Chap 41: Đàm tâm đối diện

- Cậu đi đâu nãy giờ thế? Vẫn ổn chứ?

Thấy Toji lẳng lặng quay trở về sân luyện kiếm, Norido lập tức đến hỏi chuyện. Tai vẫn nghe, mắt vẫn nhìn nhưng Toji như chìm vào không gian u mịt của tâm trí. Ánh mắt bất động, giọng nói cô có chút lạnh nhạt:

- Tamo đâu rồi?

- Mọi người ơi!

Tamo vừa vẫy tay réo gọi họ, vừa ôm giỏ bánh chạy đến. Dõi theo bước chân kia, Toji cố gắng cảm nhận từng nhịp một. Song, cô chộp lấy chuôi kiếm của Norido, rút ra khỏi vỏ và lao thẳng tới Tamo.

- Khoan đã...!!!

Norido chỉ biết ú ớ mà can ngăn trong bất lực.

Với tốc độ ấy dù Tamo tránh né được, cũng không khỏi hoảng hồn mà đảo bước. Cả bọn xanh mặt, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

- Đúng là người luyện võ, phản xạ thật tốt!

Lời Toji khen có chút ẩn ý, có vẻ không chỉ đơn thuần nói về Tamo. Nụ cười phì nặng trịch xuất hiện trên môi cô, ánh mắt ngước lên nhìn Tamo, đề nghị:

- Luyện kiếm với tớ chút nhé!

- Sao... sao chứ?

Tamo ngáo người, lúng túng khó xử. Chẳng để cô từ chối, Toji tức tốc lao đến, tấn công liên tục.

- Bắt lấy này, Tamo!

Norido mượn kiếm Hakusho, ném cho Tamo ứng chiến. Trận đấu nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Quan sát một lúc, Hira khó hiểu mà tặc lưỡi:

- Sao nha đầu tóc cam toàn thủ không vậy?

- Tấn công đi chứ, Tamo!

Có vẻ không chỉ Hira, Toji cũng bắt đầu bực mình vì sự nương nhường của Tamo. Dứt câu, cô điên cuồng xuống tay.

"Beng beng beng" - từng nhát thật mạnh khiến Tamo vừa đỡ vừa liên tục lùi về phía sau.

- Toji sao vậy, như muốn lấy mạng Tamo thế kia!

Chishi phát hoảng, đảo mắt liên tục không rời nhất cử nhất động của họ. Shin đọc hiểu được ý chí sắt đá trong đôi mắt Toji, đưa ra nhận định chủ quan:

- Dù luyện kiếm với Tamo nhưng có vẻ cô ấy đang đấu tranh với chính mình!

- Đúng vậy! Cố chấp như thế chắc hẳn có uẩn khúc gì đó!

Hiro gật đầu tán thành với lập luận của Shin. Usagi sợ hãi, túm lấy vạt áo Tướng quân muốn cậu can thiệp nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu kèm câu trấn an chắc nịch:

- Hoàng tử yên tâm! Tamo sẽ biết cách để cả hai không gặp nguy hiểm!

"Xoạc" - đường kiếm táo bạo từ Toji cắt đứt dây buộc tóc của Tamo khiến cô suýt nữa mất mạng nếu không nhanh chóng nghiêng đầu tránh né. Mất đà Tamo khuỵu xuống, tóc bay rũ rượi che khuất tầm mắt.

Ấy vậy mà Toji vẫn mặc kệ an nguy của bạn mình, giữ vững lập trường, đường kiếm xuyên qua tóc, chỉa thẳng vào người Tamo.

- Tamo!

Trong khi tất cả tụ tập xem trận đấu thì Yuki gấp rút tìm cho kì được quyển sách. Cậu lụt lội trong vô vọng hồi lâu, chợt nhớ ra còn một căn phòng khả nghi mà mình chưa đến.

Lẻn vào phòng Bộ tứ, Yuki bước đến giường Toji kiểm tra đầu tiên nhưng có vẻ lần này lại đoán sai. Cậu định quay đi thì cậu phát hiện dưới gối nằm của Tamo có thứ gì đó.

- Sao cô ta lại giữ nó chứ?

Sự tò mò pha lẫn kinh ngạc, Yuki nắm chặt quyển sách, lật vội vài trang. Đúng là quyển cậu cần nhưng kỳ lạ thay, chỉ vài giây sau, các dòng chữ trên trang sách lần lượt biến mất. Chàng Quân sư sửng sốt, chẳng còn tin vào mắt mình nữa.

- Không, không thể nào?!

Mũi kiếm bị kẹp chặt giữa hai ngón tay của Tamo. Từ thế bị động, giờ đây cô đã đảo ngược tình thế. Tamo không để đối phương có cơ hội tấn công lần nữa, lập tức nghiêng người, đá vào bụng Toji khiến cô ngã nhào xuống đất.

Nhìn mũi kiếm sắc bén chỉa thẳng về phía mình như cách Tamo hạ màn trận đấu, Toji bật cười phì, bất lực vô cùng.

- Tới đây thôi nha!

Tamo thu hồi kiếm về rồi giơ tay ra đỡ Toji nhưng cô chỉ nhận được cái ngó lơ từ Toji. Toji tự đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng, phủi lớp bụi bám trên người rồi bỏ đi một mạch.

- Rốt cuộc là chuyện gì chứ?

Norido nhăn mặt, cảm thấy phát cáu với thái độ lạ lùng của Toji. Là người trực tiếp hứng chịu sự lạnh nhạt ấy, Tamo bất cam, lập tức đuổi theo Toji làm cho ra lẽ.

Toji vừa về tới, định chạm tay đẩy cửa vào phòng thì phát hiện cánh cửa chỉ khép hờ. Cô linh cảm có ai đó đã đột nhập, khẽ ghé mắt qua khe cửa trộm nhìn. Quả nhiên có người bên trong, Toji đạp cửa xông vào, tính tóm gọn tên đó nhưng đã trễ.

Cô bước đến cạnh giường Tamo, lặng nhìn chiếc gối nằm dưới đất. Ngoài ra, các vật dụng khác cũng bị xáo trộn ít nhiều, cô tức giận siết chặt lòng bàn tay.

- Toji!

Tamo đuổi kịp về phòng. Cô thấy căn phòng lộn xộn cả lên, liền tiến đến giường mình tìm quyển sách.

- Đâu, đâu mất rồi!

- Cậu tìm gì vậy?

Bị Tamo làm cho rối theo, Toji vội hỏi để hỗ trợ cô. Tamo cuống cuồng lật tung mền gối, giọng nhoè đi như muốn khóc tới nơi:

- Quyển sách, quyển sách về Bạch Long!

- Sách sao?

Nhắc sách, Toji mường tượng đến ánh mắt đáng sợ của Yuki hôm ấy.

<<

Trong kho sách mới, Yuki hết lục kệ này đến kệ khác, sự gấp gáp hoá thành cơn hậm hực:

- Dời qua bên này rồi vị trí xếp loạn lên cả!

- Cậu tìm gì sao?

Toji đứng phía sau Quân sư, bất thình lình lên tiếng, vỗ vào lưng cậu. Chạm đúng vào vết thương cũ, theo phản xạ, Yuki lập tức quay sang, dùng cánh tay ép sát Toji vào vách tường.

- A!!!

Toji bị đẩy mạnh, đau đớn bật thành lời. Trong khoảnh khắc ấy, cô lần nữa chạm trán với ánh mắt đáng sợ của đối phương. >>

- Có chuyện gì sao?

Chishi và cả bọn nối gót trở lại phòng. Toji liền giải thích cho họ hiểu chuyện vừa xảy ra.

- Mất sách sao? Ai lại đi lấy một quyển sách chứ?

Norido nhíu mày, chẳng hiểu nổi dụng ý của kẻ trộm. Nhưng chỉ có người ở vương quốc này mới ngầm hiểu được giá trị quyển sách. Hiro nhanh chóng tiến đến bên cạnh Tamo, dỗ dành:

- Không sao đâu! Tôi đã đọc rồi, có gì tôi sẽ kể cho Tamo nghe!

- Nhưng mà...!!!

Hàng mi chùng xuống, cảm giác não nề khiến Tamo chẳng còn để tâm đến lời an ủi nữa. Đây là cuốn sách duy nhất mà cô muốn tìm hiểu, giờ không cánh mà bay, tâm tư có chút xáo động.

" - Lại là Bạch Long sao?"

Sakai thở dài, nhìn ánh mắt đượm buồn của Tamo.

- Tôi đoán Bạch Long sẽ rất vui nếu biết Tamo quan tâm đến quyển sách như vậy!

Hiro mỉm cười, xoa đầu Tamo, giúp cô thoát khỏi tâm trạng u uất. Nghe hợp tình hợp lý, Tamo chợt thấy nhẹ lòng, liền hỏi tới:

- Nhưng liệu có thể gặp được Bạch Long không, Trưởng bối?

- Chuyện này thì... biết đâu Tamo sẽ có cơ hội!

Hiro mất vài giây ngập ngừng do dự, song, mỉm cười, hướng cô đến suy nghĩ tích cực hơn. Điều này khiến Sakai phì cười, khẽ lẩm bẩm:

- Lại giỡn trò dụ trẻ con rồi!

- Nhưng Tamo có vẻ rất vui đó! Hiro đúng là biết cách khiến người khác ấm lòng!

Hakusho đứng cạnh hóng được lời thì thầm kia, lập tức đưa ra quan điểm. Phải thừa nhận Hiro rất tâm lý nhưng thấy bằng hữu của mình bênh vực cho cậu ta, Tướng quân bỗng dưng khó chịu, gằn giọng rồi quay lưng bỏ đi.

Hoàng hôn ngắm từ trên đỉnh núi rất lạ, mặt trời như bị kéo thỏm xuống dưới chân mình. Đứng bên gốc đại thụ huyền thoại, lặng nhìn áng mây chiều bồng bềnh, trong lòng Sakai chất chứa nhiều hoài niệm.

<<

Từ cổng miếu tiến tới, Sakai thấy Natsu đang trò chuyện cùng một người nào đó dưới tán cây đại thụ. Khi họ phát hiện ra cậu, Natsu vội giang tay che cho người lạ mặt kia. Hắn ta biến thành một con rồng trắng to lớn và bay đi mất.

- À.. là cậu sao, Sakai?

- Ùm, chỉ tình cờ đi dạo qua đây thôi!

Thấy phong thái điềm tĩnh của Tướng quân, Natsu có phần ngạc nhiên, không đánh mà tự khai:

- Cậu không thắc mắc về Bạch Long sao?

- Không! Chuyện riêng của cậu, tôi vốn chẳng có lý do can thiệp!

Sakai đi lướt qua Natsu, ngước nhìn lên nhành cây trĩu lá. Natsu dõi theo cậu, cảm giác hụt hẫng trong tim. Cô định nói điều gì đó rồi lại im lặng ngó lơ. >>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top