu sự lo lắng của mọi người nhưng Yuki vẫn phải giải thích cặn kẽ cả trường hợp xấu nhất.
- Sao... sao lại thế?
Norido lắp bắp, lắc đầu liên tục như không thể chấp nhận được điều vô lý này. Thấy gương mặt hoang mang của cô, Hakusho vội vỗ vai, trấn an:
- Tamo rất mạnh mẽ! Dù xảy ra bất kỳ chuyện gì, tôi tin cô ấy sẽ sớm vượt qua!
- Đúng vậy, đúng vậy!
Công chúa gật đầu, đồng ý với quan điểm của chàng Kiếm khách. Sau, Hira chạy ùa đến Tamo, nắm chặt bàn tay mà động viên:
- Tamo, Tamo, cố lên! Cô nhất định phải tỉnh dậy!
Đột nhiên cơ thể Tamo run dữ dội, tay chân quơ loạn xạ cả, nét mặt đằng đằng sát khí.
- A... Tamo, Tamo bị làm sao rồi!
Hira bị dọa cho khiếp vía, hô hoán lên rồi chạy ngược trở ra.
- Giữ Tamo lại!
Để tránh gây náo động, Hakusho cuống quýt, túm lấy hai tay Tamo rồi gọi cả bọn hỗ trợ. Toji và Norido, mỗi người nắm chặt một chân Tamo, giữ cô nằm yên trên giường bệnh. Ba người cùng hợp sức nhưng do thể lực Tamo ngày thường đã rất mạnh, giờ cộng thêm trạng thái điên cuồng, thật khó để họ duy trì lâu dài.
- Á!
Norido trụ chẳng nổi, bị Tamo đạp một cái ngã nhào xuống đất.
- Norido!!
Cả bọn hốt hoảng, hét lớn. Hira tức tốc đỡ Norido đứng dậy, loay hoay xem cô có bị thương chỗ nào không.
- Cô ổn chứ?
- Tôi ổn mà!
Norido phủi bụi trên người, ánh mắt kiên định mà lao đến, tiếp tục giữ chắc chân Tamo.
"- Chết tiệt! Cái tên Sakai lại vắng mặt những lúc thế này!"
Cay cú sau cú ngã của Norido, Hakusho giận dữ nhưng thay vì trách Tamo, cậu chuyển sang mắng thầm Tướng quân.
Cơ thể Tamo mỗi lúc mỗi vẫy vùng quyết liệt hơn, sắc mặt phẫn uất, cau có, răng nghiến ken két. Công chúa thấp thỏm chẳng yên, đành chạy đi gọi cứu viện:
- Để ta sang nhờ Lý sư trợ giúp!
- Này, đợi đã...!!!
Nghe tới hai từ "Lý sư", Hakusho bất giác can ngăn nhưng không kịp nữa. Cậu liếc sang Norido và Toji, cả hai đều gồng hết sức để giữ Tamo. Hết cách rồi, dù muốn dù không cũng phải cậy trông vào Lý sư.
"- Tên Tướng quân đại ngốc, mau quay về đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top