Chương 1 : Xuyên qua bị mù .

Trước cổng bệnh viện , xe cấp cứu ngừng lại réo còi inh ỏi , cửa trước mở toan , hai nhân viên y tế nhảy xuống đất , nhanh chóng chạy ra mở cửa sau , cẩn thận kéo cáng cứu thương xuống , hành lang bệnh viện bỗng ồn ào , bác sĩ mặc áo blouse trắng cùng 4 y tá chạy theo một băng ca vừa được đẩy vào .

Chữ thập đỏ ở trước cửa phòng cấp cứu được bật sáng , bác sĩ áp lực đổ mồ hôi nắm lấy máy sốc điện từ tay y tá chà chà rồi đặt lên lồng ngực của bệnh nhân .

200j lần một ... không phản ứng ...

200j lần hai ... không phản ứng ...

200j lần 3 ... một đường thẳng chạy qua trên máy điện tâm đồ kèm theo tiếng títtttttt kéo dài không ngớt .

Bác sĩ lắc đầu đưa mắt nhìn đồng hồ mở miệng nói :

- Diệp Tử Nhiên , 33 tuổi , ung thư máu giai đoạn cuối , thời gian tử vong 21h15' .

Đèn tắt , bác sĩ đi ra thông báo với gia đình bệnh nhân , mẹ Tử Nhiên loạng choạng muốn ngã , em gái Tử Nhiên đỡ lấy mẹ , mắt nhìn về cửa phòng khóc nấc lên :

- Chị ... chị ơi ...

Ở một không gian khác , trên đỉnh núi , trong một hang động , một thân thể nằm dài trên đống rơm, hai mắt nhắm tịt , máu chảy thành lệ .

Đau ... đau quá ... hai mắt mình tê buốt ... , ngón tay nàng khẽ động , lông mày nhướng lên nhưng mắt mở không được , nàng im lặng nằm bất động 5 phút , tiếp nhận toàn bộ ký ức , nội tâm óe lên một tiếng ... kêu la ... trời ơi ... mình như thế nào xuyên qua lại bị mù thế này , phiên bản mới của Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn ư .

Chống tay ngồi dậy , nàng thất thần lần nữa , nội tâm thở dài , miệng nói :

- Mẹ ... Tử Kha ... hai người phải sống thật tốt nhé ...

Xuyên qua bị mù nhưng nàng có được võ công cái thế , phải mất hai tháng nàng mới quen được với thân thể này .

Nàng đi tản bộ trong trang phục nam tử , đôi mắt được bịt kín bởi một tấm vải trắng , nàng dùng tai tiếp thu âm thanh của vạn vật , dùng tay để cảm nhận vật thể , dùng mũi hít thở hương vị tinh tế của núi rừng , dùng miệng để phân biệt ngũ vị thực phẩm ...

Trên trời cao , một con đại bàng đốm trắng bay lượn kêu to , Tử Nhiên ngẩng cao đầu , cô dơ tay trái sang ngang gọi lớn :

- Bạch Điêu .

Đại bàng đốm trắng chớp mắt nhanh chóng lao từ trên trời xuống đậu trên cẳng tay nàng , nó vương cánh xù lông tỏ vẻ tức giận , nàng đưa tay vuốt ve đầu nó , môi nhếch lên lạnh lẽo :

- Là do ta tu luyện không đúng phương pháp làm cho kinh mạch đảo lộn , máu huyết chảy ngược ... mắt của ta không thể nhìn thấy ngươi tránh đông trở về ... ta xin lỗi ...

Đại bàng cúi đầu , hai chân di chuyển ngang đến vai nàng , dũi đầu lên má nàng khiến nàng rùng mình , lông mày giật giật , hắc xì hơi 2 cái khiến cho đại bàng xù lông nghi hoặc .

Tử Nhiên đổ mồ hôi lạnh , bất luận thế nào cũng không thể nói cho nó biết mình là ai , con đại bàng này chỉ trung thành với Bạch Tử Nhiên , nếu nó biết mình là Diệp Tử Nhiên nhất định nó sẽ không tha cho mình .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: