Chap 22: Tiếng lòng


Dưới vực rộng lớn hơn Toji đã nghĩ. Họ đi mãi vẫn không thoát được, đáng nản hơn là lại quay về nơi mà cả hai rớt xuống.

- Bên này có một cái hang động!

Vén mớ dây leo um tùm lên, Toji nhận ra có một cái hang động kì lạ. Yuki kinh ngạc quay sang, tức tốc bước đến quan sát rồi thở dài:

- Trong này vừa nhỏ vừa ẩm thấp, không có đường ra đâu!

- Nhưng chúng ta cứ thử xem...!!!

Chẳng để Toji nói hết câu, Yuki đã vội nắm tay cô kéo đi. Tuy vậy, cô vẫn lưu tâm đến cái hang kỳ lạ đó, dự cảm có điều gì bí ẩn bên trong.

Đi sang hướng khác, họ phát hiện được con đường mòn, Toji mừng rỡ reo lên:

- Đây chắc chắn là đường ra rồi!

- Có vẻ là như vậy! Tạm nghỉ chân thêm một đêm nữa, sáng mai chúng ta sẽ men theo lối này!

Yuki tìm một góc rồi ngồi bệt xuống nghỉ ngơi. Toji thì loay hoay lụm củi khô chuẩn bị đốt lửa, tinh thần cô đã phấn chấn hơn rất nhiều.

- Hình như cậu lưu luyến nơi đây nhỉ?

Thấy gương mặt đượm buồn của Yuki, Toji có chút tò mò. Để cô không bận tâm đến chuyện này, Yuki quay mặt đi, cười trừ:

- Tôi chỉ lưu luyến khoảng thời gian được ở cạnh cô thôi!

<<

Cục diện đã thay đổi, lần đầu tiên Yuki bị cuốn theo mạch cảm xúc quyết liệt, khó hiểu này. Đường đường là Quân sư đương triều, lại có thể bó tay với một nữ nhân như vậy.

- Vì như vậy tôi sẽ rất đau lòng!

Nói rồi cậu ôm chầm lấy Toji, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng ấm.>>

Câu nói của cậu khiến Toji nhớ lại nụ hôn hôm trước mà đỏ mặt bừng bừng. Cô liền chống chế:

- Thời gian còn dài mà!

- Nhưng sao tôi luôn cảm thấy nó trôi qua rất nhanh!

Ánh mắt ấy, nụ cười gượng gạo ấy, Toji chẳng hiểu nổi ý Quân sư nữa. Họ đã mắc kẹt ở đây ba hôm rồi mà, với cô nó thật sự rất lâu và rất chán. Chỉ mong sớm thoát khỏi cái vực u tối này, trở về cùng mọi người.

- Sao Quân sư lại tiêu cực thế ?

Lạc ở chốn hoang vu giá rét, chỉ có hai người bầu bạn với nhau, Toji làm sao có thể bỏ mặc tâm trạng của Yuki được. Nhưng dù cô cố an ủi, kết quả lại nhận được một nụ cười tuyệt vọng:

- Rồi cô sẽ hiểu, thời gian không ủng hộ chúng ta!

"Bộp" - một quả cầu tuyết bay thẳng vào mặt Yuki. Sau cú ném ngoạn ngục ấy, Toji bật cười nghiêng ngả.

- Nếu vậy, hãy vui vẻ cho hết giây phút này đi!

Nụ cười rạng rỡ như ánh nắng xuất hiện giữa đêm Đông, khiến trái tim chàng Quân sư tan chảy. Đến nước này thì cậu sẽ thuận theo ý Toji, cứ tận hưởng trước khi cơn bão nào đó ập đến.

Cả hai sống mái, ném tuyết tới tấp vào nhau hệt hai đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Tiếng cười vừa mới vang lên ít lâu, sau khi ngọn lửa duy nhất ở đó vụt tắt bởi trò chọi tuyết, bóng đêm và sự lạnh lẽo lập tức ùa đến.

- Tự nhiên tối thui rồi!

Toji ngơ ngác, nhanh chóng mò tìm đá đánh lửa. Cô vô tình chạm vào tay Yuki, gương mặt ấy lại đỏ lên, hốt hoảng mà buông ra.

- Toji!

Yuki đột ngột túm lấy bàn tay Toji, siết chặt rồi khẽ thì thầm:

- Hứa với tôi một chuyện được không?

- Chuyện.. chuyện gì ?

Cô kìm nén sự rối bời, dần cảm thấy sự bất ổn trong lòng Yuki.

- Nếu một ngày nào đó, cô thất vọng về tôi thì hãy bỏ mặc tôi, được không?

Rõ ràng là cả hai đang rất vui vẻ, rõ ràng là Toji đang thành công vực dậy tinh thần cho Quân sư, hà cớ gì cậu ta thốt ra những lời này.

- Yuki...?!!

Trong nháy mắt, Shin đã lao đến nắm chặt lưỡi chủy thủ, lòng bàn tay cậu không ngừng rỉ máu. Tamo có một phen hú vía, lập tức ôm lấy Chishi ngăn cô tiếp tục manh động. Sau, Chishi ngất lịm đi.

- Chishi, Chishi!

Nghe tiếng gọi thất thanh của mọi người, Chishi dần thức tỉnh. Đôi mắt ấy đã trở lại sắc thái bình thường, song thần trí còn chút mơ hồ:

- Có chuyện gì vậy?

- Cậu ổn chứ, Chishi?

Norido ngồi xuống cạnh Chishi, sốt ruột hỏi. Chishi xoa xoa đầu, cố nhớ nhưng bất thành:

- Tớ thấy đầu hơi đau!

Khi Thống lĩnh đỡ Chishi đứng dậy, cô mới phát hiện lòng bàn tay cậu đẫm cả máu.

- Tay cậu sao thế?

Cô hoảng hốt nhìn chăm chăm vào vết thương của Shin, xoắn tít lên.

- Không sao đâu! Nhưng do cô gây ra đấy!

Shin cười phì, xé ngang tà áo, tự băng bó lại trước ánh mắt ngỡ ngàng, khó hiểu từ Chishi.

Giúp cô giải tỏa thắc mắc này, Tamo kể lại mọi chuyện. Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy Chishi, cô cúi mặt tự vấn bản thân:

- Sao...sao lại có thể?

- Bọn tớ nghĩ cậu đã bị trúng loại độc nào đó!

Norido nhận định rồi vỗ nhẹ vai trấn an cô. Chợt nhớ ra chuyện đêm hôm ấy, Chishi liền giãi bày:

- Cái đêm tên thích khách đến, hình như phòng tớ có một mùi hương rất lạ!

- Đó không phải thuốc mê mà là chất độc gây ức chế tâm trí! Nó làm cho người trúng điên loạn, mất khả năng kiểm soát hành động!

Sau nhiều năm hành tẩu giang hồ, bề dày kinh nghiệm của Hakusho cũng có thể sánh ngang tầm với Yuki.

- Làm sao để chế ngự được loại độc này?

Shin thay mặt Chishi, hỏi cách thức điều trị. Hakusho suy ngẫm một hồi, nhớ đến Thiền sư ở đỉnh Vọng Nguyệt.

- Chẳng phải Thiền sư Makoto biết linh lực thôi miên, chúng ta có thể nhờ thầy hóa giải!

Hôm sau, Tamo được đặc cách, xuống nhà lao thăm Sakai. Nhìn cậu ngồi một góc, cúi mặt, ánh mắt đầy suy tư, cô lại thấy có chút đau lòng, ngẫm nghĩ làm điều gì đó cho cậu giải khuây.

- Chào Tướng quân, có muốn đấu với tôi một trận không?

Tamo lớn tiếng thách thức, nhấn nhá từng chữ gây sự chú ý của Sakai.

- Chẳng phải cô đã đánh một trận với Shin rồi à?

Sakai liếc lên nhìn Tamo, nhếch miệng cười phì. Thầm trách Norido tọc mạch chuyện của mình, Tamo đảo mắt đi, giả bộ ngó lơ:

- Chỉ.. chỉ là...!

- Đừng có lúc nào cũng làm trước nghĩ sau như thế!

Sakai nén một hơi thở dài, vừa cảm thấy bất lực lại vừa cảm thấy có chút buồn cười.

- Tôi làm vậy là vì cậu đấy!

Làm ơn mắc chửi, Tamo hất mặt lên, giận dỗi.

- Vì tôi? Không nghĩ tôi là nội gián à?

Một thoáng tò mò, Sakai liền hỏi. Đã không muốn nhắc đến rồi mà cứ bị lôi vào, Tamo bỏ giỏ thức ăn xuống, nắm lấy song cửa, nhìn thẳng về phía Sakai mà hắng giọng:

- Cậu có thể nói với Shin là "Không phải tôi" mà! Sao cứ im lặng chứ?

Trái với thái độ bức xúc của Tamo, Sakai chỉ cười trừ, từ tốn phân định:

- Vì cách chúng ta suy nghĩ và hành động khác nhau!

- Hmmm!!!

Đơn giản thế mà cũng khiến Tamo vắt óc suy nghĩ, chả hiểu cậu ta có ý gì. Tamo tạm dẹp hết qua một bên, ngồi xuống cùng Sakai, đưa bình rượu qua song cửa cho cậu:

- Uống một chút đi!

- Đem rượu vào trại giam, gan cô to thật đấy!

Dù quá hiểu tánh ý cô nhưng lần này lại khiến Tướng quân bật cười thành tiếng. Chuyện có gì buồn cười đâu chứ, Tamo cau mày nhìn cậu, khó hiểu.

Một hai ba, Tamo ngà ngà say, mặt đỏ bừng bừng, tâm trí cuồng quay, ngồi dựa lưng vào song cửa.

- Shin mà thấy cảnh này, thể nào cũng cấm túc tiếp!

Nói thì nói, Sakai vẫn uống thêm một ngụm. Bản tính láu cá, ngang ngược có lẽ đã lây qua cho cậu mất rồi. Nhắc đến con người khắt khe đó, Tamo giãy nảy, la hét:

- Cái tên Thống lĩnh ấy, cùng lắm tôi sống máu thêm vài trận!

- Thật lạ, tôi nghĩ mình không sợ trời, không sợ đất, giờ lại thấy sợ cái miệng của cô!

Sakai khẽ gượng cười rồi dựa vào song cửa cùng Tamo. Lòng cậu chợt bình yên lạ thường, cảm giác này cũng lâu rồi chưa có được.

Mới líu lo đó, giờ không nghe Tamo càu nhàu gì nữa, Sakai bất giác ngó sang. Cô dựa lưng cửa, người nghiêng dần, có vẻ đã say ngủ.

- Ngủ nhanh thế này!

Sakai thở dài. Để giúp Tamo không ngã, cậu luồn tay qua song cửa, ôm lấy vai cô.

- Mẹ ơi...!

Tamo ôm chặt cánh tay Sakai, nấc lên khe khẽ. Điều này khiến cậu kinh ngạc:

- Mẹ?

- Mẹ ơi... con muốn ăn bánh trứng!

Đoạn này thấy sai trái quá rồi. Sakai chưa kịp phản ứng gì, Tamo đã giữ lấy tay cậu cạp một phát.

- A!!!

Bị làm cho giật mình, Sakai vội rút tay ra khiến Tamo bật ngã nhào. Cô ngồi dậy, đầu óc mụ mị, nửa tỉnh nửa mê.

- Ái chà! Có vẻ ta đến không đúng lúc!

Chứng kiến tình cảnh lúc này, tên lạ mặt bước vào ngục, cười khẩy.

- Là ngươi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top