Chap 50: Nguyện ước thanh xuân

Shin đang thả tâm tư vào khung trời đêm cuối cùng của năm thì một cái nắm tay ấm áp siết lấy tay cậu. Hira mỉm cười, đưa thẻ nguyện ước cho cậu, ngại ngùng mà mở lời:

- Chúng ta cùng treo nhé!

- Chuyện này...!!!

Shin cúi mặt, tránh né phải đối diện với thẻ nguyện ước. Nhìn xuống đôi tay nhỏ bé đang cố giữ chặt tay mình, lòng cậu đan xen nhiều dòng cảm xúc, vừa rối bời, vừa lo lắng. Shin ngước dần lên, gò má của công chúa bắt đầu ửng đỏ, đôi mắt to trong veo như in trọn hình ảnh cậu.

<<

Mùa xuân năm 8 tuổi. Cũng dưới tán đại thụ này, có ba đứa trẻ đang tíu tít nói cười, vui vui vẻ vẻ.

Công chúa xoè lòng bàn tay ra, trong đó có ba thẻ nguyện ước rồi nhanh chóng thúc giục Shin và Sakai:

- Mau ghi điều ước của các huynh vào rồi chúng ta cùng treo nha!

Nói rồi cả ba tụm lại, viết ước nguyện. Sau khi đã hoàn thành, Sakai ngó nghiêng qua thẻ của Hira, thắc mắc:

- Mụi ước gì thế?

- Nè nè, ai cho huynh xem chứ!

Hira hoảng hốt, lập tức giấu thẻ đi, giãy nảy cả lên. Thái độ lúng túng cộng với gương mặt đỏ ngất của Công chúa khiến Shin cũng không tránh được sự tò mò mà gặng hỏi:

- Bí mật vậy à?

- Tất nhiên rồi, các huynh thì sao mà hiểu được!

Hira hất mặt quay đi, quyết không cho cả hai xem thẻ. Sakai nhún vai, mỉm cười, lườm sang trêu chọc:

- Chẳng lẽ muội muốn có ý chung nhân? Là ai nhỉ, là Shin sao?

- Gì... gì chứ!

Nghe đến đây, Shin giật bắn mình, hoang mang đến lắp bắp. Về phía Hira vô cùng xấu hổ, mặt đỏ tía tai, tim đập thình thịch. Nhưng rồi cô cố bình tâm, quay sang phía Shin, e thẹn tỏ bày:

- Chẳng lẽ huynh không muốn đính ước với muội hay sao?

- Chuyện này... huynh...!!!

Shin bị đẩy vào thế bí, ấp a ấp úng. Không tìm cách giúp còn hùa theo Công chúa, Sakai liên tục vỗ tay, ủng hộ khí thế:

- Shin đang ngại đấy, sao mà từ chối muội muội được?

- Thật vậy à? Vậy huynh hứa rồi nha!

Hira mừng rỡ hét lên, ôm chầm lấy Shin, cười tít mắt.

Trong khoảnh khắc ấy, đại thụ bất chợt loé sáng. Sắc hoa anh đào hồng thắm đẹp như giấc mộng uyên ương. >>

Dòng hồi ức tuổi thơ vừa dứt, trong đầu Shin loé lên câu nói của Chishi.
<<

- Công chúa sẽ là lựa chọn tốt nhất của cậu! Hãy trân trọng cô ấy!>>

- ... Được rồi!

Shin gượng cười, khẽ lên tiếng, vừa tự nhủ với lòng mình vừa trả lời Công chúa. Cậu định cầm lấy tấm thẻ thì Hira đã rút lại, giấu sau lưng, rồi nở một nụ cười thật tươi:

- Huynh có lòng là được rồi! Muội sẽ tự treo ở cành cao nhất!

Khi Hira quay đi, một cảm xúc kỳ lạ bất chợt xuất hiện khiến Shin không khỏi bất an.

Công chúa vận dụng linh lực, nhanh chóng chạm đến đỉnh của Đại thụ. Với độ cao này, dù cô có làm gì thì bên dưới cũng rất khó đoán biết được.

Tới tận lúc này Hiro mới đem bánh và trà đến cho cả bọn. Theo sau cậu là Kanako.

- Mọi người treo hết rồi sao!

Hiro nhìn lên những tán cây treo đầy thẻ nguyện ước, hơi tiếc nuối khi bỏ lỡ cuộc vui này.

- A, Trưởng bối tới rồi!

Tamo chạy đến đón Lý sư, xách hộ cậu giỏ bánh. Hiro nhanh chóng đưa cốc trà gừng cho Tamo, hối thúc:

- Mau uống hãy còn nóng sẽ tốt hơn!

- Cảm ơn, Trưởng bối!

Tamo gật đầu, nốc được một ngụm thì Usagi chạy đến, khẩn trưởng thông báo.

- Hiro huynh, mau ghi nguyện ước, sắp qua năm rồi!

- A!!!

Bị Usagi lỡ đụng trúng vào tay, Tamo đánh rơi cốc trà, đỗ lên láng. Cậu bé biết mình gây chuyện, vội vã xin lỗi:

- Đệ sơ ý quá! Tỷ không sao chứ?

- Không, không sao! Mau đưa Trưởng bối đi treo thẻ thôi!

Tamo xua xua tay, trấn an hoàng tử rồi quay sang kéo Hiro về phía Đại thụ. Usagi cũng theo bên cạnh, đẩy lưng để Lý sư đi nhanh hơn.

Sakai liếc nhìn cốc trà dưới đất, cảm thấy nghi vấn. Cậu bước đến định nhặt lên thì Kanako đã nhanh tay hơn. Cô cất cốc đi rồi từ tốn đề nghị:

- Quận vương cứ để đó tôi dọn dẹp cho!

Dù gật đầu đồng ý nhưng Sakai không quên để tâm đến thái độ gấp gáp của Kanako.

Hiro đi được nửa đoạn thì Đại thụ bất ngờ phát sáng. Hira vẫn còn ở trên ngọn cây, chưa kịp chuẩn bị tinh thần nên choáng váng mà ngã nhào xuống.

Chỉ trong nháy mắt, hoa anh đào trổ bông, những chiếc thẻ nguyện ước loé sáng rồi hoá thành cánh hoa bay nhuộm hồng muôn nơi. Cảnh sắc tuyệt mỹ, Hira rơi cùng những cánh hoa. Vô thức chẳng còn sợ hãi, mắt cô mở thật to, ghi trọn khoảnh khắc này.

- Hira!!!

Nhận ra công chúa trong "cơn mưa" anh đào, Shin hét lên, giương tay đến đỡ lấy cô.

Hira nằm gọn trong vòng tay Thống lĩnh, mỉm cười dịu dàng:

- Ước nguyện của chúng ta đã được chứng nhận rồi!

- Công chúa không sao là tốt!

Shin thở phào nhẹ nhõm, vừa hạ tay dìu Hira đứng lên thì cô đã nhanh chóng lên tiếng tuyên bố:

- Thẻ ước nguyện đã linh ứng, tháng ba này chúng tôi sẽ thành thân! Mọi người nhất định phải tham dự đông đủ đó!

Đây chẳng biết có phải là tin vui không nhưng tất cả bọn họ dường như tránh né, đảo mắt sang hướng khác. Tamo nghe thấy lấn cấn, liền cau mày, khẽ hỏi Toji:

- Thành thân là kết hôn đó hả?

- Đúng... vậy!

Toji miễn cưỡng trả lời rồi nén một tiếng thở dài vì cớ sự trớ trêu. Người trong cuộc còn không đối hoài nhưng Tamo thì khác. Cô chẳng thể chấp nhận được điều vô lý kia, vội chạy sang tra vấn Chishi:

- Chuyện này là sao vậy, Chishi?

- Thì họ kết hôn! Đó là điều tốt cơ mà!

Chishi gượng cười, che giấu đi cảm giác ái ngại. Lo lắng Tamo sẽ tiếp tục gây rối, cả bọn tức tốc tự giác chia thành hai nhóm. Một bên chúc mừng Shin và Công chúa để đánh lạc hướng, một bên kéo Tamo ra xa, ngăn cản cô manh động.

- Tamo, đừng làm loạn nữa có được không?

Chishi túm chặt tay Tamo, cúi mặt nài nỉ. Nghe giọng cô run run, Tamo cuối cùng đã hạ nhiệt bớt:

- Nhưng tại sao chứ?

- Xin lỗi, nhưng tớ muốn được yên tĩnh!

Nói rồi, Chishi chạy thẳng đến phía cổng miếu, trở về phòng của mình. Tamo lập tức đuổi theo cô.

Norido rối bời, vò đầu bứt tóc, liếc sang cầu cứu Toji:

- Giờ phải làm sao đây?

- Tớ ước là mình biết cách hoá giải chuyện này!

Dõi theo bóng của cả hai, Toji cảm thấy bế tắc vô cùng.

Tamo bước đến giường Chishi, kéo tay cô đứng dậy, tức giận, quát lớn:

- Rốt cuộc cái tên Thống lĩnh đó bị làm sao vậy? Nhờ tớ lập kế hoạch tỏ tình với cậu, giờ lại đồng ý kết hôn cùng Hira?

- Cậu không hiểu được đâu, cậu ra ngoài dùm tớ cái!

Khổ tâm, ức chế dồn nén đã lâu, Chishi phản bác gay gắt. Ánh mắt Tamo đỏ rực, máu nóng sôi sục, quyết tâm làm cho rõ đầu đuôi ngọn ngành.

- Cậu không trả lời, tớ đi tìm hắn hỏi cho ra lẽ!

- Tamo, dừng lại đi!

Chishi hốt hoảng, vội ôm chầm lấy Tamo, ngăn cản. Sau, cô vỡ oà cảm xúc, bật khóc nức nở:

- Xin lỗi cậu, Tamo! Tớ biết cậu lo lắng nhưng xin cậu dừng lại đi!

- Chishi...!!

Nhìn thấy những nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má Chishi, nhìn thấy người cô run rẩy như chẳng thể đứng vững được nữa, Tamo cố nuốt cơn giận vào trong.

Chishi cúi gằm mặt, lòng nặng trĩu nỗi buồn, buông vài câu giải thích với Tamo cũng như tự an ủi bản thân mình:

- Shin rất tốt với tớ... nhưng Sakai đã nói...!!!

- Sakai? Lẽ nào Sakai ngăn cản chuyện của hai cậu sao?

Tưởng đã có thể dập tắt lò lửa trong người, Tamo một lần nữa điên máu mà thét lên.

- Không... ý tớ là...!!!

Bước đường này đã quá sai lầm rồi, Chishi lắp bắp, vội chữa cháy nhưng vô ích.

- Tớ sẽ đi đòi lại công bằng cho cậu!

Tamo lao thẳng ra cửa, hùng hổ tìm Đại Tướng quân tính sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top