Chap 34: Thấu tận tâm can
Tuyết dần tan, không khí mùa xuân luân chuyển, cỏ hoa ươm mầm mới. Cả bọn sắp xếp hành lý cho chuyến hành trình sắp tới.
Rời thành Biyori, họ di chuyển đến chân núi Vọng Nguyệt. Từ xa họ đã thấy ngọn cờ của triều đình tung bay trong gió.
Công chúa Hira vén rèm kiệu lên, nghiêng đầu ra, hớn hở vẫy tay với Shin. Trông thấy cô, Shin leo xuống ngựa, đến diện kiến.
- Công chúa đích thân đến đây, chẳng hay có việc gì?
- Tất nhiên là để thực hiện lời đính ước của chúng ta rồi!
Hira vui vẻ gợi nhắc, trên môi nở một nụ cười tuyệt sắc. Vừa nghe đã lùng bùng lỗ tai, Norido kéo tay áo Chishi, thắc mắc:
- Ủa, đính ước là sao?
- Làm sao tớ biết được! Tớ cũng chẳng quan tâm!
Chishi quay mặt đi, tỏ vẻ thờ ơ. Điều này càng khiến Norido khó hiểu. Tamo cũng hoang mang không kém, nghĩ ngợi gì đó rồi lên tiếng:
- Không phải hai cậu thân nhau lắm sao?
- Thân ai nấy lo đấy!
Dứt lời, Chishi nhảy khỏi ngựa, một mạch leo lên những nấc thang đầu tiên hướng về đỉnh Vọng Nguyệt. Tamo và Norido tức tốc đuổi theo. Chạy ngang kiệu công chúa, Tamo đột nhiên dừng lại, kéo mí mắt xuống, trợn tròng, thè lưỡi chọc tức cô.
Hira bị hành động đó khiến cho ngớ cả người, vội chỉ tay về hướng Tamo, cáu gắt mà hét lên:
- Cô ta... thái độ đó là sao chứ?
Sakai cố nén cười bằng một cái ho hắng nhẹ. Riêng Hakusho nhịn bất thành, cười phá lên, hưởng ứng:
- Công chúa có đối thủ rồi! Thú vị đây!
Quân triều đình dựng trại túc trực dưới chân núi, chỉ có nhóm Thống lĩnh cùng cận vệ Kanako hộ tống Công chúa lên đỉnh Vọng Nguyệt. Dù đường đi đã được lát đá nhưng địa hình vốn cheo leo gây không ít trở ngại cho họ.
- Ta mệt quá, nghỉ một chút thôi!
Hira cúi người chống gối, mệt mỏi than vãn. Phát chán với vẻ õng ẹo của Công chúa, Tamo nhíu mày, khó chịu:
- Vậy cô cứ ở đó đi, ai rảnh mà chờ!
- Ơ, ta là Công chúa đó nha!
Hira lên giọng trịch thượng, phản bác Tamo. Tamo chẳng chịu nhún nhường, nhếch môi dè bỉu:
- Công chúa gì yếu như sợi bún thiu!
- Cái gì? Dám cả gan vô lễ với bổn Công chúa! Con nha đầu tóc cam này!
Hira đùng đùng giận dữ, xắn tay áo lên, định cho Tamo một trận ra trò.
- Cô nói ai là "con nha đầu"?
Tamo nổi máu xung thiên mà nhào tới. Hiểu rõ bản chất ngang bướng của cả hai, Sakai lập tức kéo Tamo xa ra. Kanako cũng vội căn ngăn Công chúa.
Biết dùng danh nghĩa "Công chúa" chỉ bằng thừa, Hira trở mặt mà tuyên chiến:
- Cô bảo ta yếu? Vậy chi bằng cả hai chúng ta cùng thách đấu, xem ai bay lên đỉnh Vọng Nguyệt trước!
- Nhưng tôi có linh lực đó đâu! Ăn gian vừa thôi!
Tamo giậm chân đành đạch, phản đối kịch liệt. Sau, cô chợt nhớ ra, vội nắm tay Chishi giơ lên cao, nhận lời thách đấu:
- Chishi sẽ thay tôi tham chiến!
- Khoan... khoan đã...!!
Tự nhiên bị bán cái, Chishi vô cùng bối rối nhưng cô chẳng còn đường lui nữa rồi. Trước sự cổ vũ nhiệt tình của nhóm bạn mình kèm thái độ khó ở của công chúa, Chishi miễn cưỡng, gật đầu chấp thuận.
Toji cứ lấn cấn trong lòng, tự vấn:
- Tại sao lúc đầu Công chúa không tự bay lên núi, có phải đỡ phiền phức hơn không?
- Linh lực của Công chúa rất hạn chế! Chỉ khi hơn thua với người khác, mới có thể phát huy!
Yuki cười trừ, giải thích tính cách kỳ quái của Hira. Nén một tiếng thở dài, Toji trưng ra nét mặt đầy bế tắc.
Lười biếng luyện tập nhưng lúc cần vận dụng linh lực, Hira vẫn theo kịp tốc độ của Chishi. Có thể nói cả hai ngang tài ngang sức cho đến khi Chishi tung đôi cánh trắng mút lượn một cái đã lên tới đỉnh Vọng Nguyệt. Hira vừa kinh ngạc vừa tức tối, thét lớn:
- Ăn gian quá, ta không chịu đâu!
- Vậy cô cũng ráng mọc cánh như tôi đi!
Chishi nhếch môi cười khinh khỉnh, rồi quay lưng bỏ đi một nước.
Theo sau cả hai, cuối cùng, mọi người cũng đến đích. Ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi, hơi thở hổn hển.
Quan sát cảnh sắc thơ mộng trên núi Vọng Nguyệt, ánh mắt Thống lĩnh ấm áp lạ thường, cảm xúc thân thuộc ùa về. Hakusho vươn vai, hít thật sâu bầu không khí trong trẻo ở đây, mỉm cười:
- Lâu quá rồi mới có được cảm giác này!
- Ừ, mọi thứ vẫn như xưa!
Yuki cũng cố tận hưởng sự bình yên chốn mây núi hữu tình.
Như được báo tin trước, Thiền sư Makoto ra tận cổng miếu tiếp đón sứ đoàn triều đình. Theo sau ông là bóng dáng lấp ló của Hoàng tử Usagi đáng yêu. Vừa trông thấy họ đến, cậu bé vui mừng, xoắn xuýt ùa lại:
- Mấy tỷ cũng lên du xuân đấy sao?
- Usagi kìa!
Chishi và Tamo đồng thanh reo lên, ôm chầm lấy nó. Hiro từ tốn bước đến chào hỏi:
- Thật vui vì được hội ngộ cùng các vị!
- Trưởng bối!!!
Tái ngộ Hiro, Tamo đầy hứng khởi, khoác tay cậu, cười tươi rói. Biểu hiện thân mật giữa họ khiến Sakai có chút không vui, liền liếc sang hướng khác.
- Tamo luyện kiếm tới đâu rồi, đã có tiến triển gì chưa?
Hiro niềm nở, mở lời thăm hỏi. Giọng đầy tự hào, Tamo tíu tắt kể công:
- Tôi đã bắt được Tướng giặc, còn thành thạo thuật xoáy kiếm!
- Tamo số 1 rồi!
Lý sư không ngớt lời khen, động viên tinh thần cô. Sau trận cười tít mắt, Tamo lên tiếng gọi Sakai để khoe thầy của mình:
- Sakai nè! Trưởng bối rất lợi hại, cậu có muốn đấu một trận giao lưu không?
- Tướng quân Sakai là tay kiếm bậc nhất Vương triều, tôi làm sao sánh bằng được! Đúng không Tướng quân?
Hiro hạ giọng kiếm tốn nhưng trong câu nói vẫn mang hơi hướng thách thức. Tằng hắng một cái, Sakai nhếch môi cười, tỏ ý chẳng để tâm:
- Hừ! Không dám nhận!
- Mà sao đệ và Hiro chọn nơi này để du xuân?
Norido ngồi xuống cạnh Usagi, tiện thể hỏi. Usagi tròn xoe mắt, đang mơ tưởng điều gì đó, hớn hở thưa chuyện:
- Đệ nghe nói núi Vọng Nguyệt rất linh thiên nên muốn lên cầu nguyện trong dịp đầu năm!
- Các vị có thể thấy cây đại thụ bên kia! Đó là cây ước nguyện, tương truyền nếu treo điều ước lên đó mà được chứng giám thì đại thụ sẽ trổ hoa!
Yuki chỉ tay về hướng cây đại thụ khổng lồ ở bên cạnh cổng miếu, giải thích. Nạp thêm một điều mới lạ, Toji tâm đắc:
- Thú vị đấy chứ!
- Năm đó, tôi cùng Thống lĩnh treo thẻ điều ước lên đại thụ và nó đã nở hoa!
Hira hồi tưởng về ký ức tươi đẹp, mỉm cười mãn nguyện. Chishi đứng kế, nghe chẳng lọt tai được, lòng thầm mỉa mai.
"- Nở hoa "đom đóm" trên mắt cô thì có!"
Cắt ngang câu chuyện của họ, Thiền sư bước đến, thông báo:
- Mọi thứ đã chuẩn bị xong! Ngôi miếu nhỏ nên cảm phiền các vị ở cùng phòng với nhau!
- Việc đó xin thầy đừng bận tâm!
Shin cúi đầu, thành khẩn gửi lời đến Thiền sư Makoto.
Sau khi thu xếp chỗ ở ổn thoả, Shin đến diện kiến Thiền sư Makoto. Trong căn phòng nhỏ, ngọn đèn dầu rực sáng, in bóng thầy trên vách tường.
- Lâu rồi không gặp con, hình như có chút ưu phiền?
Dù mắt vẫn chăm chú vào dòng chữ trên quyển sách, Makoto vẫn thấu được nỗi lòng của cậu bé mà ông đã cưu mang từng ấy năm. Thống lĩnh quỳ xuống trước thầy, kính cẩn thưa:
- Con vẫn ổn! Chiến sự triền miên, cũng lâu rồi con không về thăm thầy!
- Con còn nhớ lần hội ngộ trước, ta đã nói gì không?
Ngước lên nhìn Shin, đôi mắt Makoto lắng đọng đến lạ, như ẩn chứa nhiều trăn trở.
<<
Tiễn Shin ra trước cổng miếu, Thiền sư dành chút thời gian ít ỏi đến dặn dò riêng với cậu.
- Lần sau gặp lại, vận mệnh có thể đã xoay chuyển! Đôi khi chỉ vì một quyết định nào đó của con sẽ thay đổi toàn bộ cục diện! Về phía Sakai, ta không nói trước được điều gì! Cậu ta giống như một thanh bảo kiếm, hoặc bảo vệ cho con hoặc sẽ giết chết con!>>
- Con đã trách lầm Sakai!
Gương mặt Shin chất chứa ưu phiền, ánh mắt chùng xuống, cảm thấy ân hận vô ngần. Makoto đẩy tách trà nóng về phía Shin, thở dài, dạy bảo:
- Lầm hay không lầm! Thật ra chỉ cách nhau một ý niệm!
Im lặng một hồi lâu, ông tiếp lời:
- Những cô nương mới đến, có lẽ đã thay đổi cả vận mệnh này! Dù con có bất cứ dự tính gì, hãy cân nhắc cho thật cẩn thận!
- Con hiểu rồi, thưa thầy!
Shin gật đầu tiếp nhận lời giáo huấn.
Khép cửa phòng Thiền sư lại, Shin lặng lẽ rời đi. Cậu hướng mắt lên bầu trời, ánh trăng vành vạnh như soi thấu cả tâm can.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top