Chap 54: Sâm lâm u tịch

Đi được một ngày đường, Shin quyết định cho đội quân dựng trại ở gần cánh rừng nhỏ phía Nam. Các binh sĩ hì hục đóng cọc, giăng lều, chạy ven bìa rừng nhặt củi khô.

- Mọi người vất vả quá, hay chúng ta cùng góp sức thôi!

Toji vén tay áo, xông xáo ôm bó củi lên và kêu gọi cả nhóm. Thay vì ngồi chờ đợi chán chê, Tamo hưởng ứng theo:

- Được lắm! Tớ sẽ đảm nhận việc chặt củi!

- Vậy để tớ với Chishi chuẩn bị bữa tối!

Norido liền xung phong, mỉm cười nhìn sang Chishi, cô gật đầu tán thành. Hira thấy xôn tụ cũng đến gần quan sát, sau lên tiếng:

- Tôi có thể giúp gì không?

Nghe lời đề nghị của Công chúa, Bộ tứ bất ngờ nhìn cô rồi nhìn nhau như đang hội ý điều gì đó. Trước sự nhiệt tình của Hira, Tamo lập tức nói đỡ:

- Hay lắm, vậy phụ tôi chặt củi nha!

- Trời, không được đâu! Sao để Hira đi chặt củi?

Norido cuống quýt, phản đối quyết liệt. Mấy chuyện dùng sức nhiều vốn chẳng hợp với Công chúa cành vàng lá ngọc nhưng ngẫm một hồi, Hira liền vui vẻ chấp thuận.

- Tôi sẽ thử sức! Chỉ tôi làm đi!

Vừa đến kinh thành, Sakai tức tốc tiến thẳng về phía phòng Quốc sư mặc kệ mọi can ngăn của lính gác:

- Quận vương, xin Người dừng bước đã! Quận vương!!

- Tránh ra!!!

Sakai hắng giọng, giương mắt nhìn chăm chăm tên cận thần, gương mặt đằng đằng sát khí. Bên ngoài ồn ào kinh động tới Quốc sư. Ông mở bật cửa, bước ra hỏi.

- Chuyện gì vậy?

Trông thấy Sakai trở về, ông cũng phần nào đoán được sự tình. Phất tay ra hiệu cho cận thần lùi đi, Claus nén tiếng thở dài, rồi cười nhẹ:

- Cuối cùng con cũng đã về!

Cả hai vào giang phòng chính. Sakai bấy giờ chẳng còn giữ được chút bình tĩnh nào nữa, thẳng thắn truy vấn Quốc sư:

- Tại sao thầy lại cho người hành thích Tamo?

- Có chuyện đó à?

Claus ngồi xuống bàn, từ tốn uống ngụm trà và hỏi ngược lại cậu. Thái độ dửng dưng của thầy càng khiến Sakai thêm phẩn nộ mà lấy tấm lệnh bài, ném lên bàn. Liếc nhìn tấm lệnh bài phủ mình, Quốc sư nhếch môi đầy cay cú:

- Gửi bao nhiêu thư kêu con về thì mặc kệ! Nay chỉ vì một nữ nhi tầm thường mà đến hạch sách ta?

Dường như Claus cũng đã vượt quá giới hạn chịu đựng, ông đập mạnh mặt bàn, đứng phắt dậy, quát lớn:

- Sakai! Con không thấy có lỗi với thân phụ sao?

- Xin thầy, đừng nhúng tay vào chuyện của con nữa!

Sakai nghiến răng, nắm tay siết chặt, hạ giọng, cố gắng đè nén nỗi lòng.

- Hết Hira, Shin rồi đến Tamo! Có phải con muốn chọc ta tức chết không?

Căm phẫn trực trào, mắt Quốc sư đỏ rực lên, gân máu cộm hằng trên da. Bỏ bao công sức dạy dỗ, giờ phải bó tay với sự cứng đầu của đệ tử, cục tức này Claus nuốt chẳng trôi.

- Xin thầy... đừng nhúng tay vào chuyện của con nữa!

"Bốp" - Lặp lại câu nài nỉ trong vô thức, Sakai lãnh đủ bạt tay từ Quốc sư. Khoé môi cậu tứa máu, chảy dài xuống.

Có lẽ chỉ mới bắt đầu, Quốc sư túm lấy cổ áo Sakai, trừng mắt, gắt gỏng tra khảo:

- Là tên Makoto đã khiến con trở nên nhu nhược thế này ư?

Sakai đảo mắt lên nhìn ông, cười phì mà đáp:

- Thầy vốn biết đây là chủ ý của con!

- Chết tiệt!!!

Bất lực nhưng Quốc sư chỉ có thể buông câu mắng mỏ rồi hất mạnh Sakai ngã sầm vào chân bàn.

"Xoang" - những vật dụng bên trên rơi vỡ tan nát, Sakai cũng bị chấn thương.

- Đúng! Ta có lệnh cho Kanako để mắt đến con bé đó nhưng chưa từng bảo ra tay! Ta thật chẳng ngờ con liên tục bảo vệ người ngoài mà phản bội lại tín nhiệm của Thân vương! Đây sẽ là lần cuối ta nhân nhượng!

Dứt lời, Quốc sư lạnh lùng bước ra khỏi phòng, sập sầm cửa lại.

Ở khu rừng phía Nam, mọi người vẫn chăm chỉ làm việc. Yuki phủi phủi lớp bụi tro trên người, quay sang báo cho Toji biết.

- Lửa cháy lên rồi này!

Toji gật đầu, bê nồi nước lớn hì hục bước qua.

- Cẩn thận, để tôi giúp cho!

Yuki vội vã đến cạnh định giúp thì Toji bất cẩn tuột tay đánh rơi.

- A!

"Bộp" - thay vì chụp nồi nước, Yuki lại vô tình túm lấy tay Toji. Cả hai lặng thinh nhìn nhau rồi nhìn nước đổ lênh láng ra đất.

- Chời ơi, hai cái người đó đang làm gì vậy?

Norido đứng từ xa trông thấy liền nhíu mày, cáu kỉnh. Đội nhóm gì mà toàn hỏng việc thôi.

- À, xin lỗi!

Yuki bối rối, liền thả tay Toji ra rồi hối hả dọn dẹp hiện trường. Riêng Toji vẫn đứng yên bất động, tâm trí trống rỗng. Dưới ánh sáng của ngọn lửa, cô từ từ giơ cổ tay mình lên, vết bầm đỏ hiện rõ hơn bao giờ hết.

"- Rốt cuộc cậu là ai...?!"

Norido đặt mớ rau củ xuống chiếc bàn mới đống, liếc nhìn Chishi trộn bột.

- Cậu làm bánh trứng cho Tamo nữa ha?

Chishi thoăn thoắt vừa làm vừa xác nhận:

- Ùm! Cậu ấy vì tớ mà hao tâm tổn trí rồi!

- Nhưng tớ đoán giờ Tamo chỉ thích bánh của Tướng quân làm thôi!

Norido thụt chỏ tay vào người Chishi kèm giọng cười nhạo nhễ, trêu chọc. Chishi chìa môi, đắc chí mà vểnh mặt:

- Dễ gì qua được tớ!

- Nhưng nói thật, tớ sợ những người hay cười như Tamo! Chẳng hiểu được cảm xúc trong lòng họ thế nào, cả Hakusho nữa!

Nhắc đến Hakusho, ánh mắt Norido chùng xuống, sau tiếng thở dài là nụ cười đầy miễn cưỡng. Mới chọc người khác mà giờ mặt sụ một đống ra, Chishi vỗ vai Norido, cười lớn:

- Đọc được cảm xúc người khác đôi khi thảm hoạ đó, cô nương!

Chishi khuyên nhủ xong, liền chỉ tay về phía Tamo và Công chúa, tiếp lời minh chứng:

- Trông họ vui vẻ ghê chưa? Cậu cứ thấy như vậy là đủ rồi!

Sau, cô tiếp tục nhào bột, dùng lực vừa phải và đều đặn. Cô bất giác chiêm nghiệm ra vài thứ rồi mỉm cười chia sẻ cùng Norido:

- Cậu nói Tamo thích bánh do Sakai làm! Tớ nghĩ thích của ai hơn không quan trọng, quan trọng là cả hai chúng tớ đều rất vui khi giúp được cho Tamo!

- Nghe như đang nói cậu và Hira vậy!

Câu nói của Norido vô ý làm Chishi chạnh lòng. Cô gục mặt, nhắm nghìn mắt lại, cố giữ hơi thở thật đều.

Bên phía đội đốn củi. Công chúa xách rìu lên, ban đầu hơi loạng choạng nhưng với sự cỗ vũ của Tamo, cô đã tự tin phần nào.

"Phựt - phựt - phựt" - Nhưng trên dưới chục lần, khi lưỡi rìu vừa chạm vào đầu thanh củi đã bị bật ra, lăn xuống đất.

Tamo cố giấu sự hụt hẫng. Cô nhặt thanh củi, dựng đứng lại vị trí ban đầu rồi đến cạnh cầm tay chỉ việc cho Hira.

- Đừng giơ cao như thế! Cô cứ để gần gần, dùng lực nhưng phải dứt khoát mới chặt được!

- Hoá ra là thế! Để tôi thử tiếp!

Công chúa lau mồ hôi lăn trên trán, dặn lòng sẽ cố gắng hoàn thành.

Tinh thần học hỏi cùng ý chí quyết tâm cao độ, chẳng mấy chốc Hira đã chẻ được thanh gỗ đầu tiên.

- Tamo, Tamo, cô thấy gì không?

Vui mừng khôn tả, Hira reo hò, nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy cổ Tamo.

- Hay quá, hay quá!

Tamo cuốn theo mạch cảm xúc ấy, mắt sáng rỡ, vỗ tay hoan hô. Chỉ là chặt củi thôi mà náo nhiệt như vậy, Shin vừa bước khỏi lều trại đã bị cả hai thu hút, thoáng cười theo họ.

Tamo xếp mớ lộn xộn, chợt nhận thấy số củi vẫn chưa đủ dùng, liền đề nghị với Công chúa:

- Tôi sẽ vào rừng kiếm thêm củi! Phần ở đây cô làm tiếp nha!

- Cứ yên tâm giao cho tôi!

Sẵn sàng hỗ trợ, Hira giơ ngón cái lên, mỉm cười nhất trí. Sau khi Tamo đi một hồi, Hira mới sực tỉnh, nhìn vào cánh rừng tối đen, lòng bất an vô cùng.

Sâu trong rừng, Tamo lui hui chọn cây để đốn. Cô nhăn mặt, chán nản vì khắp nơi toàn hơi ẩm phủ kín.

- Như này sao đốt cháy được! Mà...!!!

Cô ngoái đầu, khung cảnh âm u, tối đen và lạnh lẽo, chẳng còn phân định rõ lối thoát. Rùng mình, Tamo chỉ có thể tiến về hướng có luồng ánh sáng mong manh tụ hội.

Càng đến gần hồ nước giữa khu rừng, lớp cỏ cao sắc nhọn càng bấu víu chân Tamo tạo nên những vết xước đau rát. Ánh trăng gieo bóng xuống mặt hồ, Tamo cũng soi mình nhưng người phản chiếu qua làn nước không phải cô mà là một cô gái có mái tóc trắng thanh thoát.

Tamo chưa kịp hoàn hồn thì bàn tay lạnh ngắt từ phía sau kéo mạnh rồi ôm siết lấy cô.

- Ai... ai đó?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top