Chap 29: Tuyết cháy
Giữa đêm đông thanh vắng, cái nóng hừng hực bất thường khiến mọi người tỉnh ngủ, chạy ra khỏi phòng xem xét tình hình. Một tên lính ba chân bốn cẳng lao đến, cuống cuồng cấp báo:
- Thống lĩnh, thành Takagi ta đã bị phong toả, các cửa đều bị chặn kín! Bên ngoài bọn Gitaca bao vây tứ phía, còn cho lính phóng hoả đốt thành!
- Cái gì?
Vừa nghe xong, Shin chết lặng, cố gắng đứng thật vững để không ai nhận nỗi bất an trong lòng. Cả Sakai và Hakusho đều vắng mặt, tình huống oái oăm thế này, chỉ có thể tự lực cánh sinh thôi.
- Thống lĩnh, xin người hãy đưa ra mệnh lệnh!
Tên lính dưới cấp cúi người, sẵn sàng đón nhận mọi quyết định từ Thống lĩnh. Yuki nhìn khói bay mù mịt, chỉ biết thở dài:
- Dù cố thủ hay tấn công, chúng ta đều bất lợi!
- Xin Thống lĩnh hãy mau đưa ra mệnh lệnh!
Tên lính tiếp tục hối thúc, giọng như nài nỉ. Shin lặng người, nghe rõ từng nhịp thở của hồi ức.
<<
- Thống lĩnh, chúng ta đã trúng kế rồi! Người hãy chạy mau đi, chúng tôi sẽ cản đường bọn chúng!
Trước lời thúc giục từ binh sĩ, Shin miễng cưỡng cưỡi ngựa rời khỏi trận chiến. Tuy nhiên, phe địch vẫn đuổi cùng giết tận, Tướng giặt theo sát Shin, đánh cậu ngã ngựa.
Thấy vẻ thảm hại của Thống lĩnh, hắn ta dương dương tự đắc mà mỉa mai:
- Đến cái mạng cũng không giữ nổi, tư cách gì mà trở thành Thống lĩnh?
Câu hạ nhục ấy khiến Shin sững lại, vừa ê chề vừa bất lực trước sự yếu kém của bản thân.
Thanh gươm sắc bén đâm thẳng về phía Shin.
"Phụt" - Máu bắn ra tung toé.>>
- Hãy cho quân phá cửa thành, dù bên ngoài mai phục đông ra sao, chúng ta cũng sẽ quyết chiến! Thà tử nạn trên chiến trường còn hơn cố thủ chờ bị thiêu cháy!
- Thần nhận lệnh!
Tên lính cung kính cúi chào rồi theo lệnh, khẩn trương điều quân phá cửa thành.
- Để tớ bay lên quan sát tình hình đã!
Sau khi bàn với Toji, Chishi tập trung vận hành linh lực. Đôi cánh trắng mút lại xuất hiện, đưa cô bay vút lên cao.
- Cậu... cậu thành thiên sứ rồi sao?
Toji há hốc miệng, bị Chishi làm cho bấn loạn. Chẳng biết giải thích ra sao, Chishi đành nhún vai, cười trừ:
- Chắc đột biến gen hay gì đó!
- Là do ý thức của cô ấy sinh ra! Có lẽ đã trúng một loại độc nào đó nên mới phát huy như vậy!
Yuki cẩn thận quan sát đôi cánh kỳ lạ kia, rồi đưa ra kết luận.
- Cổng phía Tây lửa cháy yếu nhất, cổng cũng đã được phá rồi!
Sau khi Chishi tình báo, họ lập tức di chuyển đến cổng phía Tây.
- Tớ chưa thấy đêm mùa đông nào nóng như thế này!
Toji vừa chạy vừa lau mồ hôi, than vãn.
Lửa bắt đầu cháy cao hơn, cánh cổng đã bị bao phủ bởi một màng lửa lớn.
- Chạy ra thế này lỡ bị "nướng chín" thì sao?
Chishi xanh mặt, nhìn ngọn lửa tung hoành bất chấp gió tuyết. Shin nhìn cô, chỉ biết thở dài, bình thản trả lời:
- Đành chịu chứ sao!
- Không đâu, làm theo tớ nè!
Dứt câu, Toji phủ tuyết lên khắp người, một mình xuyên qua biển lửa.
- Toji!!!
Yuki cũng tiếp bước cô mà khuất bóng sau cánh cổng. Thành công vượt qua, Toji hét lớn báo cho Chishi biết:
- Chạy qua đi, không sao đâu Chishi!
- Đúng vậy, chỉ cháy nhúm tóc thôi!
Cách hưởng ứng sai trái của Yuki càng khiến Chishi hoang mang hơn. Nghĩ táo bạo, Chishi dùng linh lực, hóa cánh mà toan bay qua ngọn lửa. Trước khi cô đi, chẳng quên trêu chọc Thống lĩnh:
- Cố gắng thoát ra bình an nhé!!
Bay được nửa đường thì ngọn lửa táp đến, đôi cánh thình lình biến mất, Chishi chới với ngã nhào xuống. Bắt đúng khoảnh khắc ấy, Shin nhào tới chụp lấy Chishi rồi ẵm cô lao qua cổng lửa.
- Khoan, khoan đã!
Chishi bấu chặt tay Shin, gào thét thảm thiết. Cô nghe rõ mồn một âm thanh tuyết cháy xèo xèo kì dị.
- Trời ơi, chết tôi rồi!!!
Ở thành Biyori, tay trái Hakusho không còn cử động được, tay phải choàng đỡ Norido, cậu dường như đã thấu hai từ "bất lực".
"- Không lẽ Hakusho ta phải kết thúc thế này ư?"
Có chút không cam tâm, cậu trừng mắt nhìn bọn lính hung hãn xung quanh mình.
Một con chim khổng lồ bất ngờ xuất hiện, vỗ cánh tạo vũ bão khiến bọn lính sợ hãi mà tan tác chạy. Được cứu rồi, Hakusho mừng thầm nhìn sang Norido đã ngất đi từ lúc nào. Nhưng con chim đó chỉ là một chú đại bàng bình thường, tại sao lúc nảy lại to lớn như thế. Nó thả xuống một lọ thuốc nhỏ rồi cất cánh vút bay đi.
- Chẳng lẽ...?
Hakusho ngập ngừng, cậu phần nào đoán được danh tính người đứng sau chuyện này.
Vừa thoát khỏi hoả ngục từ thành Takagi, quân triều đình lập tức rơi vào trận địa phục kích của bọn Gitaca. Kỳ phùng địch thủ trùng phùng, Shin và Kuro liên tục tạo "mưa" tên xối xả.
- Không ngờ cả thành lại bị thiêu cháy! Yuki, cậu là Quân sư, có kế sách nào dập lửa không?
Chishi loay hoay với bộ trang phục bị xém lửa của mình rồi chợt hỏi Yuki. Bị dồn vào thế khó, Yuki nhíu mày, căng thẳng:
- Tôi là Quân sư chứ có phải chuyên gia cứu hoả đâu!!!
- Hai cậu cứ ở đây, tớ đến giúp Shin và mọi người!
Toji chẳng thể khoanh tay đứng nhìn, căn dặn họ rồi xông vào cuộc chiến.
Dưới sự chỉ huy của Thống lĩnh, quân triều đình đã áp đảo bọn giặc, nhanh chóng phục hồi phong độ.
Từ xa, họ trông thấy bóng dáng Tướng quân đang phi ngựa trở về thành.
- Kịp lúc lắm!
Shin nở một nụ cười hài lòng. Tình cảnh này y hệt như năm đó.
<<
Thanh gươm sắc bén đâm thẳng về phía Shin.
"Phụt" - Máu bắn ra tung toé. Khi hé mắt nhìn lên, Shin hốt hoảng khi thấy cánh tay Sakai đẫm máu đang che chắn cho mình. Sau, Sakai hất mạnh thanh gương của Tướng giặt, chém một phát khai tử hắn.
- Sakai...!!!
Sakai nghe tiếng Shin gọi, liềni quay sang, chìa cánh tay đẫm máu về phía Shin tỏ ý muốn kéo cậu đứng dậy.>>
Hiện tại, Tướng quân đã ứng cứu kịp thời. Cậu giao Tamo cho Chishi chăm sóc rồi tức tốc hoà mình vào chiến trận.
Có Sakai tiếp ứng, Kuro sợ hãi cho quân lui dần. Bầu trời bất chợt sấm chớp đùng đùng, một con rồng lớn xuất hiện bay lượn trên tầng mây rồi nhào xuống tấn công quân triều đình.
- Chuyện... chuyện gì thế này?
Khó tin như kiểu tự nhiên mọc cánh, Chishi không ngậm được mồm trước con quái thú kia. Yuki chỉ tay về hướng cô gái đang điều khiển rồng, giải thích:
- Cô ấy là Hikari ShiO, người chuyên sử dụng linh lực ảo ảnh, có thể biến hoá được muôn hình vạn trạng!
- Rồi sao tiêu diệt nó, nó nuốt Toji mất!
Chishi quéo cả người khi thấy Toji đang cật lực đối phó với con rồng. Chỉ có thể tiếp thêm thông tin cho Toji, Yuki hét lớn:
- Cắt râu nó đi, Toji!
Nói nghe dễ chứ với sức của Toji cơ bản chẳng thể tiếp cận được chứ đừng nói tới chuyện cắt râu rồng. Con rồng bay thẳng đến Toji. Cô tái mặt, dịch chuyển tức thì khỏi nanh vuốt quái thú. Chứng kiến chiến mã bị nuốt trọn, Toji thở hơi lên, kinh hãi tột cùng.
- Yuki, làm gì, làm gì đó đi!
Chishi kéo tay Yuki, giãy đành đạch nhưng rồi vô vọng mà chạy đi tìm trợ giúp.
Theo đà càn quét, con rồng há mồm thật to, định táp Toji thì một thanh kiếm bén lẹm từ xa vụt đến kẻ điều khiển ảo ảnh. Nó lướt với tốc độ kinh hoàng, Hikari chẳng tránh né được. Cô trúng đòn, ngã nhào, trọng thương. Con rồng hung tợn cũng tan biến mất.
Linh tính mách bảo, Toji lập tức ngoảnh mặt về phía Yuki. Dù mới thoát chết trong gang tấc nhưng Toji bị ánh mắt của cậu làm cho phát khiếp. Yuki lúc này có vẻ không còn là chàng Quân sư yếu đuối mà cô từng quen biết.
"- Đường kiếm bay thật chính xác, Yuki sao có thể?"
- Thì ra là kẻ đó!
Hikari gượng dậy, ôm chặt vết thương, liếc nhìn Yuki cùng niềm căm phẫn rực cháy.
Kết trận, Hikari bị bắt giữ. Quân Gitaca bị đánh tơi tả, tháo chạy về phía thành Biyori.
Quân triều đình thừa thắng xông lên, thâu tóm cả thành Biyori, Tướng quân Kuro trốn mất dạng.
- Thành Takagi bị thiêu rụi sao?
Hakusho không khỏi hốt hoảng khi nghe tin. Chishi gật đầu xác nhận rồi nắm chặt lòng bàn tay, cáu gắt:
- Chúng tôi còn bắt được cô gái cầm đầu!
Chàng Kiếm khách hay tin nữ tử ấy là Hikari, gương mặt biến sắc tức khắc. Trông vẻ thất thần của Hakusho, Shin thở dài rồi quay lưng bỏ đi.
- Chuyện của Hikari, tôi giao cho cậu toàn quyền xử lý!
Chiến trận khép lại, binh lính bị thương la liệt, Chishi đành xắn tay áo lên phụ Norido điều trị cho họ. Thấy cô ngược xuôi với công việc, Shin bày tỏ lòng biết ơn:
- Đa tạ cô đã giúp đỡ!
- Có gì đâu, điều nên làm mà!
Chishi giơ ngón cái lên, ánh mắt đầy nhiệt huyết. Gật gù tán thành, Shin cho cô thêm một đề xuất mới:
- Cô có thể giúp tôi, điều trị luôn cho tù binh trong thành này chứ?
- Chuyện nhỏ như con thỏ!
Cô vừa khí thế tuyên bố xong, Shin liền dẫn xuống trại giam. Chứng kiến số tù binh thân tàn ma dại, Chishi xót lắm nhưng không khỏi buông nụ cười ngượng ngạo:
- Con thỏ này... bự ghê!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top