Chap 24: Một đêm say
Ngang tài ngang sức, cuộc chiến của Shin và Kuro tạo thành làn "mưa tên" bay xối xả khiến Chishi hoa cả mắt, điên cuồng nhảy nhót né tránh. Phát cọc trong lòng, cô hét toáng lên:
- Hai người có thể chuyển sang thể loại khác không?
Để bảo toàn tính mạng, Chishi vận dụng linh lực, bay thẳng lên cao.
Pháo sáng nổ rực trên nền trời, nhận ra ám hiệu của đồng bọn, Kuro hiểu ý, chuyển mục tiêu sang Chishi, hạ màn cuộc chiến trước khi rời đi.
Nhanh như chóp, mũi tên đồng của Kuro lao thẳng đến Chishi. Nỗi ám ảnh khắc sâu làm tim cô như thắt lại, đồng tử nhuốm sắc đỏ tươi.
"Vụt" - bất thình lình, phía sau lưng Chishi bung ra một đôi cánh trắng muốt, giúp cô đảo qua hướng khác, thoát chết trong gang tất.
Sau, đồng tử trở lại bình thường, Chishi ngỡ ngàng, lấy tay chạm vào đôi cánh vừa mọc của mình rồi kinh hãi mà hét lên:
- Trời ơi, tôi biến thành chim mất rồi!
- Chishi!
Shin cũng vô cùng rối bời, chẳng thể tin được chuyện đang diễn ra.
Nhưng chỉ trong giây lát, đôi cánh bí ẩn đó đã biến mất, thả Chishi rơi tự do.
- Chishi!!!
Shin vội chạy đến đỡ Chishi nhưng Norido từ đâu lao ra. Cả hai đâm sầm vào nhau, bật ngửa.
"Bộp" - Chishi tiếp đất chỏng chơ ngay giữa Shin và Norido.
Sau khi Norido đưa Chishi đi trị thương, Shin tức tốc đến đại lao nhưng đã quá muộn. Cửa vẫn khoá nhưng chẳng thấy Sakai đâu, Tamo cũng biến mất không chút vết tích.
- Là Hikari sao?
Shin liếc nhìn Hakusho, bán tín bán nghi. Hakusho cúi mặt, cảm thấy tội lỗi chất chồng:
- Xin lỗi, tất cả là do tôi!
- Bỏ đi! Bây giờ chúng ta phải tìm cách cứu Sakai và Tamo trước đã!
Shin cười gượng, vỗ vai trấn an Hakusho. Dù thế nào đi nữa, việc gán lỗi cho Hakusho là điều hết sức vô lý. Shin đã sai phạm một lần rồi, cậu không muốn tiếp tục đẩy Hakusho vào tình thế khó xử lần nữa.
Mắc kẹt trong mớ suy nghĩ bòng bong, Norido quên mất mình đang băng bó vết thương cho Chishi mà lỡ tay ấn mạnh. Chishi đau điếng, hét lên:
- Ui da, cậu đừng giận cá chém thớt chứ?
- Giờ cái gì tớ cũng chém hết á chứ không riêng thớt đâu!
Norido trợn mắt, vẫn còn nghĩ đến chuyện của Hakusho và cô gái kia. Chẳng biết an ủi sao cho đặng, Chishi thở dài, gợi ý:
- Hay cậu thử hỏi Hakusho rõ ràng xem?
- Không muốn gặp nữa!
Norido hất mặt lên, giận lẫy. Gượng cười, Chishi nắm chặt vai Norido, khuyên nhủ:
- Tuy cậu ấy nhìn có vẻ ba hoa nhưng lại rất chân thành! Cậu giỏi thông cảm cho người khác lại chẳng thể dành điều đó cho Hakusho sao?
Câu nói này khiến Norido như chết lặng.
<<
Do dự một hồi, Norido chỉ lên bầu trời cao, thách thức cậu:
- Thế hái giúp tôi ngôi sao đi!
- Dễ ợt! Xem nè!
Hakusho cười hào sảng, giơ tay ngang qua tầm mắt Norido, thoắt cái đã xuất hiện một viên ngọc châu lấp lánh.
- Woa, đẹp quá!!!
Thích thú tột cùng, Norido vỡ oà reo lên. Hakusho xỏ nó qua một sợi dây đỏ rồi vòng qua cổ, đeo giúp cô. Sau, ánh mắt họ chạm nhau, Norido xấu hổ, đỏ ửng cả mặt.
Cứ ngỡ cô gái này cũng giống biết bao nữ nhân mà cậu từng gặp gỡ, trêu đùa nhưng thật kỳ lạ, cảm xúc của Hakusho giờ đây tuy không vồn vã, mãnh liệt nhưng đủ khiến cõi lòng xuyến xao, lưu luyến khó dừng. Cậu nhẹ nhàng ôm chầm lấy Norido, giọng thì thầm trầm ấm:
- Giờ cô là của Hakusho ta! Đừng bao giờ rời xa ta, có được không?>>
Norido cười nhẹ, đặt tay lên trái tim mình.
- Ước gì tớ hiểu được cảm xúc của cậu ấy!
Shin dạo một vòng, đến nhà lao rồi ghé sang căn phòng trống lạnh lẽo của Sakai. Một nỗi buồn khó tả, vừa cảm thấy mình bất tài vừa cảm thấy hối hận cho những chuyện đã qua.
Cậu nhớ lại trận chiến năm đó, chỉ vì những quyết định sai lầm đã khiến họ mất Natsu, khiến Sakai rơi vào ưu uất còn Hakusho thì rời bỏ đi biệt xứ.
<<
- Natsu...!!!
Ánh sáng bao phủ cơ thể nhỏ nhắn kia nhưng chẳng thể giúp Natsu phục hồi. Nước mắt Sakai chảy dài, cậu ôm chặt lấy Natsu.
- Sa...Sakai... đừng khóc!
Giọng thều thào bên tai, Natsu dùng chút hơi thở cuối cùng, khẽ hôn lên má Sakai. Hoàn thành tâm niệm, Natsu nở một nụ cười mãn nguyện rồi tan biến trong vòng tay của Sakai.
...
Shin giận dữ đập tay lên bàn, quát tháo vào mặt Hakusho:
- Thật không ngờ cô ta là nội gián!
- Tôi xin lỗi, tôi không biết điều đó!
Hakusho cúi gầm mặt, cảm giác nặng nề và tội lỗi. Cậu vừa xấu hổ vì chuyện Hikari vừa đau đớn khi mất đi cô ấy.
- Giờ xin lỗi có ích gì chứ?
Shin quay sang, nạt nộ Hakusho. Cơn giận đã khiến Thống lĩnh mất đi bình tĩnh, đổ hết lỗi lầm cho Hakusho.
- Xin lỗi!!!
Hakusho nắm chặt lòng bàn tay, thốt ra những lời cuối cùng rồi rút chủy thủ đâm vào tim mình.
- Dừng lại!!!
Yuki nhanh tay ngăn cản, mũi dao lệch sang vai Hakusho. Tuy tính mạng không bị đe doạ nhưng máu Hakusho như nhuộm đỏ tay áo Yuki.
- Hakusho, cậu...!
Lúc này Shin như tỉnh ra, vội đỡ Hakusho nhưng cậu đã gạt phắt tay Shin mà bỏ đi.
Leo lên ngựa, Hakusho tiến thẳng vào rừng sâu. Shin bấn loạn, tức tốc chạy theo. Tim chợt đau nhói, cậu khuỵu xuống, ôm chặt ngực trái.
Yuki hoảng hốt đến cạnh, đặt tay lên vai Shin, gương mặt đầy lo lắng:
- Shin!!!
- Tôi sai rồi, tôi sai rồi...!
Nước mắt trào ra, Shin đấm tay xuống đất, liên tục tự trách bản thân.>>
Ngồi bên hồ nước nhỏ trong thành, Shin lặng nhìn bóng mình, ánh mắt nặng trĩu nỗi buồn. Dù chẳng rõ chuyện gì xảy ra với Shin nhưng Chishi thật tâm muốn kéo cậu ra khỏi điều đó. Một Thống lĩnh hà khắc, luôn nói những câu khó nghe ấy vậy mà giờ thê thảm như thế ư?
- Chào chàng Thống lĩnh, có tâm sự gì chăng?
Chishi đứng phía sau nói lớn, kèm chút trêu chọc. Vội gạt dòng lệ sắp tuôn, Shin trở về với vẻ mặt nghiêm túc, quay sang, hắng giọng:
- Khuya rồi còn chưa ngủ?
- Tại không ngủ được nên chưa ngủ!
Câu trả lời này có gì đó sai sai mà cũng đúng đúng, Chishi cố gắng chọc chửi để Shin bớt tâm trạng. Cười khẩy một cái, Shin ngồi nhích qua như ý kêu cô ngồi xuống cùng.
Chishi gật đầu rồi đến ngồi kế Shin, đưa cho cậu bình rượu, cười hì:
- Uống chút sẽ đỡ hơn đó!
- À... tôi không uống được!
Nhận ra, Shin lập tức từ chối, cũng không ngại ngùng gì. Nhưng đối với Chishi điều này hơi khó hiểu, liếc mắt nhìn Shin, chế giễu:
- Đường đường là Thống lĩnh cả đội quân mà không uống rượu được, nghe sai trái thế?
- Thầy tôi bảo, rượu sẽ khiến con người mất hết lý trí!
Vẫn phong thái rất tự tin, Shin lý giải nguyên do. Chishi thấy hơi mệt với sự giáo huấn này, cô nốc một ngụm rồi tặc lưỡi:
- Nhưng nó sẽ tốt cho tâm trạng!
- Thật à?
Một chút giao động, Shin như dò hỏi. Bắt được tần sóng rồi, Chishi gật đầu lia lịa, đưa cho Shin thử.
- Cứ thử đi, cậu sẽ quên hết ưu phiền, Tamo đã nói thế đó!
- Lời của Tamo có vẻ không đáng tin!
Nghe đến Tamo, Shin có chút do dự nhưng nhìn sâu vào ánh mắt long lanh của Chishi, cậu lại muốn phá lệ một lần.
Norido leo lên nóc nhà, chờ mãi mới thấy bé đại bàng của mình trở về. Nó đậu trên cánh tay cô kèm theo mẩu giấy nhỏ ở chân.
- Hay quá, Toji và Yuki vẫn bình an!
Đọc xong thư, Norido mừng thầm, nhẹ nhõm hẳn ra.
Nghe động tĩnh phía dưới nhà, Norido nhìn xuống thì thấy bóng dáng Hakusho lướt qua. Một chút lo lắng trong lòng, cô bám theo cậu.
Đi chưa được bao lâu đã bị phát hiện, Hakusho lên tiếng:
- Đừng trốn nữa, Norido!
- Ơ... chỉ tình cờ đi qua thôi!
Norido ái ngại, biện minh. Hakusho cười phì một cái rồi đề nghị:
- Nói chuyện một chút được không?
- Không, tôi bận rồi! Tôi phải đi điều chế thuốc!
Dù thế nào, Norido vẫn giữ lập trường của mình, không để cậu nhận ra sự quan tâm của cô.
- Vây cùng điều chế đi!
Shin ngà ngà say, cảm thấy mệt mỏi vô cùng nên đứng dậy, định rút về phòng ngủ:
- Cảm ơn cô nhưng tôi...!!!
Cậu say thật rồi, vừa đứng lên đột ngột đã choáng váng, muốn ngã nghiêng. Chishi vội túm lấy tay cậu, cười phì:
- Yếu quá, yếu quá!
Nói gì thì nói, bản thân Chishi cũng "hết thấy lối về" rồi, muốn dụ Shin uống nên cô đã quá chén.
- Để tôi đưa cậu về phòng nhé!
Nói rồi Chishi đỡ Shin về phòng. Dìu cậu ngồi xuống giường, Chishi bất ngờ trượt ngã, một lần nữa họ lại "chạm mặt" nhau.
- A... A..!!!
Chishi lúng túng, vội đẩy Shin ra nhưng cậu quá nặng. Một người đỏ mặt vì say, một người đỏ mặt vì xấu hổ. Cảm xúc thật khó nói.
Thấy Shin nhìn mình, ánh mắt ấm áp ấy khiến Chishi muốn phát điên, nội tâm kêu gào thảm thiết.
Cậu cúi mặt đến gần hơn, Chishi muốn nín thở, nhận ra mình đã sai lầm khi rủ cậu uống rượu.
<<
- Thầy tôi bảo, rượu sẽ khiến con người mất hết lý trí!
Vẫn phong thái rất tự tin, Shin lý giải nguyên do.>>
Nhớ lại lời Shin nói, Chishi muốn khóc ròng.
"- Lẽ ra mình không nên bảo Shin cãi lời thầy! Trời ơi! Mình phải làm sao?"
Khoảng cách giữa họ mỗi chút gần hơn, cảm nhận được như Shin muốn hôn mình, Chishi giãy nảy, cố thoát ra nhưng bất thành.
- Shin, dừng lại, dừng lại đi!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top