Chap 51: Nhất tâm
Quyết đòi lại công bằng cho Chishi, Tamo chạy khắp miếu truy tìm Sakai. Cuối cùng cô cũng bắt gặp Tướng quân đang lui cui dưới bếp. Vẻ thần thần bí bí của cậu càng khiến Tamo phát cáu mà hét lớn:
- Nè, Sakai!
Đúng là đang lén lút làm chuyện mờ ám nên vừa nghe tiếng Tamo, Sakai đã giật mình, vội giấu thứ gì đó trong lòng bàn tay rồi quay sang nhìn cô.
- Có chuyện gì sao?
Cậu nén đi sự căng thẳng, cau mày, tỏ vẻ khó chịu mà hỏi cô. Tiến thẳng đến gần Tướng quân với gương mặt đỏ ngầu giận dữ, Tamo chỉ tay lên vai cậu, gằn giọng:
- Tại sao cậu chia cắt Chishi và Shin?
- Thì ra là vậy!
Sakai chợt phì cười trước câu hỏi ấy. Đúng như cậu dự đoán, Tamo đã âm thầm tác hợp cho bạn mình và Thống lĩnh.
- Là vậy là sao? Cậu giải thích đi? Tôi mất bao công sức giúp họ, cậu lại đi phá như thế?
- Ai nói với cô?
Sakai giữ nguyên phong thái điềm tĩnh, truy vấn ngược lại. Tamo tức trào máu, trừng trừng mắt, hét lên:
- Cậu trả lời câu hỏi của tôi đi chứ? Tại sao lại chia cắt họ?
Trông thấy Tamo kiên quyết thế, Sakai nén một tiếng thở dài, đành thừa nhận:
- Đúng, tôi có ngăn cản! Nhưng đây cũng là quyết định của cô ta!
- Tại sao ngăn cản? Không phải Shin là huynh đệ tốt của cậu sao?
Tamo biết được đích thị do Sakai nhúng tay vào, được đà lấn tới, quát lớn trấn áp. Cậu nhịn đã đủ rồi, lập tức phản bác:
- Vì như vậy nên tôi mới phải ngăn cản họ!
Càng nghe Tamo càng khó hiểu, cơn giận này sao mà nuốt được. Trong khi cô cố gắng suy nghĩ rốt cuộc là chuyện gì thì người đứng nép ở ngoài cửa nhà bếp đã nghe thấu, lặng lẽ mà rời đi.
- Lẽ nào cậu...!!!
Sắc mặt Tamo thay đổi, sự ngập ngừng của cô khiến Sakai có chút hoang mang.
- Lẽ nào cậu... thích Chishi sao?
Câu hỏi quái gở của Tamo như đấm thẳng vào tai Sakai. Cậu siết chặt lòng bàn tay mình, cố kìm hãm cơn ức chế, gằn giọng từng tiếng một:
- Tamo! Cô có thôi ngay cái suy đoán vớ vẩn này không?
- Nếu không phải Chishi... chẳng lẽ người cậu thích là....?
Nhìn sâu vào đôi mắt Tướng quân, hai má Tamo chợt ửng đỏ. Đột ngột như vậy, cậu cũng bị cuốn theo mạch cảm xúc của cô mà chẳng còn nhớ rốt cuộc bọn họ đang tranh luận về điều gì nữa.
Sau khi nghe trộm cuộc trò chuyện giữa Sakai và Tamo, Hira hạ quyết tâm đến tìm Thiền sư Makoto. Cô chưa kịp gõ cửa, đã bị ông phát hiện, lên tiếng gọi cô:
- Công chúa cứ vào!
Khẽ bước vào phòng, ngồi xuống đối diện Makoto, ánh mắt ưu phiền của Hira đủ để ông thấu suốt. Lặng thinh hồi lâu, Công chúa miễn cưỡng lấy trong thắt lưng ra một chiếc thẻ nguyện ước. Cô đặt nó lên bàn, hít thật sâu, thở đều rồi đẩy về phía Thiền sư:
- Đây là thẻ cuối cùng!
- Người đã nghĩ thông rồi sao?
Dù thẻ gỗ cầu duyên nằm đinh ninh trên bàn, Makoto vẫn muốn biết liệu trong lòng Hira đã thực sự trút bỏ vương vấn này hay chưa.
Thấm thoát đã từng ấy thời gian, mọi thứ như một giấc mơ mà cô không muốn thức tỉnh.
<<
Sau khi cùng Shin và Sakai treo thẻ nguyện ước, đón năm mới đầu tiên trên núi Vọng Nguyệt, Hira hí hửng quay trở lại miếu.
Tờ mờ sáng hôm sau, Công chúa trong tâm trạng phấn khởi nên đã thức giấc , chạy ra gốc Đại thụ đón bình minh. Từ xa trông thấy Thiền sư Makoto đứng lặng lẽ, ánh mắt đăm chiêu, Hira quyết định đến thăm hỏi thầy:
- Thầy Makoto, chúc năm mới ạ!
- À, là Công chúa đó sao? Mặt trời còn chưa lên, Người đã thức rồi, chẳng hay có việc gì?
Makoto kính cẩn chào Hira, ông có chút ngạc nhiên vì chuyện hiếm thấy này. Vội xua tay, Hira mỉm cười thật tươi:
- Không, không có đâu ạ!
- Đây là thẻ nguyện ước của Người đúng không?
Thiền sư quay sang, đưa thẻ gỗ cho Hira xem. Nhìn ra đúng là cái mà mình treo đêm qua, Công chúa không khỏi kinh ngạc, thốt lên:
- Sao... sao lại?
Cô chẳng thể chấp nhận được điều vô lý kia, liền nổi giận, hắng giọng chất vấn Thiền sư:
- Tại sao thầy lại giữ nó, rõ ràng hôm qua đã linh ứng rồi mà?
- Ban nãy thần nhặt được dưới gốc Đại thụ!
Makoto chậm rãi trả lời. Sự điềm nhiên của thầy bấy giờ khiến Công chúa phát cáu thêm mà vứt bỏ thẻ nguyện ước. Sau, cô trở giọng gắt gỏng:
- Nguyện ước gì chứ! Ta không tin!!!
...
Lặng hẳn sau mấy năm, Hira mới có dịp ghé thăm núi Vọng Nguyệt lần nữa. Đợt đón năm mới này, cô chỉ đi một mình. Treo thẻ nguyện ước lên Đại thụ, Hira hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc giao mùa.
Cơn gió lớn thình lình thổi qua, thẻ nguyện ước của cô bị cuốn bay khỏi nhành cây. Hira trông thấy vô cùng lo lắng, lập tức lao đến chụp nhưng hụt mất. Khi thẻ vừa rơi xuống đất cũng là lúc anh đào trổ hoa.
Gục dưới nền đất ẩm lạnh, đôi mắt đỏ ngầu, ngấn lệ, sự tuyệt vọng bao trùm lấy cô. Bước chân của ai đó tiến đến khiến Công chúa ngước mặt lên nhìn. Thì ra là Thiền sư Makoto. Ông cúi người nhặt thẻ gỗ lên, nén một tiếng thở dài:
- Công chúa, có những chuyện Người không nên cưỡng cầu!
- Tại sao... Tại sao chứ?
Hira kìm nén chẳng đặng, bật khóc nức nở. Khóc một hồi, cô chợt nhớ Makoto có thể tiên đoán trước tương lai nên vội khẩn xin ông giúp đỡ:
- Chẳng phải thầy có thể biết trước được tương lai sao, thầy xem giúp ta được chứ?
- Thần đã nói rồi, nhân duyên không thể cưỡng cầu!
Trước ánh mắt kiên định của Makoto, Công chúa hiểu rằng dù có quậy tung nơi này lên cũng vô ích. Cô cười nhạt một cái, định quay đi thì Thiền sư đã gọi cô lại:
- Công chúa đưa tay ra, thần tặng Người một chữ!
Nói rồi, ông vẽ lên lòng bàn tay Hira một chữ "An" và từ tốn phân giải:
- Phía trước còn rất nhiều gian truân, Công chúa đừng vì tình cảm trai gái đơn thuần này mà bận lòng! Dù có bất cứ chuyện gì xảy đến, thần mong Người luôn giữ được sự an yên! >>
- Cảm ơn thầy! Chặn đường phía trước, ta sẽ tự mình bước đi!
Bằng tất cả tôn kính và lòng biết ơn, Công chúa Hira đứng dậy, cúi gập người chào Thiền sư rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Giang bếp vắng lặng, hai hơi thở đều đều có thể nghe rõ mồn một. Sakai chợt hồi hộp lạ thường, trái tim bất giác đập nhanh, trên trán túa những vệt mồ hôi nóng hổi. Cậu tập trung mọi chú ý vào khuôn miệng Tamo, mong đợi cô nói tiếp.
- ... chẳng lẽ người cậu thích là... Shin sao?
Lại thêm câu hỏi quái đản khác từ Tamo. Sakai đứng hình trong vài giây. Tới mức này thì cậu quả thật chẳng lường trước được. Cảm xúc dạt dào trong lòng Tướng quân đột ngột ngắt quãng, thay vào đó là thái độ hằn học ra mặt. Cậu túm chặt vai, đẩy mạnh Tamo vào vách tường, quát lớn:
- Tamo, cô muốn chọc tức tôi đúng không?
- Tôi... tôi...!!!
Phát khiếp trước hành động và ánh mắt đáng sợ của Sakai, Tamo tái mét mặt mày, ấp a ấp úng. Đầu óc cô rối bời, chẳng biết phải nói gì, cũng chưa kịp nhận ra mình đã làm sai ở đâu, cố gắng lý sự cùn:
- Tôi có chọc... chọc gì cậu...! Tôi chỉ...!!!
Để trả đũa Tamo đã giày xéo cảm xúc mình, Sakai lập tức ghì chặt lấy, khoá môi cô bằng một nụ hôn ngọt ngào.
Sức mạnh của nụ hôn có thể mang lại điều gì. Tamo bất động, mắt mở trưng trưng, hồn như lìa khỏi xác.
- Chuyện... chuyện này...???
Tâm trí hỗn loạn, cả người run lên lẩy bẩy, Tamo cố gắng lắm mới mấp máy lên được vài tiếng. Tướng quân quyết không cho nha đầu tóc cam nói thêm lời nào. Cậu tiếp tục ghé sát, giữ chặt phía sau gáy rồi trao cho cô một nụ hôn sâu.
Bị công kích dồn dập như thế, Tamo gượng đỏ cả mặt, tim đập nhanh liên hồi. Sakai dường như đã hiểu và chế ngự được cảm xúc bản thân, cậu hoàn toàn giữ thế chủ động mà chăm chọc Tamo.
- Sau này còn suy diễn lung tung, tôi sẽ khoá miệng cô lại đấy!
- Quận quân, Người có thư từ kinh thành!
Tiếng gọi vang vọng phía sau cánh cửa phòng bếp khiến cả hai giật mình. Sakai ra hiệu cho Tamo giữ im lặng rồi tức tốc mở cửa, ra ngoài nhận tin báo.
Nghĩ rằng người giao thư đã biết chuyện giữa mình và Sakai, Tamo xấu hổ, ngồi thụp xuống, úp tay che mặt. Nhưng thoáng chốc cô thấy tò mò, lén nhìn qua khe cửa hở mà hóng hớt.
Sakai đọc thư xong, nét mặt chợt biến sắc, cảm giác có chút căng thẳng và khó chịu. Cũng qua khe cửa đó, cậu liếc sang phía Tamo, để lại cho cô ánh mắt đầy lo lắng rồi một mạch đi theo người kia.
" - Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top