Chap 21: Mất trí
Dưới vực sâu, Yuki và Toji đang cố lần mò tìm đường lên trên. Nhọc công thế nhưng điều khiến Toji canh cánh trong lòng từ sớm đến giờ chính là sự im lặng của Yuki. Để phá tan bầu không khí ảm đạm này, cô lên tiếng hỏi:
- Cậu vẫn ổn chứ?
Yuki vẫn đăm đăm vừa đi vừa nhìn lên vách núi như người mất hồn, chẳng buồn phản ứng lại lời hỏi thăm. Trước biểu hiện kì lạ ấy, Toji dừng bước, hắng giọng gọi lớn tên cậu:
- Yuki, Yuki!
- A!
Quay về với thực tại, Yuki có chút trấn động, bất an mà ngó xung quanh. Toji thở dài, tiến đến gần, đặt tay lên vai cậu, xác thực lần nữa:
- Vẫn ổn chứ?
- Không sao!
Đáp trả cụt ngủn, Yuki tiếp tục rơi vào trạng thái "đi trên mây". Đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra, Toji dõi theo từng bước đi của cậu.
Đến một ao nước động, Yuki vẫn không hề hay biết, đến khi nước đã ngập qua đầu gối, Toji chẳng còn kiên nhẫn được nữa. Cô lao đến, túm lấy cánh tay Yuki kéo lại, giận dữ mà quát lên:
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
- Đừng bận tâm!!!
Yuki vụt tay cô ra, hậm hực quay mặt đi.
- Những lúc tôi bảo cậu cứ mặc kệ tôi, cậu có làm như vậy không?
Sự tức giận đã được thay bằng cảm giác bất lực, khoé mắt Toji đỏ hoe, cố nén nỗi lòng mình lại.
- Toji...!!!
Yuki nhận ra bản thân có phần quá đáng, lập tức quay lại, khẽ gọi cô. Toji cúi gầm mặt, chỉ biết nhếch miệng cười, cay nghiệt:
- Hành động đó là ý gì? Đúng là tôi chỉ mới đọc qua vài cuốn sách, chưa thể tường tận như cậu! Những lẽ nào vì thế mà cậu cho rằng tôi không đủ sức cùng cậu giải quyết sao?
- Không, không phải, Toji..!
Yuki bị doạ cho mặt mày trắng toát, lia lịa biện minh nhưng đã bị cô chặn lại:
- Nếu không muốn thì cậu không cần phải nói!
Buông câu lạnh nhạt, Toji dứt khoát xoay lưng bỏ đi. Yuki vội đuổi theo sau, nắm chặt cánh tay cô, hét lớn:
- Làm ơn đừng có suy nghĩ theo kiểu đó!
- Tại sao tôi không được nghĩ như thế?
Toji chống đối tới cùng, cũng quát lên. Ánh mắt cương trực và quyết đoán đang trừng trừng nhìn thẳng vào Yuki làm cậu bất giác né tránh.
Cục diện đã thay đổi, lần đầu tiên Yuki bị cuốn theo mạch cảm xúc quyết liệt, khó hiểu này. Đường đường là Quân sư đương triều, lại có thể bó tay với một nữ nhân như vậy.
- Vì như vậy tôi sẽ rất đau lòng!
Nói rồi cậu ôm chầm lấy Toji, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng ấm.
Ba ngày thoáng chốc trôi qua. Norido sang phòng Hakusho giúp cậu thay băng. Thấy vết thương đã dần phục hồi, cô mỉm cười hài lòng:
- Ôi, kéo da non rồi này!
- Da non với da già gì chứ! Ở trong phòng cả ngày chán gần chết!
Hakusho nhìn cái chân bó bột của mình, cảm thấy chán nản đến tận cùng. Vừa thương cảm vừa buồn cười, Norido thử đề xuất:
- Hay tôi dìu cậu ra ngoài hóng gió chút nhé!
- A... Hùm... hôm nay tôi thấy không khỏe, chân kia cũng đau mất rồi!
Nghe tới hai từ ra ngoài tinh thần Hakusho liền tốt lên hẳn nhưng rồi cậu kìm nén lại, than ngắn thở dài. Dặn lòng là vì mình nên cậu ta mới ra nông nổi, Norido cố giữ thái độ hoà nhã:
- Vậy nghỉ ngơi lát rồi cùng đi nhé!
- Không được! Tôi muốn ngay bây giờ cơ!
Học ở đâu ra cái tánh được voi đòi tiên, mỗi Tamo là Norido muốn phát bệnh rồi, giờ tên này còn sẵn dịp mà hành hạ cô. Nước tức lắm rồi nhưng bờ vẫn còn chịu được, Norido gượng cười, hạ giọng:
- Vậy... tôi phải làm gì thưa ngài Kiếm khách Hakusho?
- Sao tôi biết được! Cô phải nghĩ cách chứ?
Mấy khi được hả hê, Hakusho nhún vai, bĩu môi, giọng khinh khỉnh. Norido bất lực, cười hề hề, nói nhấn mạnh từng câu từng chữ:
- Hay để tôi cõng cậu ra ngoài?
- Hay, ý kiến rất hay! Sáng suốt, sáng suốt!
Đúng như ý nguyện, Hakusho vỗ vai Norido, hớn hở cười lớn. Mặt Norido biến sắc, lần đầu tiên cô thấy trên đời có chàng trai như thế này.
- Sao vậy? Nhanh nào, nhanh nào!
Không nấn ná thêm giây phút nào, Hakusho liên tục hối thúc. Phóng lao thì phải chạy vắt giò, Norido miễn cưỡng chấp thuận, cúi lưng xuống, chuẩn bị tư thế sẵn sàng.
- Nói nhiều, leo lên đi!
Chuyện này cũng có thể xảy ra sao, nhìn gương mặt đỏ ngầu giận dữ của Norido mà Hakusho cười điên dại. Cậu túm lấy hai tay cô, kéo lên và vòng qua vai mình. Tích tắc đã cõng được Norido lên, lao thẳng ra ngoài cửa. Norido kinh hoàng hét lên, lo lắng:
- Chân cậu, chân cậu không sao chứ?
- Chân đã hết lâu rồi! Cô nghĩ Hakusho ta là ai chứ?
Để chứng minh, chàng kiếm khách đắc chí cười rồi nhúng nhảy khoe đôi chân lành lặn của mình. Riêng Norido bị chọc một mẻ ra trò, từ xấu hổ chuyển sang giận dữ, cô vùng vằng túm cổ Hakusho, giật ngược:
- Dám gạt bổn cô nương ta à?
- Ối, thả tôi ra... ngộp thở quá!!!
Thiếu oxy, Hakusho quay cuồng, mặt mày tái mét.
Vì chưa tìm được thêm chứng cứ gì, lệnh giam giữ Sakai đã nới lỏng đôi chút. Norido đem thức ăn vào ngục thăm cậu, khẽ gọi:
- Tướng quân, Sakai!
Hay Norido đến, Sakai vẫn thinh lặng, chẳng thể làm gì hơn. Norido đặt giỏ thức ăn xuống, cảm thấy tủi thân thay cho Tướng quân sa cơ lỡ vận. Để trấn an cậu, Norido đành nói bâng quơ vài câu:
- Tamo nhờ tôi đến xem tình hình của cậu!
- Vậy sao?
Sakai ngước đầu lên nhìn khung gỗ, cười nhạt. Tới đây, Norido cũng thấy khó xử vô cùng, nhanh chóng giải thích:
- Tâm trạng cậu ấy không tốt, hôm trước đánh nhau với Shin nên đã bị cấm túc rồi!
Thoạt nghe điều này, Sakai kinh ngạc, vội liếc sang nhìn Norido. Hình như lại nói điều không nên nói rồi, Norido gượng gạo xua tay, phân bủa:
- Không sao đâu! Thật ra, tôi biết cả Shin và Tamo chỉ hơi cố chấp thôi, là bởi vì cả hai đều rất tin tưởng vào cậu!
Màng đêm dần buông xuống, tiếng ngáy o o khắp các giang phòng. Chợt Chishi ngồi bật dậy, mắt cô như nhuộm sắc máu đỏ, trừng trừng quan sát khắp nơi. Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa, đi dọc trên hành lang rồi ghé sang phòng Thống lĩnh.
Tay Chishi nắm chặt thanh kiếm mon men tiếp cạnh giường Shin.
"Phựt" - Chishi chém hụt xuống đống mền gối. Thoát chết trong gang tấc, Shin giận dữ rút kiếm định phản công thì chợt nhận ra người tính ám sát mình là Chishi. Cậu lập tức thu kiếm lại, suýt nữa thì đầu Chishi đã lìa khỏi cổ. Phát cáu, Shin hắng giọng quở trách:
- Cô làm gì vậy, Chishi?
Chishi liếc sang Shin bằng ánh mắt đầy chết chóc rồi nhảy bổ vào cậu, miệng không ngừng la hét:
- Chịu chết đi!
- Chishi!
Shin nhìn ra được sự bất ổn từ Chishi, đành phóng ra ngoài cửa sổ, rút lui trước để suy xét tình hình. Nhưng cô quyết đeo bám, dí theo cậu sát nút.
- Có chuyện gì nữa vậy?
Norido vừa mở cửa thì Chishi đã ập đến khiến cô tá hoả tam tinh.
Hakusho tức tốc lao đến ôm chặt Norido, kéo cô ra rồi vung kiếm về phía Chishi. Hai thanh kiếm cắt vào nhau tóe lửa.
- Đừng đả thương cô ấy!
Shin hét lên, can ngăn ý định chống trả của chàng Kiếm khách. Hakusho ngầm đoán được điều bất thường, vung tay hất đi kiếm của Chishi. Thất thế, Chishi rút phi tiêu phóng về phía họ rồi tranh thủ thời cơ bỏ chạy.
"Beng" - Tamo đến ứng cứu, chém bay phi tiêu. Sau, cô đuổi theo, danh hai tay cản Chishi lại, gọi lớn:
- Chishi, cậu làm sao vậy?
Tamo vừa mất cảnh giác, liền bị Chishi túm lấy, kề chủy thủ sát cổ.
- Tamo!!
Cả nhóm kinh hãi, riêng Tamo ngớ người ra, mặt xanh mét, cố gượng cười mà đàm phán:
- Haha, có gì từ từ nói! Cậu thấy khó ngủ thì gọi tớ ra tập kiếm chứ đừng thế này chứ?
- Bình tĩnh đã, Chishi!
Norido rối bời, lo sợ tột cùng. Quan sát ánh mắt và hành vi của Chishi, Hakusho bán tín bán nghi, suy đoán:
- Cô ta bị trúng một loại độc gây ảo giác chăng?
- Nơi này cũng có chất độc đó sao?
Norido há hốc. Shin siết chặt lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu:
- Phải tìm cách giúp cô ấy thức tỉnh!
- Chishi à, đừng có giỡn nữa, không vui đâu! Sáng mai tớ dắt đi chơi, tớ hứa không giành ăn với cậu nữa đâu mà!
Lúc này có lẽ Tamo là kẻ đáng thương nhất, cô không ngừng thuyết phục Chishi mà chẳng biết rằng dù thương lượng thế nào cũng chỉ bằng thừa.
Một tay vẫn giữ lấy cổ Tamo, tay còn lại giơ thanh chủy thủ lên cao rồi dứt khoát đâm thẳng vào.
- Dừng lại, Chishi!!!
- Aaaaaa!!!
Tamo gào thét, tim muốn ngừng đập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top