Chap 20: Mâu thuẫn

Sáng hôm sau, khi nghe tin Sakai bị tạm giam chờ kết quả điều tra thì Tamo đã gây náo loạn trước cổng đại lao.

- Theo lệnh của Thống lĩnh, không ai được phép vào trong!

Lính gác chặn đường Tamo lại, thông báo. Mặc kệ bọn họ, cô giận dữ rút kiếm ra, doạ nạt:

- Mau tránh ra!

- Tamo à, đừng như vậy!

Chishi cuối cùng cũng đuổi kịp, hoảng hồn, túm lấy tay Tamo, khuyên can.

- Nếu cô gây chuyện ở đây, đừng trách tôi không nể mặt!

Shin từ xa bước đến cùng vài tên lính, hậm hực cảnh cáo. Bất bình, Tamo quay sang đấu khẩu với Thống lĩnh:

- Tại sao lại bắt giam Sakai? Tướng quân đã cùng cậu vào sinh ra tử, chẳng lẽ bây giờ chỉ vì cái kĩ vật ngớ ngẩn đó mà đổ hết tội lên đầu cậu ta?

- Tamo, tốt nhất là cô nên ăn nói cẩn trọng lại! Vương triều Semino có luật lệ của nó, không phải chỉ dựa vào thẻ gỗ mà tôi tùy tiện phán quyết! Ngày Tướng giặc Gitaca bị sát hại, Sakai vắng mặt có thể cho là trùng hợp! Nhưng tới đêm hôm qua thì tôi buộc phải thi hành lệnh tạm giam!

Shin cố kiên nhẫn mà giải thích, trước là để ngăn Tamo nổi loạn, sau là tránh có kẻ gièm pha khiến tội trạng của Sakai thêm trầm trọng. Nghe Thống lĩnh phân bủa, Tamo mới nhớ ra sự việc ngày hôm đó.

<<

- Đừng nói nhảm!

Sakai trừng mắt liếc tên kiếm khách thích đùa này rồi bỏ ra khỏi lều, không quên gửi lời tạm biệt:

- Tôi đi đây!

- Không tiễn nhá, anh bạn!!!

Hùa theo trớn của Hakushi, Tamo nói vọng theo khiến cả bọn, ai nấy đều bật cười.

...

Một tên lính hớt ha hớt hãi chạy vào lều Bộ tứ, cấp báo:

- Thưa Thống lĩnh, tướng giặc đã bị ám sát!

- Cái gì?

Như sét đánh bên tai, Shin phẫn nộ, siết chặt lòng tay.

...

- Có lẽ ông ta bị bọn Gitaca giết để bịt đầu mối!

Yuki nhận định, nét mặt căng thẳng tột độ. Sợ thì có sợ nhưng Toji vẫn cố quan sát vết thương, mong tìm ra manh mối:

- Đòn chí mạng! Ra tay quá tàn nhẫn!

- Sát thủ bí ẩn này có lẽ là một tay kiếm điêu luyện!

Shin nhếch môi cười trừ, ánh mắt sắc lạnh rợn người. Dám giết người diệt khẩu ngay trong địa phận quân triều đình, rõ ràng chẳng coi Thống lĩnh ra gì.

Là một cao thủ hành tẩu bốn bề, Hakusho hoàn toàn đồng ý với cách nhìn nhận của Shin:

- Hẳn thế rồi!>>

- Không đúng, không phải vậy!

Dù mọi chứng cứ đang chống lại Sakai nhưng Tamo vẫn khăng khăng phủ nhận. Shin nhìn cô, ánh mắt nghiêm nghị đến đáng sợ:

- Quốc có quốc pháp, mong cô hiểu cho!

- Lý lẽ gì chứ?!

Biết bản thân chẳng thể làm được gì, Tamo hét lớn rồi giận dữ bỏ đi một nước.

Shin trông vẻ mặt bất an của Chishi, thở dài, trấn an:

- Không cần phải lo lắng! Tôi sẽ giải quyết êm xuôi chuyện này!

Về đến sân tập, cơn tức giận vẫn dâng trào trong lòng, Tamo đành "trút" lên cây cối xung quanh đó. Đám cây ngã ầm ầm xuống thành một bãi chiến trường hỗn độn.

- Cô định thế này đến khi nào?

Shin không hài lòng với biểu hiện ngang tàn của Tamo, cậu đến khuyên nhủ nhưng trái lại lại làm cô thêm bức bối, nạt nộ to tiếng:

- Đó là chuyện của tôi!

- Nếu vậy thì đừng làm ảnh hưởng mọi người xung quanh! Nổi giận thế này có ích gì?

Chẳng thể khoan nhượng được nữa, Shin lao đến giữ chặt tay kiếm của Tamo. Cô lập tức vụt mạnh, hất Shin ra rồi chỉa thẳng mũi kiếm về phía cậu, khảng khái tuyên bố:

- Đối với tôi, phản bội là khi không tin tưởng vào đồng đội của mình!

- Còn với tôi, chỉ có hạ gục cô mới giải quyết được rắc rối này!

Nói rồi Shin cũng rút kiếm ra, sẵn sàng đấu một trận sống máu cùng Tamo.

Tình hình căng như dây dàn, Chishi tái mặt, cố gắng hoà giải:

- Hai người làm gì vậy? Mau dừng lại đi!

- Tránh ra, Chishi!

Cả hai trợn mắt nhìn nhau rồi đồng thanh hét lên. Giờ là lúc phân thắng bại, mọi khuyên đều trở nên vô nghĩa.

Cuộc đọ kiếm pháp giữa Thống lĩnh và Tamo diễn ra hết sức máu lửa. Ai cũng muốn thể hiện cái tôi của mình, không nhún nhường, không nao núng.

Mỗi nhát kiếm của hai đều làm Chishi muốn rớt tim ra ngoài, cuống quýt tay chân:

- Dừng lại! Đây là cách "giải quyết êm xuôi" của cậu sao, Shin?

Shin đâm thẳng mũi kiếm đến Tamo nhưng Chishi đã nhảy xen vào giữa họ.

"Phựt" - trúng chiêu từ Shin, Chishi ôm chặt vai, máu chảy ròng ròng.

- Chishi!!!

Cả hai kinh hãi, hét toáng lên, vội đỡ Chishi. Có lẽ phải tới bước đường này thì hai kẻ cứng đầu, cuồng chiến mới chịu buông kiếm. Dù vết thương đau nhói nhưng lòng Chishi lại nhẹ nhõm vô cùng, bởi vì lo lắng cho cô mà họ tạm gác lại hiềm khích. Ngước nhìn cả hai, cô cười nhẹ:

- Chúng ta luôn muốn bảo vệ và tin tưởng những người mà mình yêu thương, điều đó có gì sai trái chứ?

Tâm sự như chất thành đống, đè nặng trên đôi vai, Thống lĩnh quyết định ghé sang phòng Hakusho để giải khuây, sẵn tiện thăm hỏi cậu.

- Lâu rồi mới thấy bộ mặt phiền não này của cậu!

Hakusho hoà cùng tâm trạng với Shin, rót cho cậu một tách trà. Shin thở dài, cúi mặt nhìn tấm thẻ gỗ trong tay rồi cười nhạt:

- Tôi đã làm sai hay sao?

- Không đâu Shin! Chỉ là mỗi chúng ta đều có một sứ mệnh riêng!

Đối với sự việc này, Hakusho vốn chỉ có thể an ủi. Tuy không thường xuyên góp mặt trong đội ngũ chiến sự, cũng chẳng đầu quân cho triều đình nhưng tình bằng hữu giữa họ vô cùng bền chặt. Hơn ai hết, Hakusho thấu cảm được nỗi lòng của Shin lúc này, khẽ vỗ vai xoa dịu cậu:

- Cậu đã làm đúng trách nhiệm của một Thống lĩnh! Tôi tin chắc Sakai sẽ hiểu được!

- ...!!!

Shin rơi vào khoảng lặng, ánh mắt chẳng rời tấm thẻ gỗ, kí ức ngày xưa chợt vọng về.

<<

Mùa xuân trên đỉnh Vọng Nguyệt, đó là mùa xuân đẹp nhất. Khi ấy, Shin chỉ mới 6 - 7 tuổi, được thiền sư Makoto nuôi dạy. Dù cảnh sắc ở đây quanh năm tươi đẹp, vạn vật huyền ảo nhưng đứa trẻ này vẫn luôn cảm thấy cô đơn.

Tương truyền ngôi miếu trên đỉnh núi cầu được ước thấy, linh ứng vô cùng nên Công chúa Hira đã đến viếng thăm. Theo cạnh Công chúa là Sakai - bấy giờ là Quận vương đương triều.

- Chào cậu!

Thấy Shin lấp ló sau chân của thiền sư Makoto, Sakai bước đến, chủ động bắt chuyện. Công chúa Hira cũng vô cùng hào hứng với cuộc gặp gỡ này:

- Cậu tên gì vậy? Tôi là Công chúa Semino, Hira Semino!

- Tôi là Sakai!

Nghe cả hai tự giới thiệu, Shin lúng túng, chưa biết phải trả lời như thế nào. Từ nhỏ đã ở trên núi, vốn không có bạn bè cùng trang lứa, việc có người lạ đột ngột đến chào hỏi như thế khiến Shin cảm thấy căng thẳng.

Mặc kệ tất cả, Shin một mạch bỏ chạy. Thái độ kì lạ này càng làm Sakai thêm khó hiểu, vội đuổi theo Shin. Chẳng mấy chốc, cả hai đã chạy đến cây ước nguyện, Shin trượt chân ngã nhào xuống đất.

- Này, sao lại bỏ chạy như thế?

Sakai vừa lo lắng vừa khó chịu, hắng giọng. Nhưng cậu bé này vẫn im lặng mà ngồi ôm chân đau. Sakai hít một hơi thật sâu, nhẫn nại hơn:

- Đưa tay cho tôi nào!

Cảm giác Sakai không có ý xấu gì, Shin thận trọng với tay về phía cậu ta. Hai bàn tay vừa chạm vào nhau, cây ước nguyện đã nở rộ, những cánh hoa anh đào bay theo gió.

Từ ngày đó, Shin, Sakai và Hira trở thành những người bằng hữu thân thiết. Họ đã có mùa xuân tươi đẹp cùng nhau. Ban ngày học với Thiền sư, đêm đến cùng khám phá bí ẩn ở miếu, bắt đom đóm, đốt lửa trại trò chuyện.

Vì yêu mến Shin, Công chúa Hira đã xin phép Thiền sư Makoto cho cậu được về kinh thành. Cuộc sống của chàng Thống lĩnh Semino bước sang trang mới.

Với bản lĩnh hơn người, Shin nhanh chóng được đề cử tham gia những chiến trận lớn. Trong một lần thất thủ, đoàn quân của cậu bị đánh tan tác, bản thân cũng vì thế mà bị truy lùng ráo riết.

Khi ở dưới lưỡi kiếm bọn giặc, cậu nghĩ ngày tàn đã đến nhưng may mắn thay Sakai đã đến giải vây.

- Quận vương sao lại đến đây?

Shin kinh ngạc khi thấy Sakai đến ứng cứu.

- Đừng gọi tôi là Quận vương, tôi là Sakai, bằng hữu của cậu!

Ánh mắt của Sakai đã cho cậu thấy, giữa họ là tri kỷ, khoảng cách đã được xóa bỏ. Cả hai cảm thấy tin tưởng hơn vào đối phương.

Được sự trợ giúp của Sakai, Shin thành công bắt được tướng giặc, lập công lớn và trở thành Thống lĩnh số một đội kỵ binh triều đình. >>

- Cái gì mà "phản bội là khi không tin tưởng vào đồng đội của mình" chứ? Thật nực cười!

Shin nhếch miệng cười phì một cái. Nụ cười của sự tuyệt vọng.

Băng bó cho Chishi, Norido chợt thở dài:

- Thật tình tớ thấy Shin đâu có làm gì sai! Buộc phải quyết định như vậy, ắt hẳn rất khó khăn!

- Tớ hiểu chứ! Cả Tamo nữa, chỉ là chưa thể chấp nhận được! Chúng ta mới đến đây, còn họ đã gắn bó với nhau trong suốt từng ấy năm, hẳn sẽ đau lòng lắm!

Một nỗi buồn miên man, Chishi đặt tay lên tim mình, tự nhủ.

Tamo ngồi một mình trong căn phòng, lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn gió mạnh thổi qua, tuyết lùa vào tận giường, rơi trên mui bàn tay cô trong giây lát rồi tan chảy.

- Không phải là cậu ấy! Không phải như thế!

Tamo nấc lên khe khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top