Chap 1: Cảm giác mơ hồ
" - Mặt trăng vốn dĩ luôn tròn, nhìn không trọn vẹn thì hãy trách tầm mắt giới hạn của chính ta!"
Mây đen ùng ùng kéo đến, trong chớp nhoáng đã "nuốt" mất mặt trăng. Từng đợt sấm dữ dội xé ngang bầu trời, loé sáng khắp vùng, thấp thoáng bóng của một sinh vật lạ chao đảo trên không.
Quân lính tò mò đứng xem cho đến khi nhận ra sinh vật ấy chính là một con rồng trắng khổng lồ, nanh vuốt bén lẹm, thần sắc hung tợn thì mới khiếp vía, ba chân bốn cẳng tháo chạy.
"Ầm" - Con rồng lớn lao thẳng xuống hồ tạo thành cơn địa trấn, hất nước trào lên bờ, cuốn trôi đám lính.
Cảnh vật điêu tàn, cõi lòng nát tan, lặng ôm thân xác lạnh tanh của nàng mà dòng lệ vị nam nhân kia không ngừng tuôn rơi.
- Tại sao...?
Một chiếc lá phong đỏ nhẹ nhàng rơi xuống tay hắn, phản phất dư vị của mùa thu.
Mùa thu. Sắc đỏ vàng tràn ngập khắp nẻo đường. Không gian trở nên yên tĩnh và mờ ảo. Thời gian thì như lắng đọng, đông cứng lại rồi nhẹ nhàng rơi.
Vài cơn gió lén lút thổi tung những chiếc lá úa, làm chúng tít lên khoảng trời rực ánh hoàng hôn.
- Hay lắm! Mùa thu yêu thích của tớ đã đến!
Tamo hớn hở chạy trên con đường phủ kín lá phong bay. Mái tóc xõa dài màu cam cháy khiến cô như hoà lẫn, biến mất khỏi khu rừng.
- Một cảm giác gì đó đang thấm vào lòng tớ!
Chishi đặt tay lên ngực trái mình, xao xuyến trước mỹ cảnh lãng mạn, bình yên này. Norido đón nhận những chiếc lá cam đỏ, mê mẩn:
- Lá phong đẹp quá!
- Trong website hướng dẫn du lịch có nói, con đường này đẹp nhất mỗi khi thu về! Quả thật chẳng sai!
Sau khi đọc vài dòng quảng cáo trên điện thoại, Toji gật đầu công nhận, rồi tấm tắc khen.
- Địa điểm tiếp theo chính là ngôi đền phía bên kia rừng thì phải!
Norido quan sát bản đồ kỹ lưỡng, chỉ về phía Tây, thông báo cho ba cô bạn của mình. Nghe sắp đến địa điểm mà họ mong muốn, Tamo mừng rỡ, giật lấy tấm bản đồ, hí hửng làm người dẫn đường:
- Theo tớ, theo tớ!
- Tamo à, cậu đang xem ngược đúng không?
Chishi phát hiện Tamo cầm sai chiều bản đồ, nén một tiếng thở dài rồi khoanh tay chất vấn.
- A..hahaha!!!
Nhận ra sự ngáo ngơ của bản thân, Tamo gãi đầu, gượng cười nhìn Chishi. Ngay khi cô sơ ý cũng là lúc cơn gió mạnh ập đến, cuốn bay tấm bản đồ về phía trước.
- Này, này, đợi đã!
Tamo bối rối, lập tức đuổi theo tấm bản đồ.
- Tamo!!!
Cả bọn hoảng hốt, vội gọi tên cô, rồi dí sát sau lưng.
Rượt bắt nhau mãi trong khu rừng phong, họ đã đến địa phận của ngôi miếu cổ.
- Ngôi miếu, ngôi miếu ở đây cơ mà!
Toji phát giác ra họ đã chạy qua địa điểm tham quan, đôi chân dừng sựng lại, suýt ngã. Do loạng choạng, cô vô tình đánh rơi điện thoại.
"Cạch" - giữa không gian yên ắng của khu rừng, tiếng rơi nghe rõ từng nhịp một khiến tim Toji chợt đau nhói. Cô quay đầu nhìn lại, chiếc điện thoại nằm bất động dưới đất. Ánh sáng từ màn hình chờ chiếu vào đám lá phong bị tốc ngược lên sau cơn chấn động.
Cảm giác bất an xuất hiện trong lòng Toji. Chẳng thể suy nghĩ thêm gì được nữa, cô mặc kệ chiếc điện thoại, hối hả theo sau những người bạn mình.
Khi Toji đã đi khỏi, âm thanh giẫm trên lá giòn tan phát ra từ hướng thềm miếu. Chủ nhân của bước chân đó cúi người, nhặt chiếc điện thoại lên. Hiển thị trên màn hình chờ là ảnh bốn cô gái đang độ tuổi đôi mươi, rạng rỡ và đầy khí chất.
Tấm bản đồ cuối cùng cũng chịu rơi xuống. Tamo lao đến túm lấy nó thì đụng trúng người đang đi ngang qua.
- A!!!
Cả hai té bật ra. Vài giây trấn tĩnh, thì ra chỉ là một cậu bé tầm 6 - 7 tuổi, có mái tóc vàng óng, gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt tròn xoe, đáng yêu vô đối.
- Cậu bé đó...!!!
Chishi đỡ Tamo đứng dậy rồi nhìn chằm chằm vào cậu bé. Norido giơ tay về phía cậu, ngỏ ý muốn giúp đỡ:
- Em không sao chứ?
Toji đuổi kịp đến, không khỏi thắc mắc mà hỏi cả bọn:
- Sao lại có một cậu bé bị lạc? Nhìn trang phục rất lạ, hình như không phải người ở nơi này!
Có lẽ vừa bị ngã đau, cộng với việc đột nhiên bị nhiều người vây quanh mình, cậu bé sợ hãi, bỏ chạy.
- Ê ê! Chuyện gì vậy?
Tamo hoang mang, kéo tay Chishi. Trước tình thế cấp bách này, Toji hét lên, đốc thúc cả nhóm:
- Mau đuổi theo, kẻo thằng bé lạc mất!
Tamo hiểu chuyện, gật đầu rồi dẫn đường cho họ đuổi theo cậu bé. Cả bọn càng lúc càng tiến sâu vào khu rừng.
Một cơn gió lớn cản lối Bộ tứ, lá phong bị cuốn tít lên trời, bay hỗn loạn.
- Cẩn thận!!!
Chishi cảm nhận được sự nguy hiểm, vội hét lớn cảnh báo. Tamo thấy cậu bé chùn chân trong mớ hỗn độn kia, lập tức xông đến, ôm chầm nó vào lòng mà che chắn.
Cuối cùng trời đã chịu hạ giông, mọi thứ quay trở lại vẻ im ắng như ban đầu.
Tamo phủi lớp lá trên người mình xuống, vừa loay hoay kiểm tra xem cậu bé có bị thương không, vừa sốt ruột hỏi:
- Em không sao chứ?
Nhưng cô định chạm vào mặt trấn an cậu thì bị một mũi kiếm từ sau lưng áp sát vào cổ. Tiếng hắng giọng khàn đặc, lạnh tóc gáy:
- Thả Hoàng tử ra ngay!
- Tamo!!!
Ba cô gái còn lại cũng bị doạ cho khiếp vía, chôn chân tại chỗ mà nhìn về hướng Tamo.
Liếc mắt từ từ sang phía thanh kiếm sắc bén, Tamo nuốt nước bọt ừng ực, cố khống chế bản thân thôi run rẩy.
- Là... là kiếm giả mà đúng không?
Gượng cười hề hề, Tamo dùng ngón tay từ tốn đẩy mũi kiếm ra khỏi cổ mình. Hành động của cô càng khiến cho kẻ phía sau thêm tức giận. Thanh kiếm tiếp tục áp vào cổ cô, lần này thậm chí còn sát hơn. Cảm nhận cái lạnh tỏa ra từ vũ khí kim loại đáng gờm kia, Tamo quyết định giơ hai tay lên đầu hàng, cố gắng thỏa hiệp:
- Có gì từ từ nói được không?
- Anh gì ơi, bạn tôi không có ý xấu với cậu bé này đâu!
Để giải vây cho Tamo, Toji lập tức phân bủa. Nhưng có vẻ như mọi lời giải thích lúc này đều không có tác dụng cho đến khi chính cậu bé tự động lên tiếng:
- Các tỷ ấy không phải là người xấu đâu! Họ đã bảo vệ cho đệ!
- Thật sao?
Dù giọng nói của người - sau - lưng đã dịu đi bớt nhưng thanh kiếm vẫn đinh ninh ở yên ngay cổ Tamo.
- Chứ giả được à?
Mới được minh oan thì Tamo đã giở chứng dè biểu. Nghe vậy, chàng trai kia nhếch miệng cười phì rồi đưa ra quyết định:
- Hành tung của họ rất đáng ngờ! Dù sao cũng phải đưa về doanh trại tra hỏi!
- Cái gì mà đáng ngờ?
Chẳng lọt tai được, Tamo giận dữ quát lên.
- Im đi!!!
Tamo bị hét trả lại cùng mũi kiếm lia vào cổ, để lại vết xước nhỏ trên da.
- A!!!
Vết thương rỉ máu, dù chẳng quá đau đớn nhưng trong lòng Tamo đã dậy sóng.
- Đi mau!
Người đó ra lệnh cho cả bọn đi theo. Ai nấy đều im bặt, không phản kháng nửa lời.
Ra khỏi rừng phong, một thảo nguyên rộng lớn đập vào mắt họ, phía xa xa có hàng trăm lều trại cùng binh lính đứng gác. Nhìn kiểu gì cũng thấy sai trái, lạ lẫm khác thường.
Norido mở trưng trưng đôi mắt, há hốc bấu lấy cánh tay Chishi:
- Đây... đây là nơi nào vậy?
- Tớ cũng không biết nữa!
Chishi rút người lại, dè chừng với mọi thứ xung quanh. Toji thì thận trọng quan sát từ cảnh sắc đến trang phục của những con người ở đây rồi suy đoán:
- Có lẽ chúng ta mới chính là người "bị lạc"!
Tiếng ngựa hí rền vang, Hiro - một chàng trai có dáng vẻ thư sinh cùng mái tóc dài cột cao sau gáy, nhanh chóng trèo xuống yên ngựa, tiến thẳng về phía họ.
- Lý sư, hãy giải thích với Tướng quân!
Usagi - Hoàng tử bé "lạc lối" hối hả cầu cứu Hiro. Có vẻ như chỉ cần cậu bé lên tiếng, Hiro sẽ thấu hiểu được hết sự tình. Cậu gật đầu chào người sau lưng Tamo rồi mở lời:
- Tướng quân, có việc gì xin cứ bỏ kiếm xuống trước đã!
- Cái gì mà Lý sư, Tướng quân, họ đang đóng phim à?
Norido ghé bên tai Chishi, hỏi khẽ. Chishi lắc đầu lia lịa, gương mặt trắng tát, đầu óc rối bời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top