Chap 13: Trúng kế

Sau khi quân triều đình quy thuận, cuộc chiến diễn ra vô cùng ác liệt, phe địch thất điên bát đảo. Chishi phi ngựa đến chỗ Toji và Norido, thông báo:

- Tamo đuổi theo tên tướng giặc ra phía bờ sông rồi!

- Không ổn! Nơi đó chắc chắn có quân mai phục!

Nhận ra kẻ địch chống cự vô cùng yếu ớt, không rút lui theo mệnh lệnh mà thủ thế kéo giờ, Toji hoảng sợ, càng có cơ sở khẳng định giả thuyết của mình. Thời gian gấp rút thế này, Chishi đành quyết định thay cả bọn:

- Norido, cậu lo phần ở đây đi! Tớ và Toji sẽ đuổi theo Tamo!

- Ùm! Cẩn thận đó!!!

Norido giơ ngón cái lên, nhất trí tán thành. Chishi cùng Toji dẫn một tốp lính tức tốc đuổi theo, hỗ trợ Tamo.

Chạy một hồi, Tamo đã hoàn toàn mất dấu tên tướng giặc.

Quan cảnh ở đây hoang vu, vắng lặng đến rợn tóc gáy. Một hồ nước lớn ở giữa khu rừng, lát đát xung quanh đá tảng, giống hệt như Toji đã mô tả trước đó. Nắm chặt dây cương, ánh mắt Tamo đảo quanh, cảnh giác cao độ.

Bất thình lình, tên cung thủ xuất hiện sau lưng Tamo, nhắm bắn thẳng về phía cô. Nhờ không gian im ắng, Tamo nghe rõ âm thanh xé gió của mũi tên, thuận lợi bảo toàn tính mạng. Nhưng con ngựa thì không may mắn như vậy, phần chân nó bị thương, hí vang, nhảy nhót loạn xạ rồi hất ngã cô.

Vừa bị té một cú đau đớn vừa mất luôn con ngựa, Tamo điên tiết cả lên. Cô lập tức gượng đứng dậy, lăm lăm thanh kiếm trong tay, quát lớn:

- Là kẻ nào? Mau ra đây!

- Hahaha!!!

Trông vẻ đơn thân đáng thương của Tamo lúc này, tên Tướng giặc chẳng nhịn được mà cười lớn, hùng hổ bước đến. Sau hắn ra lệnh cho toàn bộ toán quân mai phục lộ diện, chĩa vũ khí xung quanh Tamo.

- Lần này ngươi chết chắc rồi!!!

Tamo thấy bả vai lão giặc lộ ra miếng giáp, mới phát giác ý đồ giả vờ bị thương của hắn nhằm dụ cô rơi vào bẫy. Trên chiến trường, không phải kẻ mạnh sẽ tất thắng, đôi khi cần chút mưu mẹo cũng như đủ tỉnh táo để nhìn thấu tình thế.

Đến con ngựa cũng bị mất, đơn phương thế này thật sự quá bất lợi, cô tự trách bản thân đã phớt lờ lời cảnh báo từ Toji.

Lão ta nở một nụ cười cợt nhã rồi tiến đến và nhanh chóng đẩy lùi Tamo. Kể từ khi vết thương tự phục hồi, cơ thể cô như đang biểu tình, đầu óc trở nên mơ mơ hồ hồ. Giữ thế thượng phong, thanh kiếm của hắn đã kề cận cổ Tamo:

- Biết sự lợi hại của ta chưa! Phận nữ nhi ở nhà lo bếp núc, thêu thùa chứ ra trận làm chi để phải bỏ mạng thế này!

- Đáng ghét!

Từ xa, Chishi chớp thời cơ phóng phi tiêu vào cổ tay tên tướng giặc làm kiếm hắn văng ra, mất khả năng khống chế Tamo.

Toji lùa một con ngựa khác đến chỗ Tamo, hét lên:

- Tamo!

- Hay lắm!!!

Tamo vực dậy tinh thần, phóng lên ngựa điên cuồng tham chiến. Toji và Chishi giải quyết những tên lính vòng ngoài, tạo cơ hội cho Tamo bắt tên Tướng giặc.

Dồn ông ta vào đường cùng, Tamo nhảy lên cao, vung kiếm hất hắn ngã lăn xuống đất. Cô đồng thời được đà đứng hiên ngang trên lưng ngựa, chĩa kiếm về phía Tướng giặc, nhếch môi cười:

- Té ngựa chắc "thoải mái" lắm nhỉ?

Quân lính áp giải tên Tướng giặc đến trước mặt Shin và đồng đội. Tamo chưa kịp tự đắc, chợt cảm thấy tim đập nhanh bất thường, các mạch máu hỗn độn, co thắt lại.

- A!!

Đau nhói, cô ôm chặt ngực trái, khuỵu xuống, thổ huyết rồi rơi vào cơn hô mê bất tỉnh.

- Tamo!!!

Mọi người vô cùng hoảng hốt, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chishi vội đỡ Tamo. Toji giận dữ, túm cổ áo tên tướng giặc, giật ngược lên, quát lớn:

- Ngươi tẩm độc vào kiếm à?

- Tôi... tôi... không biết gì cả!!!

Ông ta ú ớ trả lời, sợ hãi lắc đầu lia lịa.

Để tên tướng giặc ở lại lều chính chờ xử lý sau, cả bọn sang lều Bộ tứ để xem bệnh tình Tamo. Norido vò đầu bứt tai, mãi chẳng tìm được nguyên nhân. Cô bất lực, thở dài:

- Không tìm thấy chất độc! Không rõ bệnh gì! Không biết làm gì luôn!

- Tớ chỉ thấy hơi mệt chút thôi! Đừng bận tâm!

Tamo thấy vì chuyện của mình mà mọi người tập trung đông đủ thế này, liền ái ngại cúi mặt, gượng cười.

Sau khi Toji thuật lại toàn bộ sự việc, Thống lĩnh cố giấu sự não nề, chậm rãi kết luận:

- Lại là linh lực phục hồi?!

- ...!!!

Vừa nghe đến tên loại linh lực này, Sakai đã bất giác quay sang nhìn Tamo chăm chăm, nét mặt vừa kinh ngạc vừa lo lắng.

- Linh lực phục hồi là sao?

Chishi không khỏi thắc mắc, đặt câu hỏi ngược lại. Yuki hít một hơi thật sâu rồi ôn tồn lý giải:

- Đó là một loại linh lực thiên bẩm có sức mạnh vô cùng khủng khiếp, giúp người sở hữu chữa lành hoàn toàn vết thương! Khi đạt cảnh giới cuối cùng, thậm chí họ có thể sống lại sau khi đã chết! Vì không thể tự học được nên số người thừa hưởng linh lực này cực kì hiếm!

- Vậy chứng tỏ tớ rất đặc biệt rồi! Haha!

Tamo vỗ tay bộp bộp, hí hửng reo mừng. Trái ngược với thái độ phấn khích của cô, Sakai ho khàn một cái:

- Hùm!!!

- Gì đây? Cậu có ý kiến gì đây?

Tamo đảo mắt ngó qua Sakai, hậm hực. Thấu hiểu tâm ý của Tướng quân, Hakusho đứng ra bào chữa, pha chút châm chọc:

- Mấy khi được Tướng quân của chúng ta sang tận lều thăm hỏi! Tamo, cô nên trân trọng!

- Đừng nói nhảm!

Sakai trừng mắt liếc tên Kiếm khách thích đùa nhây rồi bỏ ra khỏi lều, không quên gửi lời tạm biệt:

- Tôi đi đây!

- Không tiễn nhá, anh bạn!!!

Hùa theo trớn của Hakushi, Tamo nói vọng theo khiến cả bọn, ai nấy đều bật cười.

Toji ngẫm một hồi, mới lên tiếng hỏi:

- Nhưng Tamo không phải người ở vương triều này, sao lại có siêu năng thiên bẩm đó?

- Tôi cũng không rõ nữa!

Yuki ngần ngại trả lời vì điều này nằm ngoài sự hiểu biết của cậu. Đắn đo đôi phần, Hakusho đành nói ra mặt trái của linh lực phục hồi:

- Tuy nhiên đây cũng chẳng phải loại linh lực dễ khống chế! Bản chất thật vốn là tự sinh, tự sát!

- Ý cậu là sao? Tôi chưa hiểu!

Norido ngạc nhiên, hỏi. Yuki thay Hakusho giải thích nốt:

- Cơ chế hoạt động chính là sự bù trừ trao đổi! Khi linh lực chưa đủ để chữa lành, chúng sẽ rút cạn nội lực khiến lục phủ ngũ tạng ảnh hưởng theo! Vì vậy mà người sở hữu linh lực này thường mất mạng do không kiểm soát được nó! Một cái chết "xinh đẹp"!

- Eo ôi! Nghe đáng sợ quá!

Tamo xanh mặt, nuốt nước bọt ừng ực. Giúp Tamo hiểu cặn kẽ vấn đề, Toji đưa ra ví dụ:

- Là vậy! Nó tương tự như thuốc giảm đau, chỉ khiến chúng ta tạm giấu đi cơn đau nhưng thật chất tổn thương vẫn còn đó!

- Vậy nguyên nhân thổ huyết là do linh lực Tamo còn yếu nên nội tạng bị ảnh hưởng?

Norido gật gù, dần mã hoá được loại linh lực này.

Bàn tới nói lui cả buổi, Tamo rối mù, chán ngán mà xụi lơ:

- Mặc kệ nó là gì! Tạm thời tớ vẫn ổn nên mọi người đừng lo nghĩ nữa nha!

Một tên lính hớt ha hớt hãi chạy vào lều Bộ tứ, cấp báo:

- Thưa Thống lĩnh, Tướng giặc đã bị sát hại!

- Cái gì?

Như sét đánh bên tai, Shin phẫn nộ, siết chặt lòng tay.

Thống lĩnh và những người có liên quan khẩn trương sang lều chính xem xét tình hình. Tên tướng chết trong trạng thái mở trừng mắt, phần ngực trái bị đâm một nhát xuyên thấu, máu chảy đầm đìa. Trước cảnh tượng kinh dị này, Chishi thót tim, lấy tay che miệng để không phải thốt lên ghê sợ. Cô run lên, lắp bấp:

- Kẻ... kẻ nào đã làm điều này?

- Có lẽ ông ta bị bọn Gitaca giết để bịt đầu mối!

Yuki nhận định, nét mặt căng thẳng tột độ. Sợ thì có sợ nhưng Toji vẫn cố quan sát vết thương, mong tìm ra manh mối:

- Đòn chí mạng! Ra tay quá tàn nhẫn!

- Sát thủ bí ẩn này có lẽ là một tay kiếm điêu luyện!

Shin nhếch môi cười trừ, ánh mắt sắc lạnh rợn người. Dám giết người diệt khẩu ngay trong địa phận quân triều đình, rõ ràng chẳng coi Thống linh ra gì.

Hakusho vốn là một cao thủ hành tẩu bốn bề, hoàn toàn đồng ý với cách nhìn nhận của Shin:

- Hẳn thế rồi!

- Mà sao các cậu khẳng định vậy?

Chưa khám nghiệm thi thể đã vội kết luận, Norido nhíu mày, thắc mắc. Hakusho bật cười, thản nhiên giảng giải:

- Thông qua độ chính xác và dứt khoát từ vết thương!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top