Chương 2: Nhận ra.
"Tiểu Thư....cô vẫn ngủ mê ư?"
Giọng nói sợ hãi của cô gái kia thốt lên.
Cái con ranh này!!!sao lại còn cố diễn nữa ?? được đã diễn thì bà đây sẽ chơi với ngươi.
"À không có gì? Vậy ta đây hỏi ngươi một câu"
Cô gái kia liền lo lắng ,nói.
"Vâng tiểu thư cứ hỏi...em sẽ trả lời hết ạ!"
Bách Li nở nụ cười nham hiểm nói:
"Ta hỏi ngươi? Ta là ai?"
Cô gái kia không hiểu nhưng vẫn trả lời.
"Dạ ! thư tiểu thư...Cô là Bạch Li..c..on của Thừa tướng Bạch Cẩm Duệ..
Bách Li không thể hiện cảm xúc, đứng dậy ,thong thả đi ra gương nhìn mình một lúc.Trong đầu nghĩ. Sao bọn họ trang điểm lại thánh như vậy nhỉ???.Trong gương kia là một cô gái có làn da trắng sáng, làn môi mềm mỏng đỏ hồng,mắt hai mí to tròn,mái tóc dài thướt tha đen láy mượt mà.Cô nghĩ hay là mình xuyên không?.Không thể nào???.Mình không thể xuyên.....Mà khoan dõ dàng là mình bị ô tô đâm...Hay là mình đang mơ.Bách Li hiện vẻ mặt khó hiểu.Cô quay sang lườm cô gái kia nói.
"Vậy ta đang ở thời nào?"
Cô gái kia hoảng loạn liền quỳ xuống run bầm bập nói.
"Ti...ểu thư ...cô mất trí rồi ư....?"
Bách Li tức đến đỏ mặt.
"Ta không hỏi ngươi nữa!!!Đi ra ngoài cho ta"
Cô gái kia liền cúi mặt xuống đất ,nhắm chặt mắt nói.
"Nô tì....nô tì xin cáo lui..."
Cô gái kia đứng dậy tay chân vẫn run lên, bước ra ngoài đóng cửa lại.Trước khi đi cô nói .
"Tiểu thư...nô tì đi lấy nước..tiểu thư vẫn phải đi đọc s...ách".
Đi được một lúc.Bách Li cầm hai tay véo hai má mình ,gào.
"DẬY ĐI TA KHÔNG NGỦ NỮA ĐÂU DẬY NGAY ĐI"
Véo đến nỗi hai má đỏ lên có thể khiến người ta nghĩ cô đã trang điểm.Cô nguyền rủa.
"Đau chết đi được!!Ta nguyền rủa mấy cái nhà khoa học nghĩ véo má là có thể tỉnh dậy!!!!!'"
Cô nhận ra.Nếu đau thì nó có thể là thật.Không thể nào!!! Không được mình sẽ không như bọn ảo tưởng mình xuyên không đâu!!!!.Cô tát hai má liên tục .Cắn môi.Véo tai.Không hề gì cô chỉ cảm thấy đau đớn tột cùng.Cô mệt mỏi nói.
"Không quan tâm nữa !! xuyên không thì kệ xuyên không !!!Ta không quan tâm nữa ...Đi ngủ rồi mình sẽ quay lại thôi!!!!!!"
Cô cầm chăn vất xuống sàn.Ngủ một cách ngon lành .Tướng ngủ rất quái dị.Như mấy con bóng bay nhảy múa trước những cửa hàng di động vậy
(Mình không biết nên nói thế nào về tướng ngủ, mong cách bạn hãy tưởng tượng một cách bay cao nhá :v).
Trong mơ hiện ra những kí ức kì lạ . Bách Li cảm thấy những kí ức đó như là của mình .Cô thấy hết những kí ức của Bạch Li.Cô đã nhận ra.
"Mình đã xuyên không"
Một con bướm màu đen xuất hiện chói sáng hai mắt của Bách Li .Cô chợt nhớ trước khi bị đâm cô đã gặp con bướm này.Giọng nói trong vuốt như một cô gái thiên thần cất lên.
"Cô đã nhận ra , thật là chậm quá đấy,cô đã xin tôi là không muốn chết mà?"
Bách Li tức giận như muốn oà khóc.
"Con bướm đen chết tiệt kia!!!!Ta muốn về nhà ,ta muốn ăn cơm mẹ nấu ,ta không muốn ở đây !!!"
Con bướm đen đậu lên mặt đất,nói.
"Ohoho..một cô gái láo xược,ta thích ngươi lắm đấy...Nhưng ngươi không thể trở về đâu...".
Bách Li tức đến nỗi khóc oà lên.
"Ngươi.....T..a muốn...về ..nhà"
Con bướm đen im lặng một lúc.Rồi bay lên hoá thành một cô gái có đôi cánh đen lấp lánh sau lưng.Mái tóc đỏ rực được bện rết ngang đến chân.Bộ ngực và vòng eo không khác gì siêu mẫu 9x. Ánh mắt quyến rũ có thể khiến những chàng trai cứng rắn cũng mềm nhũn . Làn da mềm mại như bông tuyết,nói:
"Ta xin lỗi, nhưng hiện tại ngươi không thể trở về..."
Bách Li nghe xong , không do dự nói:
"Vậy đến khi nào???"
Nụ cười nham hiểm của nữ nhân nào đó,nói:
"Đến khi.....
Còn tiếp ....
Xin chào các bạn mình là Pun đây.Cảm ơn đã theo dõi tác phẩm này của mình.Câu chuyện này là hoàn toàn tự mình SÁNG TÁC không dây vs bất cứ câu chuyện nào.Theo mình thì tuỳ hứng mới nghĩ ra còn về thời cổ xưa vẫn đang nghiên cứu kiến thức giới hạn .Các bạn thông cảm~~~ có cái j sai cứ bình luận ,cứ giục mình thật mạnh để mình có thể bớt lười .Yêu bạn~~❤️
Tạm biệt 😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top