Chap 18: Tuyết đầu mùa

- Cô đồng ý chứ?

Hakusho vừa ngỏ lời thì cũng là lúc tuyết đầu mùa rơi. Khung cảnh lãng mạn thế này thật khó để Norido trối từ nhưng dù gì đi nữa, với cô mọi thứ đã diễn ra quá nhanh. Chưa biết phải xử sự sao cho đúng, Norido chỉ có thể đánh trống lảng, giơ tay ra đón những bông tuyết mịn rồi vờ reo lên:

- Tuyết rơi kìa, đẹp quá, đẹp quá!!!

- Hùm!

Cất công sắp đặt chu toàn, giờ lại bị lơ đẹp, Hakusho cười nhạt một cái rồi quay mặt đi.

Chứng kiến ánh mắt bất lực của cậu, Norido chợt cảm thấy hối hận. Cô hiểu rõ trong lòng mình vốn đã dành sẵn vị trí cho cậu chỉ là trái tim vẫn chưa thỏa hiệp được cùng lý trí.

Tuyết đầu mùa thật sự rất đẹp nhưng cũng chóng tan, cái giá rét của đêm Đông, cộng thêm cái lạnh từ khoảng cách giữa hai con người, Norido dường như không chịu đựng được nữa, nắm chặt lòng ngực mình mà tự nhủ:

" - Can đảm lên Norido!"

Hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, Norido e thẹn liếc sang Hakusho rồi khẽ nói:

- Tôi... tôi đồng... ý!!

- Khò... khò...zzz!

Có lẽ đợi câu trả lời quá lâu, trong thời tiết lành lạnh nên chàng Kiếm khách đã ngủ gục tự lúc nào chẳng hay. Thấy gương mặt say ke đó, Norido vừa giận vừa xấu hổ:

- Không được ngủ, không được ngủ, tên ngốc Hakusho!

Cô giơ tay đến đẩy nhẹ vai Hakusho, người cậu lắc lư theo nhịp rồi chợt mất đà mà ngã ầm từ trên mái nhà xuống đất.

- Hakushooo!!!

Dưới hiên, Chishi lặng ngắm mưa tuyết, lòng chất chứa nhiều muộn phiền. Như thấu được nỗi buồn trong ánh mắt ấy, Shin bước đến cạnh cô, trên tay đang cầm chiếc áo choàng lớn.

- Tuyết đẹp nhỉ!

- Ùm! Không ngờ Thống lĩnh cũng có nhã hứng ngắm tuyết rơi!

Chishi liếc sang cậu, nở một nụ cười mỉa mai. Vốn tính an ủi cô nhưng lần nào cũng bị khịa thế này, Shin liền trở mặt, khoác chiếc áo choàng vào người, nhún vai, cười đáp:

- Trời lạnh quá nhỉ!

Thấy thái độ kì lạ của Shin, Chishi mới nhận ra trang phục mong manh mình đang mặc, rõ ràng biết trời lạnh thế mà còn đem áo choàng ra mặc trước mắt cô.

" - Thống lĩnh cả đội quân mà chẳng ga lăng gì sất!"

Chishi tự nhiên nổi giận, lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân vô lý như vậy nhưng chẳng lý giải được nguyên nhân. Trút tiếng thở dài, cô xoay lưng bỏ đi, vẫy tay tạm biệt Shin:

- Cậu cứ ở đó mà ngắm tiếp đi!

- Chishi!

Shin lập tức gọi lớn tên Chishi khiến cô giật mình, ngừng bước.

" - Cái quái gì nữa đây!"

Bị gọi thẳng đính danh, Chishi hậm hực nhưng vẫn cố nhịn mà quay sang xem có chuyện gì. Một cơn gió đột ngột tạt qua, hất tung mái tóc cô.

Ngược chiều gió thổi, Tamo ngang nhiên phóng ngựa về hướng vực sâu, trong lòng nóng như lửa đốt, vừa lo lắng cho sự an nguy của Toji và Yuki vừa tự trách chính mình.

- Tamo, Tamo, dừng lại mau!!!

Sakai hét lớn, cố hết sức đuổi theo cô nhưng có vẻ như tiếng hét của cậu đã bị gió tuyết vùi lấp mất.

Đến nơi, Tamo nhanh chóng nhảy xuống ngựa, chạy về phía mép vực thẳm. Sakai từ xa trông thấy, đã kinh hồn khiếp vía, giật mạnh dây cương, thúc ngựa tức tốc lao đến.

- Toji, Yuki!

Tamo nhìn xuống vực, gọi lớn tên của họ.

- Tamo!!!

Cuối cùng cũng tiếp cận được Tamo, Sakai lôi cô vào rồi ôm thật chặt. Không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Tamo bất động, ngơ ngác. Chẳng để cô phải lên tiếng hỏi trước, Sakai đã hét lên:

- Đó không phải lỗi của cô!!!

- Sa...Sakai?!

Tamo ngập ngừng.

" - Đuổi theo đến tận đây là vì lo lắng cho mình ư?"

Giữa cái rét thấu tận xương tuỷ thì hơi ấm tỏa ra từ cơ thể ấy thật sự khiến cô cảm thấy nhẹ lòng.

- Đúng! Không phải tại tôi!

Tamo chưa kịp cảm động, đã lật lọng, đẩy Sakai ra, quả quyết. Ánh mắt cô đỏ dần, điên tiết mà đấm hừng hực vào lòng ngực Tướng quân:

- Đều là tại cậu, tại cậu, tại cậu!

Mỗi câu "tại cậu" là một cú "trời giáng" đến Sakai. Ngỡ làm vậy sẽ thoả được cơn tức giận trong lòng nhưng khi thấy cậu vẫn đứng im cho mình đánh, Tamo liền bật khóc nức nở.

- Được rồi!

Sakai cười phì như trút bỏ hết gánh nặng, nhẹ nhàng kéo Tamo đến cạnh, ghì sát đầu cô vào bờ vai mình, vỗ về trấn an.

Dưới đáy vực, Toji bị tiếng gọi của Tamo làm cho thức tĩnh. Cô mở mắt ra, lờ đờ nhìn xung quanh. Yuki đang ngồi gần đó, đốt lửa sưởi ấm.

- Đây là... đâu vậy?

Toji xoa trán, cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra.

<<

Trong lúc đám đông hỗn loạn, Toji rối bời, bị đẩy dần ra mép vực thẳm. Thấy cô loay hoay xoay sở tìm cách thoát khỏi, Yuki lội ngược dòng để giúp cô, gọi lớn:

- Toji, cẩn thận! Qua bên này đi!

Nhưng cố đến mấy Toji vẫn bất khả kháng khi con ngựa chở cô chẳng chịu nghe lời nữa. Tình huống khó nhằn này buộc Yuki phải chủ động tiếp cận, cậu chen ngang qua dòng người, vươn tay về phía cô, hét lên:

- Mau! Nắm lấy tay tôi!

Suýt nữa Yuki đã túm được Toji nhưng con ngựa của Toji bị hụt chân, chao đảo, hất cô ngã nhào xuống vực.

- Toji à!!!

Trước khoảnh khắc thót tim ấy, Yuki bất chấp nguy hiểm, trèo lên yên ngựa, lao xuống ôm chặt Toji.>>

Khi kí ức đã trở về, Toji hoảng loạn nhìn lên phía trên vực.

- Đã nhớ ra rồi à?

Yuki thở dài, bỏ thêm củi khô vào ngọn lửa rồi liếc sang Toji. Trái với phong thái bình tĩnh của Quân sư, Toji vô cùng sốt ruột, tay chân cuống quýt:

- Làm sao... làm sao bây giờ?

- Không sao đâu, chúng ta sẽ tìm được đường lên thôi mà!

Yuki cười trừ, khẳng định chắt nịt với cô. Dù gì cũng là lời Quân sư phán, Toji buông bớt phần nào lo lắng, ngồi xuống cạnh cậu.

- Tay cậu bị thương rồi! Là do tôi sao...?

Túm lấy cánh tay rướm máu của Yuki, cô không khỏi áy náy, nhanh chóng tháo dây buộc tóc, băng bó cho cậu. Mái tóc cô xoã ngang vai mang nét đẹp dịu dàng khó tả, Yuki suýt bị đắm chìm vào.

- Đừng nói vậy, Toji!

Yuki vội đặt ngón tay lên môi Toji ngăn cô nói những lời tự vấn bản thân. Cả hai nhìn nhau thật lâu, ánh mắt đối phương phản chiếu ngọn lửa của sự ấm áp và tin tưởng. Chẳng đoán được chuyện như vậy sẽ diễn ra với chàng Quân sư mà Toji luôn cho là phiền phức. Chút xao xuyến trong tim, cô siết chặt tay mình mà quên mất rằng đang nắm vết thương của Yuki.

- Aaaaa!

Yuki đau đớn thét lớn, giãy đành đạch.

Sau khi lỡ tay đẩy Hakusho ngã từ trên mái nhà xuống, Norido không dám đối diện với hậu quả do mình gây ra. Một lúc thấy im lặng hẳn, cô mới dám mò xuống xem xét tình hình.

Hakusho vẫn nằm bất động dưới đất khiến Norido thót tim. Cô chạy đến ôm chặt lấy cậu, mếu máo:

- Hakusho! Tôi không cố ý đâu! Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì!

Thấy mắt cô đã ứa lệ, Hakusho không nỡ doạ nữa, liền mở trừng mắt, lè lưỡi trêu chọc:

- Ple! Hakusho ta làm gì mà có chuyện được!

- Hakusho, Hakusho!!!

Đã hạ màn diễn nhưng Norido vẫn chẳng chịu nín khóc, chàng Kiếm khách bất giác hối hận vì trò đùa quá lố này, cậu liền an ủi cô:

- Sao vậy? Đã nói tôi không sao mà!

- Cậu chảy máu thế này mà bảo không sao!

Norido vẫn sụt sịt làm Hakusho nhíu mày, khó hiểu:

- Máu ở đâu?

- Đầu cậu bị chảy máu nè!

Norido xoè lòng bàn tay đẫm máu của mình ra. Tới đây cậu mới cảm nhận được cơn đau cùng vết thương sau chóp đầu. Lần thứ hai ngỏ lời lại rơi vào tình huống trớ trêu thế này, Hakusho xanh mặt, há hốc mồm:

- Gì... gì chứ?

Thấy Shin đứng chết trân hồi lâu, Chishi mới bước đến, thắc mắc:

- Có chuyện gì sao?

- Không... không có gì!

Chợt tỉnh, Shin ngần ngại xua tay rồi quay đi. Có lẽ đây là lần đầu tiên, Thống lĩnh biết "say nắng" giữa khung cảnh đầy tuyết giá thế kia.

Cảm giác như không có chuyện gì nghiêm trọng, Chishi thở phào rồi cũng quay người bỏ đi.

- Chishi..!!

Tiếp tục bị réo tên, Chishi phát cáu thật sự, hắng giọng.

- Rốt cuộc là chuyện gì?

Thống lĩnh cả đội quân chinh chiến suốt bao nhiêu năm nay, dứt khoát trong mọi khẩu lệnh, vậy mà giờ cậu như "gà mắc tóc", ngập ngừng bảo:

- Không có gì ! Cô về phòng đi...!

- Rảnh quá ha! Trời lạnh thế mà cũng bị "ấm đầu" à?

Chạm đỉnh giới hạn, Chishi quát toán lên, nổi giận đùng đùng. Thái độ quát tháo của cô đã khiến Shin biến sắc. Mặt cậu lạnh tanh, hùng hổ tiến về phía cô.

Chishi biết mình đã lỡ đắc tội, vội cúi người xin lỗi thì nhận được chiếc áo choàng từ tay Thống lĩnh, kèm mệnh lệnh:

- Cầm lấy!

- À... ùm..!!

Mắt Chishi tròn xoe vì kinh ngạc, chỉ dám gật đầu ngoan ngoãn mà chấp thuận.

" - Thì ra cậu ta có ý cho mình mượn áo!"

Hai má Chishi ửng đỏ, cảm kích tấm lòng của Shin. Nhưng như gáo nước lạnh hất vào mặt cô, Shin buông thõng một câu:

- Mặc vào đi! Xong thì nhớ giặt sạch trả tôi!

Dứt lời, bản thân Shin cũng phát thẹn, lập tức rời đi.

Bao nhiêu tâm tình tốt đẹp sụp đổ, Chishi nổi điên mà gào lớn:

- Cậu đi chết luôn đi, Shin!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top