Chap 37: Dòng chảy Thiên mệnh

Trong lòng Chishi chất chứa nhiều ưu phiền. Cô dạo một vòng quanh miếu thì vô tình gặp Shin. Nhìn vẻ mặt của cậu dường như cũng đang có chuyện muốn trao đổi với cô.

- Mau theo tôi đến thư phòng, thầy Makoto sẽ giúp cô trị bệnh!

Lời đề nghị này vốn không thể từ chối, Chishi đi theo Shin đến diện kiến Thiền sư.

Sau khi được cho phép, cả hai nhẹ nhàng mở cửa, bước vào. Thư phòng đóng kín, dù ban ngày vẫn thắp nến, làn khói bay khiến không gian huyền ảo hơn. Thấy thầy Makoto vẫn gục đầu, im lặng hồi lâu, Chishi khẽ hỏi Shin:

- Thiền sư ngủ mất rồi, hay bữa khác lại ghé?

- Cứ ngồi yên ở đó!

Makoto bất chợt lên tiếng làm Chishi muốn thót tim. Cô quay qua nhìn gương mặt tỉnh rụi của Shin, đoán biết cậu đã quá quen với việc này. Tuy nhiên, sau câu nói đó, Thiền sư lại chẳng hé môi thêm nửa lời.

Kiên nhẫn được một canh giờ, Chishi không ngừng ra hiệu cho Shin.

- Làm sao bây giờ?

- Nóng vội chính là rào cản lớn nhất của con người!

Thiền sư Makoto cuối cùng đã tiếp tục cuộc trò chuyện. Ông từ từ ngước mặt lên nhìn Chishi. Ánh mắt của thầy sâu thẳm như có thể soi thấu vạn vật. Điều này làm Chishi hồi hộp đến lạ, ớn lạnh mà nuốt nước bọt, chẳng dám thở mạnh nữa.

Đẩy ngọn nến về phía Chishi, Makoto bắt đầu chỉ dạy:

- Lửa sẽ giúp con người thanh tẩy tà ma!

Có vẻ như ý thầy bảo Chishi hãy tập trung vào thứ ánh sáng bé bé mà vô cùng uy lực. Cô ngoan ngoãn nghe theo, cố trợn mắt lên, nhìn chăm chăm vào nó.

Nửa canh giờ sau, mắt đã quá mỏi mệt, Chishi liếc sang Makoto thì lại bắt gặp ông ngủ gục.

"- Gì vậy nè? Đã gần hơn hai tiếng đồng hồ mà mình chưa học được gì!"

Trong kho sách mới, Yuki hết lục kệ này đến kệ khác, sự gấp gáp hoá thành cơn hậm hực:

- Dời qua bên này rồi vị trí xếp loạn lên cả!

- Cậu tìm gì sao?

Toji đứng phía sau Quân sư, bất thình lình lên tiếng, vỗ vào lưng cậu. Chạm đúng vào vết thương cũ, theo phản xạ, Yuki lập tức quay sang, dùng cánh tay ép sát Toji vào vách tường.

- A!!!

Toji bị đẩy mạnh, đau đớn bật thành lời. Trong khoảnh khắc ấy, cô lần nữa chạm trán với ánh mắt đáng sợ của đối phương. Yuki nhận ra Toji, hoảng hốt, buông tay xuống, bối rối:

- Cô... cô không sao chứ?

- Không... tôi... không sao!

Chút dè dặt và hoang mang hiện rõ trên gương mặt Toji. Để che giấu đi, cô gượng cười rồi giả vờ ngây ngô mà hỏi thăm:

- Cậu đang tìm sách gì à?

- À, ghé xem một chút thôi!

Yuki cười trừ, với tay lấy đại một cuốn sách đưa cho Toji, tâm đắc giới thiệu:

- Quyển này cũng hay nè, cô có muốn đọc thử không?

- Cảm ơn cậu, tôi mang về phòng nhé!

Toji đánh nhanh rút gọn, chộp cuốn sách, gật đầu chào Yuki và rời đi ngay.

Cuộc cãi vã huyên náo giữa Hakusho và Norido khiến Tamo chẳng thể an tịnh mà nghỉ ngơi. Cô vừa chạy ra ngoài dạo đã nhận được tin tốt của Lý sư. Cậu mang sách đến cho cô, không quên hỏi về chuyện ở hồ sen:

- Nghe Hoàng tử nói Tamo ngã xuống hồ sen sao?

- Sơ ý chút thôi! Trưởng bối đừng lo lắng!

Tamo lắc tay, trấn an Hiro rồi tập trung mọi chú ý vào quyển sách. Lật vội vài trang, vết ố vàng cùng lớp bụi phủ quanh đủ giúp cô hiểu được bề dày lịch sử của quyển sách.

- Tamo có muốn đọc cùng tôi không?

Hiro mỉm cười, ngỏ ý. Chưa kịp quyết định thì cả hai đã nghe thấy tiếng gọi của Tướng quân từ xa.

- Tamo!!

- Có vẻ lúc này không tiện rồi! Để tôi mang sách về phòng cho cô nhé!

Hiro một tay giữ chặt quyển sách, một tay nhẹ nhàng xoa đầu Tamo. Sau, cậu gật đầu, cáo từ cả hai. Tamo vẫy tay tạm biệt Lý sư xong quay sang Sakai, cúi gập người đa tạ ơn cứu mạng:

- Chuyện lúc sáng, cảm ơn cậu nhiều lắm, Sakai!

Tướng quân choáng ngợp trước thái độ trịnh trọng, nhếch môi cười phì một cái:

- Trưởng bối của cô lợi hại thật đấy! Có thể khiến Tamo ương ngạnh trở nên hiểu chuyện như vậy!

- Gì chứ?

Trước câu nhận định có phần khó nuốt này, Tamo trợn mắt, lườm nguýt Sakai. Đây mới đúng là vẻ mặt thường nhật của cô, cậu cảm thấy hài lòng đến lạ, lôi tay áo cô đi:

- Được rồi! Mau theo tôi nào!

Tại thư phòng, Chishi kiên nhẫn dõi mắt theo ngọn nến thêm nửa canh giờ rồi ngủ quên lúc nào không hay.

- Chishi, Chishi à!

Nghe tiếng Shin kêu, cô lớ ngớ nửa mê nửa tỉnh. Sau, cô chợt phát giác ra Thiền sư đang ngồi nhìn mình, liền xấu hổ, lúng túng mà phân trần:

- Con... con xin lỗi, xin lỗi thầy!

- Bài học kết thúc rồi!

Makoto gấp cuốn sách lại, những nến trong phòng lần lượt tắt từng ngọn một. Cứ ngỡ do ngủ quên khiến thầy nổi giận, Chishi vội thanh minh:

- Con...!!!

- Bài học đã kết thúc! Nhưng ta có chuyện muốn nói riêng với vị cô nương này!

Câu nói của thầy vừa dứt cũng là lúc chỉ còn ngọn nến cuối cùng trên bàn cháy sáng. Áp lực khi Thống lĩnh định rời đi, Chishi kéo lấy tay áo cậu, ánh mắt như cầu khẩn. Shin hiểu ý, cười nhẹ, trấn an cô:

- Không phải do cô ngủ gục đâu!

Shin vừa ra khỏi phòng, Chishi ngồi cho ngay ngắn lại, chăm chú nghe Thiền sư dạy bảo. Makoto ngắt một cánh hoa bỏ vào cốc trà rồi ôn tồn nói:

- Con có biết vì sao cánh hoa không bị chìm không?

- A... vì nó nhẹ!

Trước câu hỏi này, Chishi trở nên lúng túng, chẳng hiểu được ý định của thầy. Makoto nở một nụ cười vô ưu, quay sang cô:

- Đáng tiếc lòng người lại không nhẹ nhàng được vậy! Cứ thích ôm lấy buồn phiền để bị chúng nhấn chìm!

Nghe lời răn, Chishi có phần bất ngờ, có phần cảm phục. Chỉ mới gặp lần đầu, cô đã bị Thiền sư soi thấu nỗi lòng. Cô gượng gạo, chỉ biết cúi mặt.

- Con người nhỏ bé vốn khó có thể chống lại số mệnh, huống hồ chi là can dự vào số mệnh của người khác! Cứ để sông được chảy xuôi dòng, cứ để mây bay về phía chân núi, cứ để trái tim được phép đập đúng nhịp! Thiên mệnh sẽ không chỉ vì sự cự tuyệt của con mà xoay chuyển!

Giờ Chishi mới hiểu vì sao Shin và mọi người lại coi trọng Thiền sư Makoto đến vậy. Từng lời từng chữ của thầy đều như thẩm thấu vào lòng cô.

Bước ra khỏi thư phòng, thấy Shin thẫn thờ đứng dưới gốc cây lớn, Chishi bước đến gần cậu, mở lời:

- Ngày trước cậu ở đây cùng thầy Makoto sao?

- Đúng vậy! Lúc còn nhỏ, phụ mẫu đã gửi tôi ở đây! Sau đó... họ chẳng quay lại nữa!

Shin ngước mặt lên tán cây, như đã trút hết tâm sự, một nụ cười nhạt hé trên môi. Với cậu, đây vốn là chuyện khó tỏ bày cùng ai, nhưng thật lạ là giờ cậu lại có thể bật ra nhẹ nhàng đến thế. Đặt tay lên vai Shin, Chishi hít một hơi thật sâu, giúp cậu giải toả ưu phiền bằng việc hướng sang điều tích cực hơn:

- Ắc hẳn là cậu rất yêu quý Thiền sư Makoto và đã có khoảng thời gian tuyệt ở nơi này!

- Đúng vậy! Đối với tôi, lời thầy dạy luôn là chân lý!

Thoáng nhắm mắt, thả trôi theo dòng ký ức, Thống lĩnh nở một nụ cười đầy mãn nguyện.

Sakai dẫn Tamo xuống bếp, đưa cho cô dĩa bánh trứng thơm phức. Mắt Tamo sáng bừng lên, vừa bất ngờ vừa xúc động mà ôm chầm lấy Sakai, rối rít reo mừng:

- Woa, là bánh trứng, là bánh trứng sao? Cảm ơn cậu!

Ngưng động giây lát, Tamo vội đẩy Tướng quân ra, ái ngại mà cười trừ:

- Haha, chắc là ngon lắm!

- Hùm!

Sakai hắng giọng lấy lại bình tĩnh, đảo mắt sang hướng khác, tránh để cô bận tâm đến.

Tamo chén một phát hết sạch dĩa bánh, chưng bộ mặt thoả mãn mà khen nấy khen để:

- Ngon phết đó!

- Thật à?

Sakai bật cười. Sau hai lần thất bại thì đây chính xác là thành quả cậu mong đợi.

- Chishi!

Thấy bóng Chishi thấp thoáng ngoài cửa, Tamo vẫy tay gọi lớn. Chishi bước vào nhà bếp, mỉm cười chào họ:

- Tớ đến lấy bữa trưa qua cho Thiền sư!

- Ấy, cậu mới học xong đúng chứ? Lo mà về nghỉ đi, việc này giao cho tớ là được!

Ăn no sung sức, Tamo chạy lại bếp soạn soạn thức ăn cho vào giỏ rồi ba chân bốn cẳng mang đi giao. Chishi phát hiện Tamo lấy nhầm, hoảng hốt định đuổi theo:

- Tamo, cậu ấy mang đồ mặn đi rồi! Chết thật!

- Cứ để tôi giúp!

Sakai vội lên tiếng đề nghị. Chishi đành đưa giỏ đồ ăn khác cho cậu.

Trước khi rời đi, cậu khẽ gật đầu với cô, giọng đầy cảm kích:

- Chuyện của Thống lĩnh, thật sự cảm ơn cô!

- Cảm ơn?

Ánh mắt Chishi tức khắc thay đổi, sắc bén và ranh mãnh hơn. Trông vẻ hoang mang của Tướng quân, cô nhếch môi cười, bình thản trở mặt:

- Hình như tôi chưa từng hứa điều đó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top