Chương 1 : Áp lực của mẹ.
Tôi là Bách Li ,16 tuổi là một nữ đại ca của mọi nơi , tôi là người thích những thứ con trai làm, tôi thích quậy tung mọi thứ.Nó làm tôi vui.
---Ngày 2/3/2016---
Tôi đã đánh nhau với bọn đầu gấu vừa bắt nạt bạn tôi,khi đánh xong tôi chạy về với áo quần rách,bẩn lem luốc.Tôi mở cửa mạnh và đóng lại cái RẦM!.
"Mẹ!!!! con về rồi !Con đói quá con muốn ăn cơm".
Mẹ tôi đang đau đầu vì bố tôi lại đi nhậu với bạn liền chút giận lên tôi:
"Sao bây giờ mới về??Mấy giờ rồi??Về còn không chào ai?Sao mẹ lại sinh ra loại con gái mà xuất ngày quần áo rách tả tơi thế kia??LO MÀ HỌC CON GÁI NHÀ NGƯỜI TA ẤY!!!".
Tôi bực mình gào lên:
"CON ĐÃ CHÀO RỒI!!!!MẸ SAO CỨ SO SÁNH CON VỚI MẤY LOẠI CON GÁI KHÔNG BIẾT PHÒNG THÂN THẾ???CON ĐÓI ,CON MUỐN ĂN CƠM".
Mẹ tôi điên lên và đã nói những lời kiến tôi tổn thương:
"KHÔNG CÓ CƠM CHO MÀY ĐÂU!LO MÀ ĐI TÌM BỐ MÀY KIA KÌA".
Tôi tức điên đến muốn oà khóc:
"MẸ ĐỪNG CÓ CHÚT GIẬN LÊN CON!!CON MUỐN SAO KỆ CON ,CON SẼ KHÔNG ĂN CƠM NỮA"
Tôi đi giày và chạy ra khỏi nhà.Đi giữa đường thì mọi người nhìn tôi ,Bàn tán cách tôi ăn mặc:
"Con nhỏ kia hì như là ăn xin"
"Mẹ ơi anh kia trông buồn cười quá"
"Nó là trai hay gái vậy"
Tôi điên lên và chửi họ:
"BỘ MUỐN NHÌN TAO ĐÁNH BỌN MÀY LẮM À???".
Tôi lại thấy họ cười sảng khoái hơn.Tôi ghét cái nơi này.Tôi ghét cuộc sống này .Tôi không muốn sống gì hết.Thà xuyên việt về thời xưa còn sướng hơn.
Tôi chạy thật nhanh để bọn họ thôi không bàn tán.Mà không để ý đèn đỏ giao thông vừa chuyển sang màu xanh.
"PÍP PÍP PÍPPPP"
Tôi rật mình nhận ra mình đang ở giữa trung tâm và toàn bộ đèn đang ở trang thái xanh.
"NÈ CÔ KIA TRÁNH RA MAU LÊN TRÁNH RA".
Một người đàn ông lái xe taxi gào lên. Vì xe ông ấy đang hỏng phanh
Tôi đứng sững người ,nhìn người gào thét,người gọi cấp cứu vì nghĩ sắp có tai nạn.
Có con bướm vô tình đậu lên vai tôi.Một con bướm đen toàn bộ người lẫn cánh . Tôi thấy lạ .
Con bướm nói:
"Cô sắp chết rồi, cô muốn sống không?"
Tôi mở to tròn nhìn xung quanh.Và nghĩ tại sao mình lại ở đây .
Trước mắt tôi một chiếc xe taxi đang tiến gần tôi càng ngày càng gần.
"TÔI CHƯA MUỐN CHẾT!!!!!"
Chiếc xe đâm tôi . Tôi đã nghĩ mình sẽ chết.
Con bướm đen nói:
"Chấp Nhận"
Tôi rật mình .Và nhận thấy mình đang trong căn phòng đẹp như cung điện giống mấy cái phim xuyên không.
Tiếng mở cửa , một giọng nói rất thuần kiết cất lên:
"Tiểu Thư!!! Đến lúc đi đọc sách rồi ạ".
Tôi sững người, nghĩ hình như đây là phim trường , hình như mình đang đóng phim.Mà sao mình lại mặc bộ quần áo nóng nực như vậy nhỉ.Chắc mình đóng là một tiểu thư rồi.Mà mặc mấy cái này vướng quá ,tí bảo người ta đưa đồ khác cho mình vậy.
Không trông chờ .Tôi xé toạc tay áo đến sát nách, xé váy đến gần như đang mặc quần đùi.
"ĐƯỢC RỒI!VÀO ĐI CÔ KIA"
Một nữ nhi duyên dáng , nhỏ nhắn tầm 9 tuổi bước vào và nhìn tôi một lúc.Cô ta liền chạy ra đóng sầm cửa lại và thốt lên:
"Ti... ểu ..T...hư cô đang mặc...."
Tôi cười nhạt miệng một cái. Vắt chân phải lên chân trái , Khoanh tay .
"Ê!! đừng diễn kịch nữa , Ta biết các ngươi đang quay phim ta mà,ta biết mình đẹp rồi nhưng hãy tìm người khác đi Đại ca đây không làm đâu, thôi đưa ta quần áo và tiền để đi taxi về nhà đi"
Nữ Nhi kia đứng ngơ ngác hỏi:
"Taxi???"
Tôi bực mình ,quát :
"Cái con ranh con này!!!!"
Còn tiếp........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top