Chap 32: Lăn vào bếp
- Cậu muốn chết hả?
Máu xung thiên tuôn trào, Tamo hét toáng lên, ném nguyên thố bột mì về phía Sakai. Nhưng thân thủ của Tướng quân nào có thể để trúng, cậu nghiêng người tránh né, thố bột lao thẳng vào Yuki - người chỉ vừa mới bước được một chân vào bếp.
- Mới vào nhà bếp đã xây xẩm mặt mày rồi!!!
Mặt mày Yuki lem luốc, thở ra cả bột mì. Toji chứng kiến cả thảy, không khỏi ôm bụng cười chảy nước mắt, chân giẫm đành đạch xuống đất. Hít một hơi thật sâu, cố nén cảm giác ức chế trong lòng, Yuki liếc sang Toji, cau có:
- Bộ dạng tôi buồn cười lắm sao?
- Đúng, đúng! Tất nhiên là buồn cười rồi! Haha!
Toji chẳng thể kìm chế được cơn cười hi hả. Thấy nét mặt u ám của Quân sư, Tamo vội chạy đến, phủi phủi lớp bột trên vai áo cậu, gượng gạo nhận lỗi:
- Lỡ tay, chỉ là lỡ tay thôi!!!
- Mà hai cậu xuống bếp có gì sao?
Sakai chợt lên tiếng hỏi. Dù đang trong cơn cười sảng, Toji vẫn cố giải đáp thắc mắc cho Tướng quân:
- Tại Yuki muốn trổ tài nấu nướng ấy mà!
- Chuyện này thì hơi lạ!
Sakai nghĩ ngợi gì đó, rồi nhún vai, chờ xem chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra.
Yuki tiên phong lăn xả vào màn cắt củ hành. Những nhát dao cắt xuống cực kì dứt khoát. Đắc chí, cậu lên tiếng thu hút sự chú ý của cả bọn:
- Thấy tôi điêu luyện chưa?
- Ủa, hành tây màu đỏ kìa, ngộ quá!
Tamo thích thú chỉ vào mớ hành tây đổi màu. Phút im lặng thoáng qua, họ từ tốn nhìn xuống ngón tay của Yuki.
- Aaaaaa!
Yuki đau đớn, hét toáng lên, nắm lấy ngón tay tuôn máu. Sakai bất lực, đập tay lên trán. Còn Toji và Tamo có trận cười lăn quay.
Gúp cậu băng bó vết thương, Toji vẫn còn khúc khích. Sau, cô cố lấy lại bình tĩnh mà khuyên bảo:
- Không biết mà cứ tài lanh! Lần sau phải cẩn thận hơn đó!
- Cái này chỉ là... sơ xuất thôi!
Yuki cảm giác xấu hổ như muốn chui xuống đất cho xong chuyện. Tamo chề môi, xua tay mà chê cậu:
- Cậu ấy có đụng vô dao kiếm đâu mà điêu luyện được! Cứ để tớ làm cho!
Dứt lời, Tamo xắn tay áo lên, lao đến băm hành liên tục.
"Bộp" - cái thớt đứt thành từng mảng vụn. Cả ba tái mặt, giương đôi mắt kinh hãi về phía Tamo.
- Haha...ha!!!
Tamo gãi đầu, cười e thẹn. Mới có thất bại một lần xá gì. Cô quyết phục thù, nương tay hơn. Cô cắt hành đều đều nhưng được một lát thì nheo mắt khó chịu, sẵn tiện đưa tay lên dụi mí mắt.
- Sao mà cay mắt quá!
- Không được!
Sakai và Toji lập tực hét lên, ngăn cản nhưng vô phương cứu kịp.
Trong khuôn viên, Chishi đi vài vòng mà chẳng thấy ai. Cô chống nạnh, nhăn mặt:
- Sao hôm nay vắng vẻ như cái miếu Ba cô vậy nè!
- Hình như mọi người tập trung xuống bếp rồi thì phải!
Shin bước đến, gợi ý cho cô. Mủi lòng thành tức giận, Chishi giơ nắm đấm lên cao:
- Quá đáng! Sao không chịu rủ người ta chứ?
Dưới bếp, hai đối thủ siêu phá hoại đã bị hạ gục. Họ được đặt cách cho ra hiên cửa ngồi nghỉ ngơi. Yuki nức nở ôm ngón tay, Tamo thì lệ tuôn thành dòng, chườm đá vào mắt cho đỡ cay.
- Cô cũng có khác gì tôi!
Đau để đó chứ Yuki còn sức để lật kèo Tamo. Tamo cũng chả vừa, nhếch môi, đá xéo cậu:
- Còn đỡ hơn cậu nhé!
Chợt phát giác điều khác thường, Tamo túm lấy cổ tay Yuki, giật qua xem. Một lực rất mạnh phản xạ kéo ngược lại khiến cô hơi đớ người:
- Làm gì phòng thủ dữ vậy? Mà đường chỉ tay của cậu sao lại mờ thế này?
Tamo đang quan sát lòng bàn tay Yuki thì cậu ta vội rút tay về, cười trừ.
- Bẩm... bẩm sinh rồi!
- Trông như người luyện kiếm lâu năm ý! Tôi tập thời gian ngắn thôi mà lòng bàn tay chai hết luôn này!
Tamo chìa tay ra chứng minh cho Yuki xem. Lời lập luận sắc bén lạ thường của cô làm Yuki vừa bất ngờ vừa dè chừng:
- Vậy... vậy à?
- Đúng vậy! Với phản xạ của cậu tốt thật đó, lực tay cũng rất mạnh! Sao không thử luyện võ đi, biết đâu trở thành cao thủ!
Tamo tròn xoe mắt nhìn, cố khuyến khích chàng Quân sư hay bị chê yếu đuối. Để xác định lại, Tamo đề nghị:
- Nào, đưa tay đây, tôi xem lại cho!
- Không, không cần đâu!
Yuki bối rối, nghiêng người tránh né. Tamo nổi máu nhiệt huyết dâng trào, cố lấn tới gần. Cô giữ khư khư cánh tay cậu, quyết dụ cậu luyện võ cho kì được.
- Này, đã không phụ dọn còn đùa giỡn được!
Nghe cả hai ồn ào, Sakai bước ra, gai mắt mà hắng giọng.
Tamo thấy Sakai như thấy đồng minh, mừng rỡ trình bày:
- Sakai nè, Yuki...!!!
- Đợi đã, đừng nói Tamo!
Yuki hoảng hốt, tức tốc kéo Tamo ra xa. Sau cậu thì thầm to nhỏ với cô, giọng nài nỉ:
- Người ta nói lòng bàn tay không hiện vân là "đoản mệnh", Toji mà biết sẽ rất lo lắng!
- Thật... thật vậy sao?
Tamo tái mặt, hoảng sợ. Cô đồng ý hứa với Yuki sẽ giữ kín bí mật. Xong thì cả hai quay lại bếp.
- Lại bày trò gì nữa đây?
Sakai liếc nhìn gương mặt lấm lét của Tamo, khó chịu vô cùng. Nhưng cô cười hì, chối bay chối biến:
- Không có gì đâu mà, chỉ nói về... à... bánh trứng!
- Bánh trứng phá hoại!
Sakai nhếch môi, cười trừ. Biết cậu ám chỉ mình, Tamo vùng vằng, giận dỗi:
- Đã băm hành rồi mà còn gì nữa!
- Náo nhiệt thế này đúng là nơi có dấu chân Tamo!
Shin bước đến, nhoẻn miệng cười. Theo sau cậu là Chishi. Cô ùa vào, làm mình làm mẩy, trách móc:
- Đi nấu ăn mà không thèm rũ tớ luôn!
- Có nấu được gì đâu, tớ dọn bếp mệt muốn xỉu này!
Toji dựng cây chổi về vị trí cũ, vươn vai rồi thở dài. Nghe Toji kể khổ, Chishi không khỏi thắc mắc:
- Có chuyện gì sao?
- Hỏi hai cái người kia kìa!
Toji chìa môi, hướng ánh mắt về phía Yuki và Tamo.
- Chỉ nát cái thớt là còn may đó, tớ cứ tưởng cháy luôn cả bếp!
Chishi nhướng mày, cười mỉa mai. Nghe tới đây, cả đám ngó sang Tamo bằng ánh mắt nghi ngờ. Sakai muốn toát mồ hôi, cảm thấy quan ngại:
- Lẽ ra tôi không nên dẫn cô đến đây!
- Không, không phải như thế mà!
Tamo rưng rưng, vội bào chữa cho bản thân.
- Nghe Shin nói tay nghề của Tướng quân cao siêu lắm nhỉ?
Chishi bước đến gần Sakai, tỏ ý muốn so tài. Sakai ngạc nhiên đôi chút, liền liếc sang Shin thì thấy cậu ta đang mỉm cười với mình. Có vẻ chuyện nội gián đã chóng qua rồi. Sakai khiêm tốn gật đầu, xác nhận:
- Cũng biết đôi chút thôi!
- Vậy hai người mau trổ tài đi, nếu vậy sẽ có rất nhiều món ngon đó!
Tamo reo lên, ánh mắt sáng rỡ, đầy mong đợi. Shin cũng nhất trí tán thành:
- Đúng vậy! Tôi chưa thấy ai nấu ngon qua Sakai cả!
- Để chờ mà xem!
Chishi đắc ý, vểnh mặt nghênh ngang.
Trên hành lang vắng bóng, Norido chạm mặt Hakusho. Cô lập tức ngó lơ mà lướt nhanh qua.
- Norido!
Hakusho quay sang, lên tiếng gọi nhưng Norido vẫn không có ý dừng lại.
- Định tránh mặt tôi đến bao giờ?
Hakusho kiên nhẫn hơn. Bước chân Norido đã giẫm tại chỗ, cô thở dài:
- Tôi không có giận gì cậu cả, chỉ là chúng ta không thể...!
- Tôi cũng không thể... không thể cam tâm từ bỏ cô!
Bộc bạch nỗi lòng, có vẻ như đây là điều quan trọng mà Hakusho muốn nói. Cậu gượng cười nhìn tấm lưng lạnh lùng của Norido rồi miễn cưỡng quay đi, để lại một câu xin lỗi.
Cuối cùng, món ăn đã được bày ra bàn tiệc. Mọi người tập trung đông đủ để thưởng thức. Ai cũng hứng khởi, ngoại trừ Hakusho và Norido.
Tamo kéo tay hai người họ lại, cho ngồi vào bàn giám khảo rồi tuyên bố:
- Để công bằng, chúng ta cho Norido và Hakusho đánh giá nha!
Sau khi bị ép buộc nếm qua các món, mặt Hakusho vẫn lạnh tanh:
- Chẳng có gì đặc biệt!
- Thật nhạt nhẽo!
Ánh mắt Norido vô hồn, nuốt vội cho có rồi nhận xét.
Điều này khiến cả bọn chưng hửng. Để xua tan bầu không khí u ám, Toji mở lời mời nhập tiệc:
- Mọi người vất vả rồi, chúng ta cùng dùng bữa nhé!
Tamo chăm chăm vào dĩa bánh trứng, mắt long lanh.
- Vì so tài nên tớ chỉ nói công thức cho Sakai thôi! Còn lại tự cậu ta làm đấy!
Chishi đẩy dĩa bánh lại gần Tamo. Giờ Tamo không còn quan tâm do ai làm, cô chỉ muốn nhanh chóng nếm thử.
"Rộp" - âm thanh nặng nề phát ra khi Tamo nhai bánh. Cô bất động, người run run lên.
- Sao vậy?
Sakai sửng sốt trước thái độ kì lạ của Tamo.
- Aaaaa, gãy răng tớ mất!
Nước mắt lăn tròn, Tamo gào hét lên, buông miếng bánh "đá" xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top