Chap 103: Huyết mạch ngược dòng

Bên trên trận địa sinh tử còn có một cuộc chiến khốc liệt khác. Claus và Gisuke đứng giữa không trung, tung hàng loạt chiêu thức áp đảo đối phương. Mũi tên đồng của Thành chủ bay vút lên, vẽ thành vòng tròn đồng tâm khổng lồ. Từ đó, trăm vạn mũi tên khác xuất hiện, bắn thẳng xuống dưới. Gương mặt Claus bấy giờ chẳng chút gợn sóng, ông giơ cao tay, tích tắc tạo ra màn khiên chắn lớn, hứng trọn cơn mưa sắc nhọn. Tay còn lại, ông nén chặt linh lực, một chưởng phản công Gisuke.

Phong vũ tiễn ban nãy mới ở mức khởi động. Khi được thiết lập tứ chiều, nó sẽ nhốt con mồi vào tâm trận, liên tục khai tiễn. Dù Claus ứng biến linh hoạt, vẫn không tránh khỏi sây sát.

Trông thấy Quốc sư lâm nguy, Sakai sốt ruột, tức tốc trợ giúp. Cậu vung mạnh thanh Xích Nguyệt Đoạn Linh, nhát kiếm khí xé gió ập tới Gisuke. Lão ta dùng cán cung đỡ đòn nên chỉ bị chao đảo chút ít. Chớp lấy thời cơ, Claus cùng đồ đệ, nội ứng ngoại hợp, nhanh chóng phá vỡ thế trận.

Cán cung vỡ mất một mảng, chân mày Gisuke châu lại, ria mép lão giật giật, khó lòng nuốt trôi cơn giận. Hiếm có kẻ khiến Thành chủ chưng ra bộ dạng này, Hana thầm cười nhưng vẫn không quên nhiệm vụ.

Kết giới mở rộng, hai đấu hai, kể cũng công bằng. Nào ngờ gã đệ đệ của Hana từ đâu can thiệp, đỡ thay Sakai một mũi tên. Gisuke liếc sang ả, cười mỉa mai:

- Bao lâu nữa thì Ngươi tiếp gót theo chân hắn?

- Ta là người sòng phẳng, nếu rời đi, ta nhất định sẽ không để Ngài chịu thiệt thòi!

Khác với mọi khi, Hana lần này đáp trả bằng tông giọng trầm nhẹ, nghiêm nghị. Cục diện như hiện tại, thật khó nói trước được điều gì. Ả ta tự thừa nhận không phải dạng thuộc hạ tận trung, răm rắp cúi đầu nghe lệnh nhưng chắc chắn giữ vững quy củ, dành sự tôn trọng tối thiểu cho người từng giúp đỡ mình.

Xét theo số năm tu tập linh lực thì xếp Hana vào hàng bậc trưởng lão cũng chẳng ngoa. Một mình ả dư sức chấp cả Sakai và Yuki.

Vũ tiễn của lão Gisuke được tiếp thêm sức mạnh, số lượng lúc đầu đã khủng bố, ấy vậy mà giờ, cứ mỗi mũi lại được nhân lên gấp vài nghìn lần. Chúng bay kín cả vùng trời, không chừa một kẻ hở, ồ ạt chọc thủng rào chắn của ba thầy trò Claus. Toàn thân bọn họ chi chít những vết cắt sâu vào xương tuỷ, tổn hại thể xác lẫn nội lực.

Cầm cự một hồi, Yuki chẳng may bị hất khỏi đội hình. Sakai vội vươn tay tóm lấy nhưng sau cùng, cậu chỉ kịp chặn bớt số tiễn va vào tử huyệt của đồng đội.

Số tiễn sót lại găm vào tứ chi của Yuki, ghim cậu ta xuống nền đất. Linh lực cạn kiệt, cậu không dịch chuyển được khỏi mớ tiễn đeo bám này.

Tận trong đôi mắt oán hờn của Kuro, bất kể ai thuộc phe Hakusho đều đáng chết. Yuki không những chung giuộc với cậu ta, mà còn phản bội lại Gitaca, Kuro hiển nhiên không thể tha thứ. Hắn giương cung, bắn một mũi tên lên trời, mang theo ngọn lửa đen cháy ngùn ngụt.

Đường tiễn bay thành vòng cung bất thường, xoẹt ngang sang Sakai. Cậu ta chợt phát giác, mục tiêu thật sự của nó là ngắm vào Yuki.

- Yuki, cẩn thận!

Nghe tiếng hét cảnh báo, Hana và Toji giật mình. Hana cũng giống Sakai, đang kẹt trong thế trận, cơ bản chẳng ứng cứu được.

Riêng Toji chẳng suy nghĩ gì hơn, lập tức dịch chuyển đến, chắn ngay phía trên Yuki. Tay không bắt tiễn vốn đã khó, nói chi tới hắc tiễn. Toji nắm được nó nhưng không cản nổi lực công kích. Hệt tấm bia đỡ, đầu tiễn đâm xuyên qua bụng cô rồi ngừng lại.

Ý thức Toji ngưng đọng. Khung cảnh trước mắt cô chao đảo, hốc tai thì ù đặc, thoáng nghe rất nhiều người kêu gào tên mình.

Yuki phát điên, bất chấp xé toạc da thịt, vùng dậy khỏi hàng tiễn nhọn giam hãm, xông lên đỡ Toji.

- Bụng tôi... đứa bé...!!!

Giọng Toji thều thào, nước mắt tang thương tuôn chảy. Phớt lờ sự cuống cuồng lo lắng từ Yuki, lời cảm thán đầy hoang mang của cô cứ vô thức lặp đi lặp lại.

Hakusho phá giải vòng vây, đưa nhóm Norido đến hỗ trợ cho Yuki và Toji. Norido hối hả ngồi xuống cạnh, quan sát tình trạng vết thương. Phát hiện máu chảy loang dưới đùi Toji, trái tim nữ dược sư hụt nhịp. Cô vẫn bắt mạch dù đã nắm trước kết quả.

- Mạch thai... đã mất rồi!

Án tử là đây sao? Khi nỗi đau nhục thể bị lãng quên, cả hai lún sâu dưới biển tinh thần. Yuki ôm siết Toji, cúi đầu khẩn cầu Norido.

- Cứu Toji... xin hãy cứu cô ấy!

- Đáng ghét! Bọn chúng sẽ phải trả giá!

Chishi phẫn nộ, gạt phăng nước mắt rồi thi triển linh lực, bung đôi cánh trắng, bay thẳng về phía Kuro. Hành động quả cảm nhưng bốc đồng này khiến Shin thót tim. Cậu trèo lên ngựa cùng một đàn diều hâu của Hakusho đuổi theo yểm trợ cho cô.

Phía bên kia, mắt Hana đỏ âu, mọi cảm xúc như bị kéo ghì xuống. Tương lai được ả vẽ sẵn đã nhuộm màu u tối. Rõ ràng là tương lai của kẻ khác nhưng lại đánh gục lương tri ả.

- Thành chủ, ta không phụng sự cho Ngài được nữa! Ta sẽ giữ lời, tặng Ngài một món quà chia tay đắc giá!

Hana cười nhạt, buông lời. Gisuke hừ lạnh một tiếng rồi chờ xem ả bày trò gì. Hana phẩy nhẹ tay, mang cánh hoa tím lượn lờ quanh ngựa Shin, chỉ điểm cho Thành chủ.

- Ngài có thấy tên tiểu tử đó không? Hắn ta là Shin - Thống lĩnh đội quân Semino, là hài tử của Shion và Tsukiko, cũng chính là... đích tôn của Ngài!

- Ngươi nói sao? Ngươi nói thật sao?

Gisuke mở mắt chừng chừng, vừa mừng vừa lo, hỏi ả. Một tin báo của Hana chi phối tâm trí cả ba người trong trận. Sakai không chấp nhận nổi, phản bác tức thì.

- Cậu ta không liên can gì tới Gitaca, Ngươi đừng xảo ngôn!

- Nếu Ngươi không tin, chi bằng tự hỏi người từng cưu mang, nuôi nấng hắn thuở nhỏ!

Hana mở cửa trận, mời vị khách quý phương xa vào. Mọi ánh mắt nghi hoặc đổ dồn về Thiền sư Makoto. Sự im lặng ngầm đồng thuận của Makoto làm Claus phát cơn thịnh nộ, lớn giọng quở trách:

- Makoto, tại sao đệ lại rước sói vào nhà?

- Đúng, năm đó, Shion và Tsukiko đã đưa Shin lên Vọng Nguyệt sơn, nhờ đệ dưỡng dục! Bản tính thằng bé thế nào, đệ hiểu rõ nhất! Đệ chưa từng quan ngại xuất thân, Shin đã là đệ tử của đệ thì không ai được phép tổn hại đến nó!

Makoto hùng hồn tuyên bố, bảo vệ danh dự cho đệ tử. Bí mật lâu nay được phơi bày. Thấy Gisuke hài lòng với món quà, Hana dần thu hồi linh lực, chắp tay giã biệt lão ta:

- Thành chủ, nhiệm vụ ta đã hết! Xin Ngài bảo trọng!

Trước khi rời trận, ả tung một chưởng, hất Sakai khỏi cuộc chơi của các trưởng lão.

Hakusho chứng kiến sự việc ở khoảng cách quá xa, chưa rõ nội tình, liền xộc tới chặn đường Hana, không cho ả tiếp cận nhóm Norido. Tránh lãng phí thời gian đôi co, Hana sử dụng nội lực, cắt phăng lưỡi kiếm ngay trên tay Hakusho, kèm cái nhướng mày răn đe:

- Ranh con, đừng cản trở ta cứu người!

Hana bước vội tới cạnh Toji, tóm gáy áo Yuki, ném cậu sang một bên. Lúc này, ai nấy đều chết trân, nín thở dõi theo nhất cử nhất động của ả. Linh lực dồi dào khuếch tán từ đôi tay Hana giúp chữa trị vết thương chí mạng của Toji. Hệ thống mạch máu tái lập, các thớ thịt được bồi đắp, làn da cũng phục hồi dần.

Hồi sinh người chết là đi ngược với luật trời, dù là hậu duệ bậc cao của gia tộc mang thiên phú trị thương, Hana vẫn không đủ tự tin. Nội tạng tổn thương nghiêm trọng, ả cắn chặt răng, ngăn máu trào khỏi miệng.

Ở Bạch phủ, Tamo uể oải mở mắt. Bao lần như một, nhìn bàn tay lành lặn cùng căn phòng gọn gàng sạch sẽ, cô bất lực phì cười. Sự hoảng loạn nay thay thế bởi cảm giác chán trường. Giá mọi thứ cứ giữ nguyên hiện trạng để cô nhận ra bản thân còn là một con người bình thường.

Tamo ngồi dậy, gấp gọn chăn gối, tự pha ấm trà nóng, tự khiến mình bận rộn. Chí ít loay hoay bận rộn như vậy dễ chịu hơn ngồi đếm ngày ngày nhạt nhẽo trôi qua.

Tamo đưa Hiro đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô chủ động kéo ghế mời cậu ngồi, hạ giọng đề xuất:

- Tôi hơi buồn chán, muốn tập vẽ vời gì đó! Cậu có giấy bút không?

- À... đương... đương nhiên là có rồi!

Chớp mắt hai ba bận cho tỉnh, Hiro trở nên rối bời, khuôn miệng run run bất giác mỉm cười. Sau, cậu mau chóng chuẩn bị theo yêu cầu của Tamo.

Nắng nhẹ, gió thoảng, mùi hoa thơm dịu hoà chung tiếng đàn trầm ấm - không gian lý tưởng để chắp bút, hoạ cảnh hữu tình. Ảo ảnh Narumi lại ùa về trong tâm trí Hiro. Nhớ thuở họ còn bên nhau, người đàn người hoạ y hệt cậu và Tamo bây giờ.

- Vẽ sai nữa rồi, bực mình quá!

Tamo bực dọc, hét lớn tiếng rồi vò nát bức tranh dang dở, ném xuống đất. Kẻ huỷ diệt mộng tưởng đích thị là cô. Mặt Hiro chuyển sắc, chưa kịp phản ứng thì Tamo lại vo tròn, vứt vài mẫu tranh hỏng khác.

- Tamo, bình tĩnh đã! Nàng gặp rắc rối ở chỗ nào?

Hiro vội vã đến cạnh Tamo, xem xét bức hoạ. Quả thật không có điểm nào khen được, cậu ta đành gượng cười, hỏi:

- Nàng vẽ uyên ương sao?

- Uyên ương nào? Là đại bàng tung cánh!

Tamo nhíu mày, chỉ vào đôi cánh dang rộng trong tranh. Giống loài nào cũng được, Hiro tặc lưỡi rồi gật đầu đồng tình. Nha đầu tóc cam thuận nước đẩy thuyền, bày tỏ quan điểm:

- Toji từng nói, góc nhìn của mỗi người chúng ta vốn dĩ khác biệt! Con vật này, cậu cho là uyên ương thực chất lại là đại bàng! Cũng như...!!!

- Tamo! Ta biết nàng định nói gì! Nhưng một khi ta đã quyết, không ai có thể thay đổi!

Hiro hắng giọng, lạnh lùng khẳng định. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top