Chap 101: Trả nghiệp quá khứ
Không gian tĩnh lặng chốn mật thất tối tăm, chút hơi thở phảng phất cũng đủ rợn người. Tuy đang ở thế hạ phong, Đế vương vẫn chưa quên thói xảo biện:
- Bọn Gitaca sắp đánh tới kinh thành, tên Gisuke sẽ tìm đến đây để trả thù! Dù năm đó, ta đã ra lệnh nhưng phụ vương Ngươi mới là người trực tiếp lấy mạng con trai hắn! Ngươi chắc chắn không thoát khỏi liên can! Quận vương, Ngươi đủ sức ngăn chặn chuyện này, Ngươi đủ sức tiêu diệt hắn mà, đúng chứ?
- Ngươi ép Vương phủ thay Ngươi lạm sát, giở trò bức tử phụ mẫu ta! Nay còn dám mở miệng yêu cầu ta chi viện?
Sakai nhếch môi đầy căm phẫn. Vừa nói cậu vừa chậm rãi đứng dậy, kéo lê những sợi xích nặng trịch. Âm thanh mảnh sắt ma sát ken két dưới sàn nhà cùng hình ảnh chiếc bóng Quận vương đang lớn dần, bất giác tạo nên áp lực, khiến lão vua già cảm thấy giống như có một bàn tay lạnh lẽo vô hình, ấn trên vai, buộc lão quỳ rạp xuống. Trước lưỡi kiếm sáng choang, gương mặt sợ hãi khốn cùng của Đế vương phản chiếu thật rõ nét. Lão ta run rẩy, bám víu tà áo Sakai, khẩn xin:
- Ta có tội với huynh tẩu, có tội với Vương triều! Nhưng bây giờ ta chỉ muốn an phận sống hết quãng đời còn lại! Nếu Ngươi dẹp yên loạn này, Ngươi cần gì ta cũng đáp ứng cả!
- Mang chiếu chỉ đến đây!
Quận vương bình thản ra lệnh. Cận vệ của cậu nhanh chóng dâng chiếu chỉ. Nội dung bên trong đã được viết chỉnh chu, chừa trống sẵn một chỗ chờ Đế vương hạ bút. Lão vua đọc đi đọc lại, vẫn không tin vào mắt mình.
- Truyền ngôi? Ngươi... Ngươi tính giỡn trò gì?
- Ký hay không?
Sakai thẳng thừng hỏi, đe doạ đối phương bằng ánh mắt lạnh băng. Nghiệp quả báo ứng, Đế vương cuối cùng đã nếm trải mùi vị bị dồn tới chân tường, phải cúi đầu răm rắp nghe theo. Khi ngọc ấn được đóng xuống, quân lính lập tức vây quanh lão ta, đặt dấu chấm hết cho chuỗi ngày uy quyền của lão.
Sương đêm buông dày đặc, bao phủ khắp Thiên Hoa cổ trấn. Ở giữa khoảng sân rộng ẩm ướt, rét buốt, Yuki và Toji vẫn đang quỳ gối chịu phạt. Norido cầm lòng chẳng đặng, bất chấp chỉ thị, mang chút đồ dùng đến cho bọn họ. Cô khoác cho Toji chiếc áo choàng, rồi giúp Yuki băng bó vết thương.
Nhìn sự tận tâm của Norido, Yuki có chút hổ thẹn mà phì cười:
- Tôi là trọng phạm, gây bao tội lỗi, cô không cần phải xót thương như vậy đâu!
- Trong mắt lương y không có phạm nhân, chỉ có người bị thương cần được cứu chữa!
Giọng Norido dịu dàng mà lại kiên định vô cùng. Cô lấy trong giỏ ra ấm trà nóng, rót ra hai cốc và tiếp lời:
- Lúc biết sự thật, tôi rất là giận hai người nhưng cảm giác lo lắng lấn át tất cả! Tôi nghĩ các cậu ấy ít nhiều cũng sẽ có cảm giác như tôi! Cơ mà hai cậu, một người là Thống lĩnh, một người là Quân sư, sao lại đi bày trò quỳ gối để thể hiện lòng thành nhỉ? Tôi không tài nào hiểu được, chỉ thấy đang hành xác nhau! Tình hình này mà đổ bệnh chẳng phải còn khổ sở hơn à? Khéo lại thêm việc cho tôi!
Dù câu nói mang hơi hướng trách móc, song, cả Yuki lẫn Toji đều ấm lòng đến lạ. Norido suốt ngày cắm đầu điều chế thuốc, đương nhiên cô luôn muốn ưu tiên chăm lo sức khoẻ, tìm giải pháp đơn giản, hạn chế tổn thất về mặt thể chất. Có điều chuyện ngớ ngẩn kia, chính là lá chắn che mắt thiên hạ hữu hiệu nhất.
Không tiện nán lại lâu, Norido tranh thủ dặn dò hai người bọn họ rồi về phòng.
Vài canh giờ sau, thời tiết càng khắc nghiệt hơn, Yuki liếc sang, trông chừng Toji. Thấy sắc khí cô nhợt nhạt, cậu ta bồn chồn, hỏi:
- Toji, cô vào trong nghỉ ngơi đi! Shin chỉ nhắm vào tôi, cô không cần cùng tôi chịu phạt đâu!
- Tôi ổn, không sao!
Miệng nói không sao nhưng tay Toji đã vô thức ôm chặt bụng. Cơn đau oái ăm cứ nhói từng hồi, kèm vị đắng trực trào dưới cuống họng khiến cô thầm nghĩ.
"- Chết thật, chẳng lẽ mình tới kỳ?"
Cố cầm cự một hồi, mắt Toji tối sầm lại, cô ngã tự do xuống đất.
- Toji, Toji!
Yuki hốt hoảng, nhích sang đỡ Toji. Toji rơi vào trạng thái hôn mê, cơ thể lạnh cóng, trán lại nóng hổi, vã mồ hôi. Quân sư nhấc một chân, định đứng dậy thì chợt nhớ tới giao kèo rằng nếu cậu trụ được tới sáng mai, Thống lĩnh sẽ xem xét thêm về việc cho cậu đầu quân trở lại, còn nếu không, cậu phải gánh mọi hình phạt, thậm chí là án tử.
Sau cùng, cán cân nghiêng sang Toji, nặng nhẹ đã phân rõ. Yuki tức tốc bế cô đến trước cửa phòng Norido, đập cửa inh ỏi, cầu cứu. Được sự hỗ trợ kịp thời, cơn sốt của Toji giảm bớt phần nào. Norido đắp chăn ấm cho cô rồi kéo Yuki ra khỏi phòng, kín kẽ tiết lộ:
- Yuki, ban nãy tôi bắt mạch cho Toji! Là hỉ mạch, chắc được gần tám tuần trăng rồi!
- Hỉ mạch?!!
Cậu ta ngỡ ngàng, hỏi lại. Điều này đến quá bất ngờ, vượt ngoài sức tưởng tượng của cả hai. Norido gạt bỏ sự ái ngại, đặt thẳng vấn đề:
- Gần đây dòng thời gian trôi nhanh bất thường, Toji, Hakusho và một số người dân trong trấn bị ảnh hưởng theo! Có lẽ vì thế mà cái thai của Toji phát triển sớm! Cậu không nghĩ ngợi gì đó chứ?
- Cô yên tâm, tôi không chối bỏ trách nhiệm đâu!
Đoán biết trăn trở của cô, Yuki nghiêm nghị khẳng định. Sắc mặt cậu ta cũng tốt dần, cậu như quên sạch tất thảy mọi thứ trên đời, hớn hở đón nhận tin lành này.
Shin và Chishi ghé sang thăm Toji, vừa hay nghe được sự tình. Norido lúng túng, dẫn Chishi lánh đi, chừa chỗ cho hai người họ trò chuyện.
Quân sư cười lạnh một cái. Sau, cậu khuỵu gối hành lễ, hai tay dâng trả thẻ gỗ lại cho Shin.
- Hạ quan đã không thực hiện đúng như giao kèo, không xứng giữ tín vật này! Dù là án tử hạ quan cũng vui vẻ đón nhận, chỉ xin Thống lĩnh một ân huệ cuối, cho phép thần được ở bên cạnh Toji đến hết đêm nay!
Mới năm nào bốn huynh đệ bọn họ giơ cao tín vật, cùng chung nguyện thề, khởi đầu cho tình bằng hữu sống chết vì nhau. Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, chắc hẳn không ai dám nghĩ sẽ có ngày phải trao trả bằng cách này.
Shin nuốt cơn nghẹn vào lòng, vờ điềm nhiên mà hỏi:
- Ngày nhỏ, tôi từng tặng vòng hoa Tử Đằng cho một vị huynh giả, người đó có phải là cậu không?
- Cậu nhận ra từ lúc nào?
Yuki bất ngờ, ngước lên nhìn Shin. Câu hỏi ngược của cậu ta thay lời xác nhận, hoá ra bao lâu nay, Shin không chỉ nằm trong kế hoạch soán vị của Sakai mà còn đứng trong vòng tròn kiểm soát của Quân sư.
- Ta từng mơ hồ phỏng đoán nhưng vì huynh ngụy tạo xuất thân quá hoàn hảo, đến mức qua mặt cả các huyện lệnh! Mãi tới gần đây, ta mới điều tra được, huynh không có hộ tịch ở Thành Nam, thậm chí ở các huyện thành khác cũng chẳng hề có tên!
Nỗi bức xúc dâng trào, Shin nói huỵch toẹt một mạch. Hồi ức cuộc gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng đủ khiến cậu tạc dạ ghi tâm, bởi lẽ đó cũng là giây phút đoàn tụ cuối cùng của cậu với phụ mẫu.
- Huynh tâm cơ như thế, tại sao không dựa vào chuyện thuở nhỏ để khiến ta đổi ý?
Nụ cười Shin ngượng ngạo, pha lẫn chút mỉa mai. Tại sao chứ? Rõ ràng chỉ cần "nhận người quen cũ" thì Quân sư càng có lợi, càng tăng được khả năng xoay chuyển tình thế.
- Đúng là vậy! Nhưng tôi không muốn biến những ký ức tươi đẹp trở thành công cụ đổi chát!
Yuki trải lòng, dẫu cậu chẳng mong đợi Shin sẽ tiếp tục tin tưởng vào một kẻ điêu ngoa như mình. Sau thoáng trầm ngâm, Shin quyết định lấy lại tấm thẻ gỗ trên tay Yuki, lạnh lùng hạ lệnh:
- Ta ân chuẩn cho huynh! Sáng mai, mọi thứ sẽ trở về quy cũ!
Ngay lúc này, Bạch phủ có vẻ là nơi bình yên nhất. Tamo ngồi trước bàn cơm tối, chậm rãi gấp từng đũa. Hình ảnh Usagi bị treo trên trần tòa tháp cứ lởn vởn trong đầu cô.
Hiro bước vào phòng, cắt ngang mạch suy tư của Tamo. Cậu ta đặt đĩa bánh trứng xuống bàn, ngỏ ý:
- Ta có thể ngồi ăn cùng nàng không?
Đây là lời đề nghị hay mệnh lệnh. Đằng nào cũng không từ chối được, Tamo gật đầu rồi nhấc ghế ngồi cách xa chỗ Hiro. Cậu ta tỏ ra kiên nhẫn hơn, gấp thức ăn cho cô.
- Ăn nhiều một chút!
- Usagi... đệ ấy vẫn ổn chứ?
Tamo siết chặt chén cơm, ngập ngừng hỏi. Hiro lại gấp thêm thịt vào chén cô, thản nhiên đáp:
- Đừng lo lắng! Ta chỉ mượn linh lực, hoàn toàn không gây tổn hại gì đến cậu ta!
Nắm nhiêu đó thông tin là đủ, Tamo vội vã ăn mau, nuốt lẹ. Hiro nhìn thấu ý định trốn tránh của cô, liền đẩy đĩa bánh trứng sang, ngăn cản:
- Tamo, ta thật lòng muốn cùng nàng ăn tối, cùng nhau trò chuyện vui vẻ như trước! Đừng tránh mặt ta nữa!
Tamo liên tục gặp những yêu cầu vô lý, cực chẳng đã phải chấp thuận theo nhưng cô cũng khó tránh khỏi sự vùng vằng, khó chịu ra mặt.
- Tôi ngồi yên ở đây là được, đúng không? Còn vui vẻ... cảm xúc thì sao có thể giả vờ được?
- Xin lỗi! Do ta cố chấp mộng tưởng viễn vông, làm phiền đến nàng!
Tự chuốc lấy tổn thương, Hiro tủi thân cười nhạt. Cậu ta buông đũa, dọn dẹp bàn ăn, chỉ chừa lại đĩa bánh trứng còn nguyên rồi lặng lẽ mang theo trái tim héo hon rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top