Chap 10: Kẻ thua cuộc

Nơi ồn ào này không nên nấn ná quá lâu, Shin liền liếc sang Yuki như ra hiệu cho cậu nói rõ nguyên nhân họ đến đây. Yuki gật đầu, thông báo:

- Ba ngày nữa chúng tôi sẽ điều quân ra biên ải! Các cô có muốn đi cùng không?

- Đệ cũng muốn đi!

Bộ tứ chưa kịp trả lời, Hoàng tử Usagi đã nhanh nhẩu chen vào, vẻ mặt đầy hào hứng cho một chuyến du ngoạn xa. Shin lập tức lắc đầu, kiên quyết từ chối:

- Sau sự việc lần trước, Đế vương không cho tôi dẫn Hoàng tử đến những nơi nguy hiểm như vậy!

- Biết nguy hiểm mà còn muốn chúng tôi theo à?

Nghe chẳng lọt tai được, Chishi nhăn mặt, chất vấn Thống lĩnh. Tuy nhiên gương mặt Shin vẫn hết sức bình thản, đặt câu hỏi ngược lại cho Bộ tứ:

- Chẳng phải các cô yêu cầu thế sao?

- Ai yêu cầu vậy?

Chishi định tố giác Thống lĩnh cố tình đẩy mình vào chỗ chết thì giận tím mặt khi biết hoá ra đó là ý định của "người nhà".

Thà tự thú còn hơn bị chỉ điểm, Tamo ho khàn một tiếng, lấy lại giọng rồi ái ngại mà giãi bày:

- Là yêu cầu của tớ đấy! Haha!

- À, nếu cô đã không muốn thì...!!!

Trước cảnh lục đục nội bộ giữa các cô nàng, Shin thở dài, định thay họ quyết định thì Chishi huơ tay ngăn lại, hất mặt đầy tự tin mà chấp thuận:

- Đi thì đi! Sợ ai nào?!!

Tối đêm đó, ba cô nàng ngồi tụ họp bàn kế sách, những lúc này chẳng thấy bóng dáng Tamo đâu. Toji suy suy tính tính, sốt ruột không yên:

- Biên ải thường xảy ra hỗn chiến! Có khi còn đáng sợ hơn lần trước!

- Hùm! Chiến tranh chứ có phải đi chơi mà Tamo lại đòi đi cho bằng được!

Norido bất mãn, giơ hai tay đầu hàng. Luôn là người đứng về phía Tamo, Chishi tiếp tục biện hộ giúp:

- Chẳng phải chúng ta ở trong kinh thành quá lâu rồi sao? Cậu ấy đương nhiên muốn được giải phóng, đi đây đi đó!

- Ùm! Kể ra cả tháng quanh quẩn trong này cũng tù túng thật!

Lý do này chạm đến nỗi lòng của Toji, cô gật đầu lia lịa, tán đồng.

Riêng Norido vẫn xụi mặt, lo lắng vô cùng.

- Tớ thấy bất an lắm! Sợ rằng có đi mà chẳng có về!

- Đừng nói gở như thế! Cậu sẽ làm Tamo mất hứng đấy! Mà cậu ấy đi đâu rồi nhỉ?

Tranh luận nãy giờ, Chishi mới nhìn quanh tìm kiếm kẻ "lắm chuyện" đã "bốc hơi" mất.

Dù đã khá muộn nhưng Tamo vẫn rất nhẫn nại luyện kiếm cùng Lý sư ở sân chính của Yokatta Mori.

- Cậu cứ thể hiện hết sức mình! Đừng nhường cho tôi!!!

Buông lời, Tamo xông đến chém túi bụi. Hiro thủ thế, đỡ liên tục. Hai thanh kiếm cắt vào nhau toé lửa. Giằng co với nhau một lúc rồi cả hai cùng bị đẩy lùi về phía sau.

Cảm thấy không tệ, Hiro mỉm cười, tỏ vẻ vô cùng hài lòng:

- Cô tiến bộ nhanh lắm! Như vậy là sắp vượt qua tôi rồi!

- Thật sao?

Luyện tập bất kể đêm ngày xem ra chẳng phí hoài, Tamo mừng rỡ, reo lên.

Sau khi tiễn Lý sư trở về Thiền viện, Tamo càng lúc càng hăng máu, quyết tâm tìm Sakai để so tài cao thấp.

Cuối cùng, cô cũng gặp được Tướng quân ở sân luyện võ Chính Điện. Thấy Tamo đến, Sakai có phần bất ngờ nhưng rồi cậu ngó nghiêng, hắng giọng:

- Gì???

- Tôi muốn thách đấu với cậu!!!

Tamo rút kiếm ra, chỉa thẳng về phía Sakai, khẳng khái đề nghị. Chưa chờ cậu đồng ý, cô đã lao tới như vũ bão, chém tới tấp. Có vẻ đã quen với kiểu cách "làm trước nghĩ sau" của Tamo, Tướng quân bình tĩnh tránh né, sau, nhảy bật ra xa cô để tiện đối thoại.

Trông sắc mặt hừng hực khí thế, Sakai biết chẳng thể nói chuyện đàng hoàng nữa rồi. Cậu cười khẩy, rút kiếm ra sẵn sàng tiếp chiến:

- Lẽ ra cô không nên tin Hiro!

- Đừng nhiều lời!!!

Tamo hét lên, tốc tốc lao đến. Sakai liên tục đỡ chiêu, chỉ thủ mà không phản công.

"Beng - beng" – sức mạnh cuồn cuộn trào dâng trong mỗi nhát kiếm của Tamo. Ánh mắt cháy rực ngọn lửa tâm huyết.

- Tới đây thôi!

Để kết thúc nhanh chóng chuyện này, Tướng quân dùng thuật xoáy kiếm, nhẹ nhàng hất vũ khí của Tamo bay vút lên rồi ghim thẳng xuống nền đất ẩm khô. Bản thân Tamo cũng bị đẩy lùi về sau vài bước, muốn té bật ngửa.

Tướng quân thu kiếm về, giương ánh mắt lạnh lùng nhìn vẻ mặt há hốc của Tamo. Sau, cậu quay phắt đi rồi cười phì:

- Muốn thắng tôi, cô còn phải luyện tập nhiều lắm!!!

Bóng lưng Sakai dần khuất sau màn đêm, Tamo khuỵu xuống, nắm chặt thanh kiếm vừa tức giận vừa xấu hổ. Lòng tự tôn bị chà đạp nặng nề, cả người cô run lên bần bật.

Chishi tìm kiếm khắp khuôn viên Yokatta Mori mà chẳng thấy Tamo đâu. Cô đi qua đi lại, bắt đầu thấy lo:

- Khuya rồi mà sao Tamo chưa về nữa?

- Chắc cậu ấy lại gây chuyện gì rồi!!!

Quá hiếu tâm tính của Tamo, Toji bình thản rót trà vào tách, uống một ngụm. Thoáng nhớ ra, Norido đề xuất với Toji:

- Hay cậu dùng thuật dịch chuyển đi tìm Tamo xem, Toji!

- Tớ còn yếu lắm, không biết ra khỏi nơi này được chưa nữa là!!!

Toji bất lực, thở dài.

Trong khi đó, Tamo vẫn ở sân Chính Điện, điên cuồng luyện tập và có thể hạ gục bất cứ con muỗi nào bay ngang qua. Hào khí cháy rực trong lòng cô.

Dưới bầu trời gió mưa gào, Tamo kiệt sức, cắm mũi kiếm xuống đất, tay nắm chặt chuôi để ngăn bản thân khỏi ngã khuỵu.

Từ sau trận đấu, Tướng quân vốn chẳng rời đi mà đứng ở một góc, lặng lẽ quan sát Tamo. Ý chí mạnh mẽ của cô gái xa lạ này khiến cậu như nhìn thấy chính bản thân mình ngày trước.

<<
Hai mươi năm trước.

- Quận vương, Người đã luyện kiếm cả ngày rồi! Nếu Người ngã bệnh, thần sẽ bị Thân vương quở trách!

Cận thần trong phủ cuống cuồng khuyên nhủ cậu bé tầm 6 - 7 tuổi mau vào phòng nghỉ ngơi.

- Không được! Ta nhất định phải hoàn thành!

Mặc kệ tất cả, cậu bé này vẫn một mực nhắm vào người gỗ mà tấn công liên hoàn. Vương phi phải đích thân đến, cho đám tuỳ tùng lui đi rồi khuyên bảo con trai:

- Khá lắm, Sakai! Như vậy đủ rồi!

- Không được! Nếu hài nhi lười biếng sẽ chẳng thể giành chiến thắng trong cuộc thi sắp tới!

Cậu bé bĩu môi, nằng nặc phản đối.

- Thắng thua không quan trọng, quan trọng nhất là con đã tiến bộ hơn rất nhiều! Nghỉ ngơi cũng là cách "rèn luyện" sự bền bỉ và ổn định cho cơ thể đấy!

Dù cậu bé ngoan cố thế nào sau khi nghe những lý lẽ hết sức thuyết phục cùng cái ôm ấm áp của Vương phi, đều ngoan ngoãn chấp thuận. >>

Tamo mủi lòng vì thất bại ê chề, cô gạc vội dòng nước mắt sau bao nỗ lực kìm nén. Chứng kiến bờ vai nhỏ bé nức nở nấc lên, Sakai bỗng chốc lo lắng khôn nguôi.

Tamo quá sức, ngất lịm đi. Tướng quân trông thấy, hoảng hốt định đến giúp thì Toji đã thực hiện thành công thuật dịch chuyển.

Cô vội đỡ Tamo, sợ hãi mà gọi lớn:

- Tamo...Tamo à!!!

Norido khuẩn trương mở đường cho Toji dìu Tamo vào phòng. Chishi hối hả vừa dùng khăn lau cho cả hai, vừa sốt ruột hỏi:

- Sao ra nông nỗi này?

- Trán Tamo nóng quá!

Norido đặt tay lên trán Tamo, cảnh báo dấu hiệu của cơn cảm nặng sẽ ập tới.

Cho Tamo uống thuốc và chút nước ấm rồi đắp kín chăn, Norido thở dài, quay sang hai cô bạn mình:

- Cũng may là hạ sốt rồi! Chúng ta về phòng cho cậu ấy nghỉ ngơi đi!

Sau khi bọn họ rời đi, cánh cửa phòng Tamo lần nữa được mở ra, Sakai cẩn thận bước vào. Cậu đến cạnh giường bệnh, khẽ đặt tay lên trán cô rồi tự nhủ:

- Vẫn ổn mà, đúng không?

Nghe động tĩnh, Tamo mơ màng, cố gắng hé mắt xem người ghé thăm này là ai.

- Norido... là cậu à..?

Môi cô mấp máy gọi. Sợ bị phát giác, Tướng quân lập tức phóng khỏi cửa sổ và biến mất hút trong tích tắt.

Cảm giác gió lạnh lùa từ cửa sổ, Tamo miễn cưỡng bước đến khép cửa, chân vô tình va phải vật gì đó dưới sàn. Cô cúi người nhặt lên thì nhận ra chỉ là một miếng gỗ khắc bình thường nên tiện tay bỏ vào túi rồi về giường ngủ tiếp.

Sau đêm dài ngon giấc, Tamo đã khỏi bệnh hoàn toàn, cả thể chất lẫn tinh thần đều hồi phục.

Cô lên lan can Đình Nguyệt đón ngày mới, bất ngờ gặp Sakai. Chuyện hôm qua đã thông suốt, Tamo bước đến cạnh, hướng theo ánh mặt trời mà mỉm cười thú nhận:

- Trận đấu tối qua, tôi đã thua cậu rồi, Sakai!

- Không!

Sakai lắc đầu, dứt khoát đáp lời. Sau, cậu quay sang nhìn vẻ ngơ ngác của Tamo, từ tốn tuyên bố:

- Người chiến thắng là cô!!!

Một cơn gió thổi qua, tóc mái Tướng quân khẽ đung đưa để để lộ ánh mắt đã thôi lạnh lùng và nụ cười ấm áp vô ngần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top