Chap 27: Cướp ngục

Nghe tin Toji và Yuki về tới thành Takagi, Norido hối hả chạy ra tận cổng đón. Sau, cô sắp xếp phòng cho họ rồi nấu một chút thức ăn.

Vừa dùng bữa, Norido vừa kể lại tình hình mấy ngày qua cho cả hai nghe.

- Mà Chishi đâu rồi nhỉ?

Toji thắc mắc, cảm thấy căn phòng trống vắng lạ. Nhắc đến Chishi, Norido lại nhớ chuyện lúc sáng, mặt đỏ bừng bừng, xua tay chối lia lịa:

- Không, tớ không biết gì hết!

- Sao vậy?

Sự lúng túng của Norido khiến Yuki có chút tò mò. Để trấn an cả hai, Norido vội chạy đi rót trà, cười ngại ngùng:

- Cũng chẳng có gì đâu! Cậu ấy vẫn ổn!

- Còn chuyện của nội gián thì sao?

Toji tạm gác lại chuyện khó nói, tiếp tục tìm hiểu thông tin. Tâm trạng Norido liền chùng xuống, cố nén một tiếng thở dài:

- Thống lĩnh đoán chuyện đó có thể do bọn Gitaca dựng lên nhằm gây chia rẽ nội bộ của chúng ta! Giờ quan trọng nhất là giải cứu Tamo và Sakai!

- Có thể thẻ gỗ đó là của tôi đấy!

Yuki chợt lên tiếng. Điều này có hơi đột ngột. Thấy những gương mặt ngơ ngác nhìn mình, Yuki nhún vai, cười nhẹ:

- Khi rơi xuống vực thì tôi phát hiện nó đã mất!

- Vậy Shin đoán đúng rồi! Chắc chắn Gitaca đã lấy nó đó! Kế hoạch của bọn chúng thật thâm hiểm!

Tới đây, Norido không khỏi phẫn nộ, đứng phắt dậy, đập mạnh tay lên mặt bàn. Trái ngược với thái độ giận dữ của cô, Toji trở nên thinh lặng, lén liếc sang Yuki bằng một ánh mắt đầy nghi hoặc.

Hakusho đắp chăn cho Shin rồi sờ vào trán cậu ấy, chán nản, thở dài:

- Sốt luôn rồi! Không uống được thì đừng có cố chấp chứ?

- Khụ khụ... tôi chỉ thử một chút!

Shin ho sặc sụa, sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. Đắn đo một lúc, Hakusho hắng giọng, chuyển sang dò hỏi chuyện ban sáng:

- Có thật là không nhớ gì không?

- Ùm, chẳng biết có thất lễ với cô ấy không? Điên mất!

Shin càng cố nhớ, cơn đau đầu càng gia tăng. Cậu nhíu mày, đập tay lên trán, tâm can dằn vặt. Biết câu hỏi của mình khiến Shin khó xử, Hakusho nhẹ nhàng khuyên nhủ:

- Thay vì cứ nghĩ cho người khác, cậu nên hiểu bản thân mình hơn!

Cả hai lởn vởn trong mớ suy tư riêng được một lúc thì Hakusho cúi mặt, vỗ vai Shin và tiếp lời:

- Chuyện năm đó, cậu đừng bận lòng nữa! Tôi từ chối đầu quân cho triều đình không phải vì Hikari hay cậu! Chỉ là cảm thấy không phù hợp thôi!

- Xin lỗi...!!!

Tuy Thống lĩnh đã dùng cánh tay che khuất đi đôi mắt đẫm lệ nhưng chỉ cần thấy đôi vai ấy run lên, Hakusho có thể hiểu thấu được nỗi lòng của cậu.

- Ráng tịnh dưỡng đi! Tôi hứa sẽ mang Sakai và Tamo nguyên vẹn trở về!

Sắp xếp ổn thoả chuyện của Shin xong, Hakusho tạt ngang sang phòng Chishi. Cậu gõ cửa phòng hồi lâu vẫn chẳng nhận được tí phản hồi nào, đành lên tiếng gọi:

- Tôi biết cô có trong đó mà, nói chuyện một lát được không?

Chishi vẫn còn rối bời, chỉ dám hí chăn, ngoái nhìn ra cánh cửa, chẳng biết phải đối mặt thế nào.

Cuối cùng, cô cũng mở cửa, theo Hakusho ra ngoài vườn. Cả hai ngồi xuống ghế, ngắm nhìn quan cảnh tuyết phủ đầy trên cành lá. Hakusho từ tốn giãi bày:

- Thật ra Thống lĩnh không uống rượu được! Vì chuyện này mà cậu ấy trở bệnh mất rồi!

- Bị bệnh sao? Sao lại như thế được?

Thật khó chấp nhận, Chishi phát hoảng khi nghe tin nhưng rồi cô híp mắt, liếc Hakusho đầy ngờ vực:

- Đừng nói cậu qua bắt đền tôi đó nha?

- Shin sẽ không bao giờ uống nếu đối phương không phải người mà cậu ấy tin tưởng!

Hakusho nghiêng người sang nhìn Chishi, thẳng thắn trả lời. Sự nghiêm túc của cậu cùng hai từ "tin tưởng" khiến cô có chút thẹn lòng. Chàng Kiếm khách bước đầu thành công nắm thóp được cô. Cậu tiếp tục thuật lại câu chuyện bi thương năm đó, hy vọng sẽ dễ dàng thỏa hiệp.

- Tôi có một việc muốn nhờ cô!

Chishi dường như bị làm cho lay động, gật đầu chấp nhận lời nhờ vả. Đồng thời cô tự thú nhận sai sót về mình:

- Dù sao cũng là lỗi của tôi! Cậu cứ yên tâm đi đi, việc của Shin cứ để tôi lo! Bù lại, hãy bình an trở về nhé!

- Chắc chắn rồi, cô nghĩ Hakusho ta là ai cơ chứ?

Hakusho đắc chí, bật cười khanh khách. Trước khi cậu rời đi, Chishi bộc bạch vài điều:

- Còn chuyện của Hikari, thật ra, Norido chỉ đang cố chấp thôi!

- Đừng lo lắng! Tôi đã quen với sự cô đơn nhưng tôi sẽ không để Norido rơi vào hoàn cảnh giống như tôi!

Trấn an Chishi, Hakusho đứng dậy, nhìn lên bầu trời đang buông tuyết, miễn cưỡng mà hé nụ cười cay cay.

Theo kế sách, Hakusho và Norido lên đường giải cứu đồng đội. Họ được phi điểu chỉ điểm, nhanh chóng tìm ra thành Biyori - nơi giam giữ Sakai và Tamo.

Đang phóng ngựa như bay, Hakusho chợt nhìn sang Norido, thắc mắc:

- Cô biết chúng ta đang đi đâu không?

- Đi đột nhập vào thành Biyori cứu hai cậu ấy chứ đi đâu?

Norido thúc ngựa điên cuồng, nhăn mặt trả lời. Hakusho thở dài:

- Vậy xem cô ăn mặc kiểu gì thế?

- Gì chứ? Mà sao cậu mặc đen thui thế?

Norido ngây người, vẫn chưa hiểu ý Hakusho. Tới mức này, Hakusho bất lực mà giải thích:

- Đột nhập vào lãnh địa kẻ địch mà mặc loè loẹt như kiểu mời bọn chúng chú ý đến!

- Loè loẹt gì chứ? Có một, hai, ba, bốn,... năm màu thôi mà!

Norido giận dỗi, vội lẩm bẩm đếm màu trên bộ y phục của mình. Biểu hiện ngáo ngơ kia muốn nhịn cười cũng khó, Hakusho ha hả cho đã đời rồi nghiêm nghị trở lại, nhắn nhủ:

- Sau khi cứu được họ, tôi có chuyện quan trọng muốn nói!

- Chuyện quan trọng...?

Norido sửng sốt, kéo mạnh dây cương ngựa, thắng gấp. Trước mặt họ đã là cổng thành Biyori. Hakusho quay sang, giơ ngón út qua cạnh cô:

- Hứa nhé!

- Ơ... ùm, hứa!

Norido đứng hình trong giây lát vì hành động kỳ lạ này. Sau, cô cũng giơ ngón út ra, móc ngoéo với Hakusho.

Mất gần nửa ngày, họ mới lẻn được vào ngục giam. Cẩn thận men theo vách tường, Norido ớn lạnh khi ngửi thấy mùi máu tanh hôi, mùi không khí ẩm mốc cùng tiếng rên la thảm thiết của sự mất mát. Các tù nhân trong củi giam toàn thân đầy thương tích, không thể nhận dạng ra hình dáng con người, có lẽ đã bị tra tấn rất dã man. Cơ thể họ suy kiệt, bủn rủn, người thì mất tay, kẻ thì mất chân, kèm theo những xác chết đang trong tình trạng thối rữa. Quá kinh khủng, Norido xanh mặt, run rẩy bám lấy cánh tay Hakusho.

- Chuyện... chuyện này thật đáng sợ!!!

- Hayashi đúng là tên máu lạnh!

Hakusho giận dữ, nắm chặt lòng bàn tay. Chợt nhận ra điều gì đó, Norido rưng rưng:

- Vậy... vậy Tamo có sao không chứ?

- Chưa nói trước được điều gì đâu! Nhưng rơi vào tay hắn ta thì khó mà nguyên vẹn thoát ra!

Hakusho nén một tiếng thở dài, nỗi bất an trực trào.

- Tamo!!!

Tiếng hét lớn của Sakai vọng đến khiến cả hai bừng tỉnh. Norido kéo tay Hakusho, cuống cuồng lên:

- Là Sakai, là Tamo đó!!!

Giọng cô vang lanh lảnh, kinh động đến bọn lính canh. Chúng ập đến tức thì. Hakusho miễn cưỡng gượng cười, trách móc:

- La cho dữ vô!

Norido quyết dẹp rắc rối do bản thân tạo ra, liền xuất chiêu ném bột tiêu khiến bọn lính chới với, ho sặc sụa. Nhân cơ hội này, cả hai nhanh chóng chạy về phía tầng hầm giam giữ Sakai và Tamo.

Bên dưới hầm, Hayashi vẫn đang loay hoay tìm cách thoát thân. Hắn vận dụng chút linh lực ít ỏi còn lại, dịch chuyển sang nơi khác, tránh né nhát dao chí mạng của Sakai. Khi hắn bỏ chạy bán mạng, cậu không cố truy đuổi, hiện tại an nguy của Tamo đặt lên trên hết. Sakai khuẩn trương tháo dây trói, cởi áo choàng che chắn cho cô. Cậu liên tục lay mạnh vai Tamo, gọi lớn:

- Tamo, Tamo!!

- Sa...kai!!!

Cơ thể Tamo run run từng cơn, giọng nói đứt quãng, dòng nước mắt ấm ức liên tục tuôn ra. Sakai ôm chặt lấy cô, tự trách bản thân mình:

- Xin lỗi cô, Tamo! Xin lỗi cô!!!

Lính canh được báo động, ùn ùn kéo đến tấn công Sakai. Norido kịp thời giải vây, cho chúng hưởng trọn "thành quả" nghiên cứu của mình.

Chứng kiến bọn lính nhảy nhót hoảng loạn, thi nhau gãi ngứa điên cuồng mà Hakusho rợn cả người.

- Kiểu này cho tróc ghẻ lên hết!

- Tamo, cậu ấy sao vậy?

Norido ngồi xuống cạnh Tamo, sợ hãi khi thấy cơ thể nhỏ bé ấy đầy thương tích, máu loang đẫm cả áo choàng. Dây dưa ở chốn này chỉ tổn thêm rắc rối, Hakusho lập tức lên tiếng hối thúc:

- Ra khỏi đây trước đã! Norido, cô dẫn đường cho Sakai đi, tôi sẽ chặn bọn lính lại!

- Nhất trí!

Norido gật đầu tán thành rồi nhanh chóng thực hiện theo kế hoạch. Đưa được Sakai và Tamo ra khỏi cổng thành, cô dặn dò:

- Con ngựa này đã quen lối, cậu chỉ cần ngồi yên, tự nó sẽ biết trở về thành Takagi!

- Được rồi, cảm ơn cô!

Sakai ẵm Tamo lên ngựa. Trước lúc rời đi, cậu còn chút bận tâm. Thấy vậy, Norido vội giục:

- Cậu cứ đưa Tamo về thành Takagi trước! Tôi đợi Hakusho! Chúng tôi sẽ nhanh chóng theo sau!

- Cảm ơn cô! Hãy cẩn thận nhé!

Dứt lời, Sakai phóng ngựa như bay về hướng thành Takagi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top