Chap 11: Picnic ngoài trận chiến

Cuối cùng, ngày khởi hành cũng đến. Hoàng tử Usagi tiễn Bộ tứ ra tận cổng thành, vẻ mặt u buồn và lưu luyến của cậu bé khiến Yuki phải tìm cách nào đó để xoa dịu.

- Hoàng tử đừng buồn mà! Rồi chúng ta sẽ lại cùng nhau phiêu lưu!

- Đúng vậy! Hẹn gặp đệ vào ngày không xa nhé! Hứa đó!

Toji bước đến cạnh Usagi, giơ ngón tay móc ngoéo với cậu bé.

Tạm biệt kinh thành xa hoa nhộn nhịp, Shin cưỡi ngựa tiên phong, theo sau là một đội quân hùng hậu.

Hoàng hôn ở lưng chừng mây, đội quân tạm nghỉ chân. Các binh lính hối hả dựng lều trại, chuẩn bị củi lửa và thức ăn cho buổi tối.

Cảnh sắc Semino đẹp mê hồn, những ngọn đồi cao cao phía xa, thảo nguyên thì bạt ngàn xanh mướt. Hồ nước lộ thiên sóng sánh phản chiếu cả bầu trời mùa thu.

Chishi giang hai tay đón cơn gió trong trẻo cuối ngày, miệng không ngừng tấm tắc:

- Có hẳn một nơi lý tưởng thế này!

- Đẹp hơn cả trong tranh!

Toji cố tận hưởng cảm giác tự do, thoáng đãng. Norido chép miệng, vẻ hơi tiếc nuối:

- Nơi đây mà xảy ra chiến tranh thì còn gì là thiên nhiên nữa!

- Các cậu ơi! Giúp tớ với!!!

Phá tan bầu không khí dịu êm bằng tiếng hét thất thanh, Tamo hì hục bê ra cả "núi" thức ăn mà Hoàng tử chuẩn bị cho họ.

Cả ba cô nàng bị doạ cho kinh hãi, lập tức hỗ trợ cho Tamo. Norido rùng mình:

- Cậu định tổ chức picnic ở đây luôn à?

- Ùm! Chính xác là thế!

Tamo nhe răng cười, lòng rộn ràng hào hứng.

Theo gợi ý của cô, họ chọn được một mô đất cao cạnh bờ hồ để thưởng trà ngắm cảnh, hòa mình cùng thiên nhiên, đất trời.

- Tuyệt thật đó, Tamo!

Toji sau một hồi e dè, đã phấn khởi trở lại với ý tưởng táo bạo nhưng cũng đầy thú vị này. Chishi hướng ra xa nhìn những đồi cỏ mướt mượt:

- Bình yên làm sao!

Để khuấy động không khí vui tươi, Tamo đề nghị tiết mục hát hò tuy nhiên đã bị Norido lập tức phản đối:

- Thôi, kỳ lắm! Lỡ mọi người bên doanh trại nghe được thì sao?

- Cậu sợ gì chứ? Chúng ta hát hay mà!

Tamo đứng bật dậy, đầy tự tin. Chishi cũng hưởng ứng bằng cách cất cao giọng hát:

"Tận sâu trong khu rừng

Thoang thoảng mùi hương thân thuộc

Em mãi tìm kiếm hình bóng anh"*

(* Bài hát Anata Ga Ita Mori - Jyukai)

- Tớ không thích những bài hát buồn đâu!

Rơi vào tâm trạng ưu uất, Norido thở dài. Đã không chịu hát còn đi chê õng chê eo, Tamo liếc sang cô, thách thức:

- Vậy cậu có bài nào vui tươi hơn không?

- Hừ! Hát thì hát, sợ gì chứ! Nghe nè!!!

Norido đã bị dụ "vào tròng", không cần thúc ép vẫn tự động hát để so tài:

"Chỉ cần 1 ánh mắt lặng lẽ dịu dàng nhìn em

Chỉ cần một tia sáng nhỏ nhoi đó thôi

Những thứ khác đối với em chỉ là vô nghĩa...

Thứ có thể gắn kết được đôi ta

Chỉ có một tấm lòng chân thành mà thôi."*

(*Bài hát Aoi Usagi - Noriko)

Giọng hát của Norido thật sự được thiên nhiên ủng hộ để gió mang câu ca gửi đến với chàng kiếm khách điển trai Hakusho. Nhưng còn ở đây thì Tamo nhăn mặt, nhíu mày:

- Thật uỷ mị mà!

- Người ta gọi là lãng mạn đó!

Norido mỉm cười, chìm đắm trong sự ngọt ngào. Tất nhiên Tamo và Toji cũng không chịu thua. Cả hai nhìn nhau, như đã thấu hiểu đối phương muốn gì.

"Sắc xám nhuộm kín cả bầu trời, kể cả khi không một tia nắng nào xuyên qua được, cũng đừng vì thế mà rời bỏ bản tính lương thiện của mình, đừng bao giờ đổi thay. Khi nhận đủ tình yêu thương, chúng ta sẽ nhận ra cuộc sống này vốn không hề cô độc..."*

(*Bài hát Sekaijuu No Ame - AKB48)

Sau khi Tamo và Toji biểu diễn, mặt trời cũng dường như không thể ló dạng, mây đen kéo tới ùng ùng. Bầu trời thật sự đã bị che phủ một màu xám ngắt.

Ở doanh trại, Shin cảm thấy đau cả đầu, chẳng khỏi càm ràm:

- Bọn sói hoang gào gú đấy sao?

- Không phải đâu! Là giọng hát "kinh thiên động địa" của các mỹ nữ!

Hakusho cũng một phen khiếp vía nhưng vẫn cố lịch thiệp mà khen ngợi đôi phần.

Màn đêm buông xuống, tiết trời trở nên se lạnh hơn, Bộ tứ quay trở về lều trú ẩn.

Có vẻ như lúc chiều quá vui, giờ không có gì làm tiếp nên đâm ra chán ngán, Chishi đi đi lại lại:

- Chẳng lẽ chúng ta đến đây để làm "cảnh" thôi ư?

- Tớ không biết! Nhưng hình như họ đang luận việc binh!

Toji lật vội vài trang sách, góp lời. Nhìn Toji chăm chỉ quá, Tamo chộp lấy cuốn sách, thu hút sự chú ý của cả nhóm rồi đề xuất:

- Hay chúng ta qua đó cùng luận việc binh?

- Cậu nghĩ họ sẽ hoan nghênh sao?

Norido trề môi, nhăn mặt, cảm thấy bất khả thi. Nghe bàn ra mãi, Tamo phát cọc, dõng dạc tuyên bố:

- Không muốn hoan nghênh cũng phải hoan nghênh thôi! Chờ tớ đi!!!

Dứt lời, Tamo hùng hổ bỏ ra khỏi lều. Toji linh tính chẳng lành, liền bảo Chishi:

- Cậu theo cậu ấy đi! Không khéo có chuyện nữa! Dù sao cậu cũng thân thiết với Thống lĩnh mà!

- Gì chứ? Ai mà thân với hắn ta chứ?

Nghe nhắc đến Shin, Chishi cáu gắt trả lời nhưng vẫn đồng ý đuổi theo Tamo.

Lều trại lớn nhất được dùng để làm nơi hội họp, chỉ có Thống lĩnh và những người có chức quyền mới được tham gia. Không khí bên trong hết mực căng thẳng, nặng nề, ai nấy đều phải thận trọng từng lời nói và quyết định của mình.

- Chúng ta đang ở đây! Đội quân Gitaca có thể đang mai phục ở phía này!

Shin dùng bút khoanh tròn 2 điểm và vẽ đường tiến binh trên tấm bản đồ lớn làm từ da thú.

- Theo tôi nên đánh úp chúng dọc theo lối này!

Sakai định vẽ đường thì Quân sư Yuki vội vã ngăn cản và lý giải:

- Khả năng thắng chỉ có 50%! Chúng ta rất dễ bị phục kích từ trên đỉnh núi như lần trước!

- Khu núi cao dày đặc đúng là rất nguy hiểm!

Hakusho cũng gật đầu đồng ý. Suy ngẫm một lát, Shin mới đưa ra quyết định:

- Vậy chúng ta sẽ...!!!

- Chào buổi sáng, các vị!!!

Tamo "bụp" ngã hai tên lính gác, ung dung xông vào, nhưng cô chợt nhớ ra bản thân đã chào sai nên hắng giọng chỉnh sửa lại:

- À... Xin lỗi! Chào buổi tối chứ!!!

Bốn chàng trai ngơ ngác nhìn cô. Ngay lập tức, Tamo đến quan sát tấm bản đồ, tỏ vẻ cao thâm mà gật gù khen ngợi:

- Tốt lắm! Tốt lắm! Vẻ rất đẹp!!!

Nói rồi cô thoăn thoắt cuộn tấm bản đồ lại, vác trên vai rồi tẩu đi. Tamo vừa vén rèm lều thì chạm mặt Chishi. Chishi tá hoả với sự ngang tàn của cô bạn mình, xanh mặt mà hét lên:

- Trời ạ, Tamo, Tamo!

- Cậu đến làm gì? Ta về lều trại thảo luận việc binh đi!

Tamo vỗ vai Chishi, cười lớn rồi hớn hở về lều mình. Trông thấy bốn gương trắng toát, vẫn đang ngơ ngác kia, Chishi lia lịa dập đầu tạ lỗi:

- Đã làm phiền rồi! Các cậu dùng tấm bản đồ khác vẽ lại giúp nhé! Nha nha!!!

Không có một động tác thừa, Chishi rút bên dưới bàn lên một tấm bản đồ dự phòng, trải ra thật chỉnh chu rồi ba chân bốn cẳng lượn đi.

Cả bốn chàng trai vẫn ngu ngơ đứng hình cho đến khi Hakusho lên tiếng thức tỉnh:

- Ủa, chuyện gì vậy?

Về lều Bộ tứ, Tamo hăng hái chỉ vào điểm đánh dấu - nơi có những dãy núi cao:

- Đây là chỗ chúng ta đang cắm trại!

- Ủa? Theo hình vẽ nơi đây đâu phải miền núi cao!

Norido chăm chú quan sát rồi thắc mắc. Chỉ vào vùng thảo nguyên được đánh dấu gần đó, Chishi nhận định:

- Chúng ta đang ở đây mới đúng!

- Nói thế rõ rồi! Chỗ Tamo chỉ là khu tập kích của bọn giặc! Nơi đó núi cao hiểm trở nếu tấn công vào thì rất dễ bị mai phục từ phía trên!

Am hiểu đôi chút về chiến lược, Toji liền đưa ra quan điểm.

Càng bàn càng sôi nổi hơn, Norido, Chishi và Toji tích cực tranh luận. Tamo chỉ thấy khó hiểu và buồn ngủ, nhún vai chán ngán:

- Chả có gì vui hết!

Nói rồi cô chui vào góc lều, đánh một giấc ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top